Chương 28: Những Ngày Đầy Động Lực


Sau buổi dã ngoại đáng nhớ, tình cảm giữa Charnita và Nathan dường như càng gắn bó hơn. Những tháng ngày bên nhau giờ đây không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là sự thúc đẩy giúp cả hai cùng nhau tiến bộ, trở thành những phiên bản tốt nhất của chính mình.

Kỳ thi cuối kỳ đã gần kề, không khí trong trường ngày càng căng thẳng. Hầu hết sinh viên đều tập trung toàn lực cho việc ôn tập. Charnita và Nathan cũng không ngoại lệ; họ thường xuyên gặp nhau ở thư viện, trao đổi tài liệu và cùng nhau học bài. Dù thời gian dành cho nhau giờ đây chủ yếu là những buổi học căng thẳng, nhưng cả hai đều thấy thoải mái vì có đối phương bên cạnh.

Một buổi chiều, khi đang chăm chỉ ôn bài ở thư viện, Charnita bất chợt nhìn sang Nathan và nhận ra ánh mắt anh đầy tập trung, khác hẳn vẻ vui tươi thường ngày. Anh đang cặm cụi ghi chép, gạch dưới những dòng quan trọng, đôi lúc lại nhíu mày như đang suy nghĩ sâu sắc. Charnita mỉm cười thầm, cảm thấy tự hào và biết ơn vì có một người bạn trai không chỉ quan tâm mà còn luôn là người thúc đẩy cô trong học tập và cuộc sống.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy?" Nathan đột nhiên hỏi, ánh mắt rời khỏi sách vở và nhìn thẳng vào cô, một nụ cười nháy lên trên gương mặt anh.

Charnita hơi đỏ mặt vì bị bắt gặp, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Chỉ là thấy anh tập trung quá, khác hẳn với anh chàng Nathan ồn ào mà em quen."

Nathan bật cười. "Anh cũng phải cố gắng chứ. Mỗi lần nhìn thấy em nỗ lực hết mình, anh lại muốn mình giỏi hơn, để không bị tụt lại phía sau."

Những lời của Nathan khiến Charnita cảm thấy ấm áp trong lòng. Có lẽ sự cạnh tranh lành mạnh này đã khiến cả hai ngày càng tiến bộ và hoàn thiện hơn. Họ không chỉ là một cặp đôi mà còn là những người bạn cùng nhau phát triển, hỗ trợ nhau đạt được những mục tiêu cá nhân.

Vài ngày sau, trong một buổi học nhóm với Lynn, Pamela, và Angeline, Charnita không thể giấu được niềm vui khi kể về những buổi học chung với Nathan. Các bạn cô vừa ngạc nhiên, vừa thích thú khi nghe cô kể về việc cả hai đang cố gắng để chuẩn bị cho kỳ thi.

"Cậu biết không, có Nathan bên cạnh thực sự là một điều tuyệt vời. Mình cảm thấy không còn sợ hãi hay áp lực nhiều như trước nữa," Charnita nói, ánh mắt sáng rực niềm hạnh phúc.

Lynn mỉm cười, khẽ huých tay cô. "Xem ra tình yêu không chỉ giúp cậu vui vẻ mà còn khiến cậu trở thành cô gái chăm chỉ hơn nữa. Đúng là Nathan có sức ảnh hưởng lớn đối với cậu đấy!"

Pamela thêm vào: "Đó là điều tốt, Charnita. Tình yêu nên là nguồn động lực, không chỉ là những cảm xúc tạm thời. Mình vui vì cậu tìm thấy một người như Nathan."

Angeline gật gù đồng tình. "Mình nghĩ hai cậu thực sự là một đôi hoàn hảo. Không chỉ yêu nhau mà còn luôn thúc đẩy nhau tiến bộ. Mình tin là cậu và Nathan sẽ còn nhiều thành tựu lớn trong tương lai."

Những lời động viên của các bạn khiến Charnita thêm tin tưởng vào con đường mà cô và Nathan đang cùng nhau đi. Cô hiểu rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là sự đồng hành và hỗ trợ trong cuộc sống. Nhờ có Nathan, cô thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn để đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước.

Đêm trước kỳ thi, Charnita và Nathan ngồi bên nhau trong phòng tự học của trường, nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Cả hai quyết định sẽ ôn lại toàn bộ bài học để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi cuối cùng. Đèn trong phòng sáng nhè nhẹ, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng bút viết trên giấy.

"Nathan, em cảm thấy hơi lo lắng," Charnita nói nhỏ, đôi mắt cô lộ rõ sự căng thẳng.

Nathan đặt bút xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Em không cần phải lo lắng quá đâu, Charnita. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, và anh tin rằng em sẽ làm tốt nhất có thể. Chỉ cần tin vào bản thân, như cách anh luôn tin vào em."

Charnita cảm thấy lòng mình dịu lại khi nghe những lời nói của anh. Bàn tay ấm áp của Nathan mang đến cho cô sự yên bình và niềm tin. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.

"Cảm ơn anh, Nathan. Nhờ có anh, em mới có đủ can đảm và động lực để vượt qua tất cả," cô nói khẽ, đôi mắt nhìn anh với lòng biết ơn sâu sắc.

Nathan mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô. "Em không cần cảm ơn đâu. Chúng ta là một đội mà. Anh sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua mọi thử thách."

Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau bước vào phòng thi với tâm trạng đầy quyết tâm. Dù căng thẳng nhưng họ biết mình đã chuẩn bị tốt nhất có thể. Sau buổi thi, khi bước ra khỏi phòng, Nathan và Charnita trao cho nhau ánh nhìn đầy hy vọng.

"Hết rồi!" Nathan hô lên, nắm chặt tay Charnita. "Chúng ta đã hoàn thành rồi, Charnita!"

Cô mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy như cả thế giới bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. "Đúng vậy, cuối cùng cũng xong rồi!"

Cả hai quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn tại quán cà phê yêu thích. Khi ngồi bên nhau, họ chia sẻ cảm xúc về kỳ thi, những khoảnh khắc lo lắng, căng thẳng và cả niềm vui khi vượt qua từng thử thách.

Trong ánh nắng chiều nhè nhẹ, Nathan nhìn sâu vào mắt Charnita và nói: "Anh rất tự hào về em, Charnita. Em không chỉ là người bạn đời mà anh yêu quý, mà còn là nguồn cảm hứng để anh luôn cố gắng."

Charnita đỏ mặt, tim đập mạnh trước những lời chân thành của anh. "Em cũng vậy, Nathan. Anh là lý do để em luôn muốn tiến bộ và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, cảm nhận sự gắn kết ngày càng sâu sắc. Tình yêu của họ không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự hỗ trợ và đồng hành, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn.

Với kỳ thi đã kết thúc và tình yêu ngày càng đong đầy, họ biết rằng cuộc hành trình này chỉ vừa mới bắt đầu, và phía trước là một tương lai đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top