Chương 41: Quay Lại Với Nhau


Ngày gặp lại Nathan, Charnita cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng cũng đầy mong đợi. Mặc dù cô đã quyết định cho bản thân một cơ hội để nhìn nhận lại mọi thứ, cô vẫn không chắc liệu mình có đủ sức mạnh để đối diện với những cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu nay. Dù vậy, cô biết rằng đây là thời điểm không thể tránh né, để cả hai có thể tìm ra lối đi cho tương lai của mình, hoặc ít nhất, giải quyết những vướng mắc trong quá khứ.

Nathan đứng đợi cô ở quán cà phê mà cả hai thường xuyên ghé thăm. Khi nhìn thấy Charnita, anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh, có một nỗi lo lắng không thể che giấu. Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, bao lâu rồi anh không nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt mà trước đây từng là nơi anh tìm thấy sự bình yên. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại chứa đựng một sự e dè, một khoảng cách mà anh không thể nào bỏ qua.

Charnita bước đến gần, nhưng cô không thể giấu nổi cảm giác căng thẳng. Lần gặp lại này khác hẳn những lần trước, khi mọi thứ giữa họ đều ngập tràn những khoảnh khắc ngọt ngào. Bây giờ, họ đang đứng trước một ngã rẽ lớn, nơi mà mỗi bước đi đều có thể thay đổi tất cả.

"Charnita," Nathan lên tiếng, giọng anh nghẹn lại một chút. "Anh không biết mình sẽ phải nói gì, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng... anh vẫn yêu em. Và anh sẽ luôn yêu em."

Charnita nhìn vào mắt Nathan, cảm giác một phần của mình đang tan chảy. Nhưng cô không thể để cảm xúc dẫn dắt mình một cách mù quáng. Những ngày qua, cô đã có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, và giờ đây, cô cần phải chắc chắn rằng mình đang đưa ra quyết định đúng đắn, không chỉ vì tình yêu, mà vì sự trưởng thành của cả hai.

"Em cũng... nhớ anh, Nathan," Charnita nói, giọng cô thấp và hơi run. "Nhưng em không thể chỉ vì nhớ mà quay lại. Em cần thời gian để nghĩ xem chúng ta có thể thực sự vượt qua những gì đã xảy ra không. Em không muốn lại phải chịu đựng cảm giác bị tổn thương lần nữa."

Nathan nhìn cô, đôi mắt anh phản chiếu sự chân thành và nỗi buồn. Anh hiểu những lo lắng của Charnita, hiểu rằng cô không thể dễ dàng tha thứ và quay lại chỉ vì tình cảm. Đó là điều mà anh không thể ép buộc, anh chỉ có thể chứng minh cho cô thấy rằng anh đã thay đổi, và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để giữ gìn tình yêu này.

"Anh hiểu," Nathan đáp, giọng anh kiên quyết. "Anh sẽ không vội vàng nữa. Em cần thời gian, và anh sẽ cho em thời gian. Nhưng xin em đừng từ bỏ chúng ta quá nhanh. Anh tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả."

Cảm giác tội lỗi trong lòng Charnita dâng lên khi nhìn thấy sự kiên nhẫn và tình yêu trong ánh mắt Nathan. Cô biết anh đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi, và điều đó khiến cô cảm thấy đau lòng vì trước đây đã từng không thể thấy được điều đó. Nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho cả hai, cơ hội để viết lại câu chuyện tình yêu của họ, nhưng cũng là cơ hội để cô khép lại quá khứ nếu như không thể tiếp tục.

"Chúng ta có thể thử lại, nhưng không phải ngay lúc này," Charnita nói, giọng cô có chút nghẹn lại. "Em cần thời gian để biết chắc chắn rằng đó là điều em muốn. Em không muốn hối hận, Nathan. Anh có thể đợi được không?"

Nathan nhìn Charnita, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời cô nói. Dù lòng anh đau đớn khi biết rằng cô vẫn còn lo lắng, nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cô không hoàn toàn đóng cửa với anh. Anh mỉm cười, nụ cười ấy chứa đựng niềm hy vọng.

"Anh sẽ đợi, Charnita," Nathan nói, giọng anh vững vàng hơn bao giờ hết. "Anh sẽ đợi em, vì anh tin rằng chúng ta xứng đáng có một cơ hội nữa. Anh sẽ không vội vã, không ép buộc. Anh sẽ ở đây, để em có thể nhìn thấy sự thay đổi của anh, để em có thể thấy rằng tình yêu của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn."

Charnita nhìn Nathan, cảm giác trong lòng cô không còn nặng nề như trước. Cô biết rằng dù quyết định của mình là khó khăn, nhưng ít nhất cô đã có thể đối diện với sự thật, và để Nathan cho cô thấy rằng tình yêu này vẫn còn hy vọng. Cô không thể nói chắc chắn rằng họ sẽ quay lại với nhau ngay lập tức, nhưng ít nhất, lần này cô sẽ không từ bỏ mọi thứ quá nhanh.

"Cảm ơn anh, Nathan," Charnita nói, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn và cho em thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top