Chương 29: Những Hứa Hẹn Mới
Charnita và Nathan đã chính thức trở thành một cặp đôi được bạn bè thân thiết công nhận. Từ khi họ cùng nhau dạo bước trong khuôn viên trường, không chỉ tình yêu mà cả sự đồng hành và ủng hộ lẫn nhau của họ ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, tình yêu luôn mang đến những thách thức riêng của nó, và dường như cả hai đang cảm nhận được một số thay đổi trong cuộc sống của mình.
Hôm nay, Nathan đã lên kế hoạch cho một buổi chiều đặc biệt. Anh chọn một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một góc phố yên tĩnh, nơi cả hai có thể ngồi lại, nói chuyện thoải mái mà không bị làm phiền bởi sự ồn ào của thành phố. Đây là quán mà Nathan tình cờ phát hiện khi đang tìm kiếm một nơi yên bình để thư giãn trong những lúc học hành căng thẳng. Anh biết đây sẽ là nơi hoàn hảo để anh và Charnita có thể dành thời gian bên nhau mà không bị ai để ý.
Charnita, như thường lệ, có mặt đúng giờ, ánh mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy Nathan đã đợi sẵn. Anh vẫy tay chào cô từ xa, khuôn mặt rạng rỡ đầy phấn khích. Charnita đến gần, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chào anh," cô nói, ngồi xuống đối diện Nathan.
"Anh gọi cho em một ly cà phê sữa, đúng như em thích," Nathan nói, nụ cười ấm áp.
"Cảm ơn anh. Hôm nay anh có vẻ đặc biệt vui, có điều gì khiến anh hào hứng vậy?" Charnita nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tò mò.
Nathan ngừng lại một chút, đôi mắt anh lấp lánh. "Em có biết vì sao anh đưa em đến đây không?"
Charnita lắc đầu, chờ đợi câu trả lời.
"Anh muốn chúng ta có một kỷ niệm đặc biệt ở đây," Nathan bắt đầu, giọng anh trầm ấm. "Mình đã bên nhau qua bao nhiêu chuyện, từ những buổi học căng thẳng đến những lúc cãi vã nhỏ nhặt. Anh muốn tạo ra một lời hứa mới giữa chúng ta – không phải là một lời hứa rằng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau, nhưng là một lời hứa rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn cố gắng để thấu hiểu và hỗ trợ nhau."
Charnita nhìn vào ánh mắt chân thành của Nathan, lòng cô trào dâng một cảm xúc khó tả. Cô hiểu Nathan không phải là người dễ dàng nói ra những điều này, và đó là một lời hứa đáng quý mà cả hai có thể cùng nắm giữ.
"Anh biết mà, dù sao chúng ta cũng sắp đến cuối kỳ học rồi," Nathan tiếp tục. "Cuộc sống sẽ có thể thay đổi, cả hai đều có những kế hoạch riêng, và có lẽ chúng ta sẽ phải trải qua những thử thách mà bây giờ mình không thể lường trước được. Nhưng nếu mình cùng nhau đối mặt, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn."
Charnita cảm thấy như mọi thứ xung quanh dừng lại, chỉ còn lại cô và Nathan cùng những lời hứa ấy. Cô gật đầu nhẹ, cầm tay Nathan và nói, "Em đồng ý. Em cũng hứa rằng sẽ luôn ở bên anh, không chỉ trong những khoảnh khắc hạnh phúc mà cả khi mình phải đối diện với khó khăn."
Cả hai im lặng một lát, để cho những lời hứa ngấm sâu vào trái tim mình. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả bầu trời như chứng nhân cho lời hứa ấy. Họ cảm thấy như mình đã bước vào một chặng đường mới trong mối quan hệ, nơi không chỉ có tình yêu mà còn có sự trưởng thành, lòng kiên nhẫn và thấu hiểu.
Sau buổi hẹn đó, cả hai đều nhận ra rằng họ đang đi trên con đường trưởng thành cùng nhau, không chỉ là tình yêu tuổi trẻ bồng bột mà còn là một mối quan hệ có trách nhiệm, có ý nghĩa. Những ngày tiếp theo, họ vẫn dành thời gian bên nhau, cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm sắp tới. Những buổi học căng thẳng, những buổi thức khuya cùng nhau tại thư viện – tất cả những kỷ niệm này đã trở thành một phần không thể thiếu của mối quan hệ giữa Charnita và Nathan.
Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. Khi bước vào kỳ thi cuối kỳ, Charnita bắt đầu cảm thấy áp lực lớn hơn. Cô luôn cố gắng đạt thành tích tốt nhất, nhưng giờ đây cô cảm thấy mệt mỏi. Dù Nathan luôn ở bên động viên, cô vẫn cảm thấy có chút áp lực khi so sánh với thành tích học tập của anh và bạn bè xung quanh.
Một tối nọ, trong khi cả hai đang học bài trong thư viện, Nathan nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Charnita. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô và nói, "Em không cần phải gồng mình đến vậy đâu, Charnita. Chúng ta không ai là hoàn hảo cả."
"Em biết, nhưng em chỉ không muốn mình trở nên yếu đuối," Charnita thú nhận, giọng cô lộ rõ sự mệt mỏi.
Nathan khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp. "Chúng ta đều có lúc yếu đuối mà, không ai có thể mãi mạnh mẽ được. Đó là lý do chúng ta có nhau, để có thể nương tựa mỗi khi cảm thấy kiệt sức."
Những lời của Nathan làm trái tim Charnita nhẹ nhõm hơn. Cô nhận ra rằng, dù cuộc sống có thử thách đến đâu, cô luôn có một người bạn đời bên cạnh, người sẽ giúp cô vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top