Chương 3: Những Dấu Hiệu Đầu Tiên


Sau cuộc tranh luận kéo dài trong lớp học, Charnita và Nathan bắt đầu có những cuộc trò chuyện ngắn vào những buổi sáng trước khi lớp học bắt đầu. Nathan không hề tỏ ra chán nản hay mệt mỏi sau những cuộc tranh luận, trái lại, anh càng cảm thấy hứng thú hơn. Anh nhận ra rằng Charnita không phải là một cô gái dễ dàng để bị thuyết phục, nhưng chính điều này lại khiến anh càng muốn tìm hiểu cô hơn.

Ngày hôm đó, Nathan bất ngờ mời Charnita đi uống cà phê sau giờ học. Dù ban đầu có chút do dự, nhưng Charnita vẫn đồng ý, không phải vì cô muốn tìm hiểu Nathan, mà vì cô không muốn bỏ lỡ một cơ hội để tiếp tục thảo luận với anh. Đối với cô, việc tranh luận luôn mang đến một cảm giác thỏa mãn về trí tuệ, và Nathan có thể cung cấp cho cô những câu hỏi và ý tưởng mà cô chưa từng nghĩ tới.

Khi cả hai ngồi xuống ở một quán cà phê gần trường, không khí bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Nathan bắt đầu kể về những chuyến đi của anh cùng gia đình, những lần tham gia vào các cuộc thi tranh luận ở trường. Anh luôn thể hiện sự tự tin khi nói về mình, nhưng lại dễ dàng mở lòng với những người anh coi là bạn.

"Thực ra, tôi không phải là người hoàn hảo đâu," Nathan thừa nhận, khi Charnita nhướng mày với vẻ ngạc nhiên. "Tôi thích tranh luận, nhưng tôi không bao giờ thích bỏ qua những cơ hội để học hỏi từ người khác. Và bạn, Charnita, là một người rất thú vị."

Charnita nghe mà không nói gì, chỉ cảm thấy có gì đó khác lạ trong lời nói của Nathan. Đúng như những gì cô nghĩ, anh không chỉ muốn tranh luận với cô vì lý do trí tuệ mà còn muốn kết nối với cô trên một mức độ khác. Nhưng Charnita không biết phải làm gì với cảm giác này. Cô không quen với việc cho phép ai đó xâm nhập vào thế giới của mình, thế giới của lý luận và phân tích.

Tuy nhiên, dù không thừa nhận với chính mình, Charnita cảm nhận được một thứ gì đó đang thay đổi trong cô. Nathan không chỉ là người bạn đồng hành trong những cuộc tranh luận, mà có thể là người giúp cô mở ra những cánh cửa mới về cảm xúc và quan hệ xã hội. Cô không thể phủ nhận rằng có một sự kết nối nhất định giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top