Chương 35: Sóng Gió Bất Ngờ


Hè năm ấy tưởng chừng sẽ là khoảng thời gian bình yên cho Charnita và Nathan sau một học kỳ đầy thử thách, nhưng sóng gió bất ngờ ập đến. Một dự án mới của trường đã mở ra cơ hội thực tập tại một công ty công nghệ hàng đầu. Đối với cả hai, đây là một cơ hội lớn, nhưng điều đáng nói là công ty chỉ chọn một người duy nhất. Sự cạnh tranh khốc liệt bắt đầu len lỏi vào mối quan hệ của họ.

Khi nhận thông báo về đợt phỏng vấn, cả Nathan và Charnita đều vui mừng nhưng cũng lo lắng. Đây là lần đầu tiên cả hai phải đối mặt với một thử thách có thể khiến họ phải lựa chọn giữa mối quan hệ và sự nghiệp. Những ngày sau đó, họ đều cố gắng giữ tinh thần lạc quan, nhưng áp lực ngày một lớn. Cả hai đều biết rằng đây là cơ hội tốt để bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghệ - thứ mà họ đã cùng nhau theo đuổi suốt thời gian qua.

Một tối muộn tại thư viện, khi Charnita và Nathan đang ngồi ôn lại các kiến thức phỏng vấn, Nathan đột ngột dừng lại, thở dài và nhìn cô với ánh mắt bối rối. "Charnita, anh không biết chúng ta sẽ ra sao nếu một trong hai đứa thành công. Chúng ta đã luôn bên nhau, hỗ trợ nhau... nhưng nếu lần này anh hoặc em phải đi xa thì sao?"

Charnita im lặng, lòng cô cũng chất chứa những lo lắng tương tự. Dù muốn giữ sự bình tĩnh, nhưng viễn cảnh phải xa nhau là điều mà cô không hề muốn đối mặt. Cô ngước lên, cố gắng tìm những lời an ủi anh, nhưng chính bản thân cô cũng không chắc chắn. "Em... em nghĩ rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách rồi. Nhưng đúng là lần này khác, chúng ta không thể nắm chắc điều gì cả. Em chỉ biết rằng bất kể chuyện gì xảy ra, em luôn muốn có anh trong cuộc đời mình."

Những lời nói của cô chứa đựng niềm tin và hy vọng, nhưng sâu thẳm bên trong, Charnita cũng biết rằng họ đang đối mặt với một quyết định lớn.

Ngày phỏng vấn đã đến. Cả hai đều chuẩn bị kỹ lưỡng và hứa sẽ làm hết mình. Họ động viên nhau, chúc nhau may mắn và cùng đi vào buổi phỏng vấn với tâm thế tự tin. Cả Charnita và Nathan đều đã thể hiện rất tốt, nhưng chỉ có một người sẽ được chọn.

Một tuần sau, kết quả được công bố. Charnita là người trúng tuyển. Niềm vui và sự tự hào ngập tràn trong cô, nhưng cùng lúc, cảm giác mất mát và lo lắng lại trỗi dậy. Cô biết rằng Nathan cũng mong muốn có cơ hội này, và giờ đây, niềm vui của cô lại trở thành một rào cản giữa hai người.

Sau buổi thông báo kết quả, Charnita và Nathan gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc. Ánh mắt Nathan chứa đựng một nỗi buồn khó diễn tả, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười, chúc mừng cô. "Anh tự hào về em, Charnita. Em xứng đáng với cơ hội này."

Charnita cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Nathan, nhưng cô cũng thấy được sự thất vọng ẩn chứa trong đó. Cô nắm lấy tay anh, cố gắng trấn an. "Nathan, em biết anh cũng rất muốn có cơ hội này. Em không muốn vì điều này mà chúng ta xa cách."

Nathan thở dài, giọng anh trầm ấm nhưng chất chứa sự bất an. "Anh hiểu mà, Charnita. Anh biết đây là cơ hội tốt cho em, và anh cũng muốn em tận dụng nó. Nhưng đúng là anh không thể phủ nhận rằng anh cũng cảm thấy khó khăn."

Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ bắt đầu gặp thử thách. Nathan không còn thường xuyên gặp Charnita như trước nữa. Cô cảm thấy trống trải, nhận ra rằng dù cả hai luôn cố gắng giữ vững mối quan hệ, nhưng khoảng cách bắt đầu lớn dần theo từng ngày. Nathan dường như không còn mở lòng như trước và có xu hướng tránh né cô, như thể anh muốn cô tự do theo đuổi ước mơ của mình mà không phải bận tâm về anh.

Một hôm, khi Charnita quyết định đến gặp Nathan để thẳng thắn nói chuyện, cô bắt gặp anh đang ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn xa xăm. Charnita ngồi xuống đối diện, ánh mắt quyết tâm. "Nathan, em không muốn mất anh vì điều này. Em cần anh, và em biết rằng dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng có thể vượt qua nếu cùng nhau cố gắng."

Nathan cúi đầu, im lặng một lúc lâu trước khi đáp lời, giọng anh nghẹn ngào. "Charnita, em là người rất đặc biệt với anh. Anh luôn muốn nhìn thấy em thành công, nhưng anh cũng không muốn mình trở thành một gánh nặng cho em. Có lẽ... có lẽ chúng ta nên tạm thời xa nhau để em có thể toàn tâm cho sự nghiệp."

Những lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang qua trái tim Charnita. Cô không muốn tin rằng Nathan thực sự muốn xa cô. Nhưng anh đã nói, với tất cả sự quyết tâm và lòng hy sinh. Cô nhận ra rằng anh đã chọn cách này vì muốn cô có thể tự do theo đuổi ước mơ mà không phải bị ràng buộc bởi mối quan hệ giữa hai người.

Charnita không thể cầm được nước mắt. Cô đứng dậy, bước ra khỏi quán mà không nói thêm lời nào. Cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ, nhưng cũng biết rằng đây có lẽ là một sự hy sinh cần thiết.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Nathan và Charnita quyết định tạm ngừng gặp nhau. Cả hai đều chìm đắm trong nỗi cô đơn và lặng lẽ. Charnita dành thời gian tập trung vào công việc, nhưng mỗi lần nghĩ về Nathan, tim cô vẫn nhói đau. Những ngày tháng tươi đẹp của họ dường như chỉ còn là kỷ niệm, nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, sau tất cả, họ sẽ lại gặp nhau.

Thời gian trôi qua, nhưng nỗi nhớ về Nathan không bao giờ phai nhạt. Cô vẫn cảm nhận được tình yêu mà cả hai đã từng chia sẻ, và biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, Nathan vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời cô.

4o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top