Chương 38: Tìm Lại Cô Gái Đã Mất

Những ngày tiếp theo, Nathan không thể nào quên được khoảnh khắc gặp lại Charnita. Mặc dù cô không hoàn toàn mở lòng với anh ngay lập tức, nhưng những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời đã truyền tải giữa họ. Trong ánh mắt Charnita, Nathan nhận ra một chút dịu dàng còn sót lại, nhưng cũng có sự lạnh lùng và khoảng cách mà cô đã tạo ra để bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương trong quá khứ.

Nathan không biết mình có thể làm gì để thay đổi được tình hình, nhưng anh biết rằng, dù thế nào, anh sẽ không từ bỏ. Đối với anh, Charnita không phải là một phần trong quá khứ, mà là một phần trong tương lai, một người anh không thể thiếu. Nhưng để đạt được điều đó, anh phải chứng minh rằng mình đã thay đổi, và anh sẵn sàng làm mọi thứ để khiến cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Charnita, mặc dù không muốn thừa nhận, vẫn cảm thấy trái tim mình đau đớn mỗi khi nghĩ đến Nathan. Cô nhớ những lúc cả hai ngồi bên nhau, trò chuyện về mọi thứ, về những ước mơ và hy vọng. Nhưng những kỷ niệm ngọt ngào đó lại chỉ làm cô thêm tổn thương, vì chúng nhắc nhở cô về những điều đã mất. Cô biết rằng, dù có muốn hay không, thì sự thật vẫn là sự thật – mối quan hệ giữa họ đã không còn nguyên vẹn như trước.

Cô tiếp tục bận rộn với công việc và dự án của mình, cố gắng tìm cách quên đi Nathan, nhưng mỗi khi đêm về, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cô lại không thể ngừng suy nghĩ về anh. Sự vắng mặt của anh không phải là một khoảng trống dễ dàng lấp đầy. Cô vẫn còn cảm thấy nỗi nhớ trong từng bước đi, trong từng khoảnh khắc yên tĩnh của cuộc sống.

Trong một buổi chiều mùa thu, khi trời se lạnh và những cơn gió nhẹ thổi qua những tán lá, Nathan quyết định không thể chần chừ thêm nữa. Anh muốn trực tiếp tìm lại Charnita, để nói với cô rằng anh vẫn chưa từ bỏ. Anh đã sẵn sàng để bắt đầu lại, dù điều đó có nghĩa là phải đối diện với những ký ức đau thương, và cả nỗi sợ bị từ chối.

Nathan tìm đến quán cà phê mà Charnita hay lui tới, nơi có những kỷ niệm của hai người. Anh bước vào quán, ánh mắt tìm kiếm cô giữa những người qua lại. Lúc này, không gian nơi đây đã khác đi nhiều, nhưng có một điều không thay đổi, đó là cảm giác Charnita vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh, dù cô có ở đây hay không.

Cuối cùng, anh nhìn thấy cô ngồi một mình ở góc quán, lặng lẽ đọc một cuốn sách. Ánh mắt cô vẫn chăm chú vào trang sách, nhưng Nathan cảm nhận được nỗi buồn trong từng động tác nhỏ của cô. Anh biết, dù có tìm lại được cô, mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, anh cần phải thử.

Nathan bước lại gần, giọng anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy quyết tâm. "Charnita, anh có thể ngồi cùng em một lát không?"

Charnita ngẩng đầu lên, đôi mắt cô hiện lên sự bất ngờ. Cô không biết mình có nên mỉm cười hay không, nhưng sự hiện diện của Nathan lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn, như thể đã lâu lắm rồi cô không thấy anh.

"Cậu vẫn còn tìm tôi à?" Charnita hỏi, không giấu được sự bối rối và cảm giác khó chịu. Cô không biết phải nói gì với anh sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Nathan nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt anh lộ rõ sự chân thành. "Anh không thể ngừng nghĩ về em, Charnita. Anh biết mình đã sai, và anh chỉ muốn nói với em rằng, nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa."

Charnita lặng im nhìn anh, đôi mắt cô như đang tìm kiếm sự thật trong những lời nói ấy. Cô muốn tin, nhưng nỗi đau trong quá khứ vẫn còn quá lớn. "Nathan, có phải chúng ta chỉ đang quay lại vì những ký ức ngọt ngào? Anh đã từng nói rằng sẽ không bao giờ làm tôi buồn, nhưng... tôi không thể quên được những gì đã xảy ra."

Câu nói của Charnita như một vết dao cứa vào trái tim Nathan. Anh hiểu rằng những lời nói không thể xóa nhòa đi những vết thương trong lòng cô. Nhưng anh không thể bỏ cuộc. "Charnita, anh không nói rằng mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng anh tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Không phải vì những ký ức ngọt ngào, mà là vì anh thực sự muốn có em trong đời. Anh không muốn mất em một lần nữa."

Charnita im lặng nhìn anh, không biết phải làm gì. Cô cảm thấy một phần trong mình vẫn muốn quay lại, muốn thử một lần nữa. Nhưng sự tổn thương, sự sợ hãi trong lòng cô khiến cô không thể dễ dàng buông tay. Cô đã từng yêu anh rất nhiều, và điều đó có thể là lý do khiến cô không thể để anh bước ra khỏi cuộc đời mình.

Sau một hồi im lặng, Charnita nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lần này giọng cô có chút mềm mỏng hơn. "Nathan, tôi không chắc mình có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu chúng ta còn có cơ hội, thì ít nhất, tôi cũng muốn xem anh có thực sự thay đổi không."

Nathan nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt anh là niềm hy vọng. "Anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng mình xứng đáng với em, Charnita."

Cuối cùng, dù không thể đưa ra một quyết định ngay lập tức, nhưng Charnita đã mở lòng để cho Nathan cơ hội. Và với cơ hội đó, cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu, dẫu cho phía trước họ còn nhiều thử thách và gian nan. Nhưng ít nhất, trái tim họ đã không còn đóng chặt, và đó là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top