Chương 30: Ánh Bình Minh Mới


Kỳ thi cuối kỳ đã qua đi, để lại sau lưng biết bao cảm xúc lẫn lộn của Charnita và Nathan. Họ đã cùng nhau cố gắng hết sức, vượt qua những đêm học bài căng thẳng và cả những áp lực không thể tránh khỏi. Giờ đây, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, họ cảm thấy như được giải thoát, chuẩn bị cho một chuỗi ngày mới mẻ đầy ắp những dự định.

Một sáng đầu hè trong lành, Nathan bất ngờ gọi cho Charnita và rủ cô đi du lịch ngắn ngày. Ban đầu, Charnita có chút do dự vì chưa bao giờ nghĩ đến việc đi xa mà không có gia đình, nhưng cô cũng muốn thử một điều gì đó mới mẻ bên cạnh Nathan. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đồng ý.

"Anh nghĩ em sẽ thích bãi biển này," Nathan nói khi họ cùng nhau lên tàu, mắt ánh lên sự háo hức. "Nơi đó yên bình, không quá đông đúc, và cũng không xa thành phố quá đâu."

Charnita nở nụ cười, cảm thấy sự phấn khích lan tỏa trong từng bước chân khi tàu bắt đầu lăn bánh. Đây là lần đầu tiên cô và Nathan đi xa với nhau, và dù không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, cô vẫn cảm thấy niềm vui khó tả.

Khi họ đến bãi biển, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều ngạc nhiên. Bờ biển trải dài mênh mông với cát trắng mịn màng, mặt nước trong xanh phản chiếu ánh nắng vàng óng ánh. Không khí mát lành thổi qua làm Charnita thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn bao giờ hết.

Họ nhanh chóng đặt đồ đạc xuống và cùng nhau chạy dọc bãi biển. Nathan như trở lại thời thơ ấu, tinh nghịch nghịch cát và hất nước vào người Charnita, khiến cô bật cười thích thú. Những nụ cười ấy, tiếng cười ấy như xua tan mọi lo toan thường nhật, đưa họ trở về với chính mình, tự nhiên và thoải mái nhất.

Cả hai chơi đùa một hồi rồi cùng ngồi lại trên cát, nhìn về phía xa nơi đường chân trời hòa vào màu xanh ngát của biển. Nathan nhìn Charnita, ánh mắt anh lộ rõ sự yêu thương và trân trọng. Charnita, ngồi cạnh anh, cảm thấy trái tim mình ấm áp khi nhận ra rằng mọi khoảnh khắc họ trải qua cùng nhau đều tràn đầy ý nghĩa.

"Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ có những kỷ niệm như thế này mãi mãi không?" Nathan bất ngờ hỏi, giọng nói của anh có chút sâu lắng.

Charnita quay lại nhìn anh, đáp lại bằng một nụ cười. "Em tin là vậy. Nhưng chúng ta cũng phải cố gắng để giữ lấy chúng."

Nathan khẽ gật đầu, cầm tay cô. "Anh luôn muốn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ với em. Em là người khiến anh cảm thấy rằng mọi khoảnh khắc đều đáng trân trọng, Charnita."

Giây phút ấy, họ như đắm chìm trong không gian của riêng mình. Cả hai đều hiểu rằng, dù cuộc sống có thể đầy những thách thức và biến cố, họ vẫn có nhau để chia sẻ và đồng hành. Với mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, họ cảm thấy mối liên kết của mình ngày càng sâu sắc hơn.

Buổi tối, Nathan đã chuẩn bị một bữa tối nhỏ ngoài trời cho cả hai. Họ ngồi bên bờ biển, dưới bầu trời đầy sao. Charnita ngạc nhiên trước sự chu đáo của Nathan, khi anh mang theo cả đèn trang trí, thắp sáng không gian quanh họ bằng ánh sáng dịu dàng và ấm áp.

Cô nhìn Nathan, không khỏi cảm thấy hạnh phúc. "Anh thực sự đã chuẩn bị tất cả những điều này cho em sao?"

Nathan gật đầu, đôi mắt anh ánh lên niềm vui. "Anh muốn tạo một buổi tối đặc biệt cho em. Em đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua, và anh nghĩ em xứng đáng có một khoảng thời gian thư giãn thật sự."

Họ cùng nhau ăn tối, chia sẻ những câu chuyện và dự định cho tương lai. Charnita kể cho Nathan nghe về những ước mơ của cô, những hoài bão mà cô chưa từng dám nghĩ đến trước đây. Nathan lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

"Anh luôn tin rằng em có thể làm được mọi điều em muốn," Nathan nói, giọng anh đầy động viên. "Anh sẽ luôn ở đây, ủng hộ và cùng em bước tiếp."

Trong khoảnh khắc đó, Charnita cảm thấy như tất cả những lo lắng và hoài nghi tan biến. Sự có mặt của Nathan, sự ủng hộ của anh là một nguồn động lực to lớn. Cô biết rằng, với anh bên cạnh, cô có thể mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống.

Sau bữa tối, cả hai cùng nằm trên cát, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh như đang soi sáng con đường mà họ sẽ cùng nhau bước đi trong tương lai. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển và nhịp thở của hai người, Nathan nhẹ nhàng nắm lấy tay Charnita, như một lời cam kết không lời.

"Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?" Charnita khẽ hỏi, hơi quay đầu nhìn Nathan.

"Anh sẽ cố gắng để giữ lấy từng khoảnh khắc này, để em luôn được hạnh phúc," Nathan đáp lại, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên định.

Giây phút ấy, Charnita cảm nhận được tình cảm chân thành và sâu đậm của Nathan. Trong vòng tay anh, cô cảm thấy như mọi thứ đều trở nên bình yên và an toàn. Cô biết rằng, tình yêu của họ không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng lẫn nhau qua từng ngày.

Trong màn đêm yên tĩnh của bãi biển, Charnita và Nathan đã tạo ra một lời hứa thầm lặng, rằng họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top