Chương 37: Từ Lý Do Đến Sự Ngộ Nhận


Thời gian trôi qua, sự thiếu vắng của nhau càng ngày càng rõ rệt hơn. Dù Charnita và Nathan đều cố gắng tìm lối thoát trong công việc và cuộc sống cá nhân, nhưng mỗi khi nhìn lại, họ đều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ giữa họ đã để lại một dấu ấn sâu đậm. Cả hai đều biết rằng, dù có bao nhiêu dự án, bao nhiêu bạn bè xung quanh, vẫn không có gì có thể thay thế được sự hiện diện của đối phương trong đời sống của mình.

Charnita không thể phủ nhận rằng mình vẫn nhớ Nathan, nhưng cô cũng không thể dễ dàng tha thứ cho những gì đã xảy ra. Cô từng nghĩ rằng khoảng cách sẽ giúp cả hai làm lành, nhưng thực tế, mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa họ lại càng trở nên lớn hơn. Mỗi lần nhìn thấy những tin nhắn từ Nathan chưa đọc, cô lại cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Cô biết rằng mình cần thời gian để bình tĩnh, nhưng dường như thời gian ấy chẳng bao giờ là đủ.

Còn Nathan, anh càng ngày càng cảm thấy mình đã sai lầm khi để Charnita rời xa như vậy. Anh nhớ những lúc hai người cùng chia sẻ những khó khăn, cùng mơ về tương lai, và cả những giây phút yên bình khi chỉ có hai người ở bên nhau. Giờ đây, sự vắng mặt của cô khiến mọi thứ trong cuộc sống anh đều trở nên thiếu vắng, lạ lẫm. Anh bắt đầu nhìn lại chính mình, nhận ra rằng nhiều khi anh đã không đủ kiên nhẫn và thấu hiểu khi đối diện với những khó khăn. Lúc nào cũng chỉ lo lắng về những cảm xúc của mình, anh đã quên đi cảm xúc của Charnita, những điều mà cô đã phải chịu đựng. Những ngày qua, anh tự hỏi liệu có thể làm lại từ đầu không, liệu có cơ hội thứ hai để anh làm lại mọi thứ với Charnita. Nhưng điều khiến anh sợ hãi nhất không phải là không thể thay đổi quá khứ, mà là nỗi lo mất đi cô mãi mãi.

Một ngày nọ, khi Nathan đang ngồi trong quán cà phê yêu thích, anh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một người bạn cũ của Charnita. Người bạn đó, sau vài câu chào hỏi, nói một cách nghiêm túc: "Nathan, mình biết bây giờ có thể hơi muộn, nhưng mình muốn nói cho cậu biết rằng Charnita đang rất khó khăn với một dự án quan trọng. Cô ấy thật sự cần sự hỗ trợ, nhưng lần này không phải là một sự giúp đỡ bình thường, mà là... một sự động viên lớn. Cậu có thể giúp cô ấy không?"

Thông tin từ người bạn đó như một cú đánh mạnh vào tâm trí Nathan. Cảm giác lo lắng và bất an lại ập đến, nhưng đồng thời cũng có một tia hy vọng le lói. Đây chính là cơ hội anh chờ đợi, cơ hội để anh có thể giúp đỡ cô, để có thể gần gũi cô một lần nữa, để có thể sửa chữa sai lầm của mình.

Không một chút do dự, Nathan quyết định lập tức đến nơi làm việc của Charnita. Anh không biết mình sẽ gặp cô như thế nào, liệu cô có còn muốn gặp anh không, nhưng trong lòng anh, nỗi khát khao được gần gũi, được giúp đỡ cô, được bù đắp cho những sai lầm cũ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đã có đủ thời gian để nhận ra rằng tình yêu mà anh dành cho Charnita không chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ mà còn là sự đồng hành qua những thử thách, là sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu lẫn nhau.

Khi đến nơi, Nathan nhìn thấy Charnita đang làm việc chăm chỉ trước màn hình máy tính, không hề hay biết sự xuất hiện của anh. Cô có vẻ căng thẳng và mệt mỏi, tóc rối bời, ánh mắt đượm buồn. Nathan đứng lặng lẽ một lúc, quan sát cô từ xa, và rồi nhẹ nhàng bước lại gần. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng yên một chút, như thể muốn cảm nhận lại không khí quen thuộc khi họ còn bên nhau.

Charnita nghe thấy tiếng bước chân và ngẩng lên. Cô nhìn thấy Nathan đứng đó, ánh mắt đầy sự lo lắng và chân thành. Cảm giác bất ngờ và bối rối tràn ngập trong lòng cô. Một phần trong cô muốn quay đi, không muốn đối diện với anh, nhưng một phần khác lại không thể làm như vậy.

"Nathan..." Charnita khẽ thốt lên, giọng cô nghẹn lại.

Nathan nhìn cô, đôi mắt anh phản chiếu sự ân hận và quyết tâm. "Charnita, anh xin lỗi. Anh không thể cứ đứng yên và nhìn em đau khổ. Nếu có thể, anh chỉ muốn giúp em vượt qua tất cả. Không phải chỉ vì anh muốn sửa chữa sai lầm, mà vì anh thật sự muốn em hạnh phúc."

Charnita nhìn anh trong im lặng, trái tim cô thắt lại. Những lời này của Nathan làm cô không khỏi xúc động, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng đã có quá nhiều tổn thương giữa họ. Charnita không biết mình có thể tha thứ cho anh hay không, nhưng có một điều cô biết, đó là cô không muốn cuộc sống của mình cứ mãi bị tổn thương và ám ảnh bởi quá khứ. Cô cần phải tìm lại sự bình yên trong chính mình trước khi quyết định bất cứ điều gì.

Nathan không vội vã, anh chỉ đứng đó, chờ đợi, như thể anh đã hiểu rằng sẽ không có phép màu xảy ra ngay lập tức. Anh chỉ cần một cơ hội nhỏ để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho cô là chân thành và anh đã sẵn sàng thay đổi để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top