Chương 25: Những Bức Thư Xa Cách


Kỳ nghỉ hè đã đến, và cả Charnita lẫn Nathan đều chuẩn bị cho những kế hoạch riêng trước khi năm học mới bắt đầu. Đây sẽ là mùa hè cuối cùng trước khi họ chính thức bước vào cánh cổng đại học, nơi mà mỗi người sẽ đi theo một hướng riêng. Nathan dự định dành thời gian tham gia một khóa thực tập mùa hè ở một công ty công nghệ, còn Charnita quyết định đăng ký vào một chương trình nghiên cứu sinh ngắn hạn liên quan đến tâm lý học.

Cả hai đều hiểu rằng đây là lúc để dồn hết sức lực vào việc học và chuẩn bị cho tương lai. Nhưng sự thật rằng họ sẽ phải xa nhau trong vài tháng khiến Charnita không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên từ khi tình cảm giữa họ chớm nở mà cả hai sẽ phải xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy.

Trong một buổi tối cuối cùng trước kỳ nghỉ, Nathan mời Charnita đi dạo quanh khuôn viên trường để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của họ tại ngôi trường đã chứng kiến sự gắn bó và trưởng thành của cả hai.

"Nathan, anh có nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ?" Charnita hỏi, giọng nói pha lẫn chút lo lắng.

Nathan quay sang nhìn cô, ánh mắt anh điềm tĩnh nhưng cũng đầy trăn trở. "Em lo lắng vì chúng ta phải xa nhau phải không?"

Charnita khẽ gật đầu, không giấu nổi sự bất an trong ánh mắt. "Em chỉ sợ rằng chúng ta sẽ thay đổi, hoặc là khoảng cách sẽ làm chúng ta xa nhau hơn..."

Nathan nắm lấy tay cô, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến Charnita bình tâm lại. "Chúng ta có thể viết thư cho nhau, như cách người ta làm trong những thời kỳ trước khi có điện thoại và internet. Điều đó sẽ giúp chúng ta giữ được sự kết nối và cũng sẽ thú vị hơn, em nghĩ sao?"

Charnita bất ngờ trước ý tưởng của Nathan. Trong thời đại công nghệ, những bức thư tay dường như đã trở thành một điều xa xỉ và cổ điển. Nhưng cô cảm thấy rằng, chính điều đó lại sẽ mang đến một ý nghĩa đặc biệt cho mối quan hệ của họ.

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Nathan," cô nói, mắt sáng lên. "Em nghĩ em sẽ thích việc viết thư và chờ đợi thư từ anh."

Và thế là, cả hai quyết định sẽ viết thư cho nhau trong suốt mùa hè. Họ sẽ gửi gắm trong mỗi bức thư những suy nghĩ, cảm xúc, và cả những câu chuyện hằng ngày, như một cách để chia sẻ cuộc sống khi không thể ở gần nhau.

Mùa hè trôi qua, và những lá thư của họ bắt đầu đổ về hòm thư gia đình. Những bức thư đầu tiên đầy những lời hứa và niềm vui nho nhỏ. Charnita kể về chương trình nghiên cứu tâm lý học mà cô đang tham gia, nơi cô có cơ hội làm việc cùng nhiều giáo sư giỏi và tìm hiểu sâu hơn về những khía cạnh mà cô đam mê. Cô cũng kể về những người bạn mới, những giờ thảo luận sôi nổi và cả những thách thức mà cô đang đối mặt.

Trong những bức thư của Nathan, anh chia sẻ về cuộc sống tại công ty thực tập, nơi anh được tiếp cận với nhiều công nghệ mới và tham gia vào các dự án thực tế. Mỗi lần nhận được thư của Nathan, Charnita luôn háo hức đọc từng dòng, cảm nhận như anh vẫn đang ở bên cô, chia sẻ những niềm vui và khó khăn cùng nhau. Những lá thư của Nathan luôn đầy ắp những câu chuyện thú vị, sự hài hước, và cả những lời động viên dành cho cô.

Một ngày, khi nhận được lá thư mới từ Nathan, trái tim Charnita đập nhanh hơn. Bức thư không chỉ là những dòng chữ đơn thuần, mà kèm theo là một bức vẽ cô trong khuôn viên trường, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Dù không phải một bức vẽ hoàn hảo, nhưng từng nét vẽ lại chứa đựng biết bao tình cảm và sự chăm chút của Nathan.

Charnita viết thư hồi đáp, nói rằng cô rất xúc động trước bức vẽ của anh, rằng cô biết Nathan không chỉ nhớ đến hình ảnh của cô mà còn muốn giữ lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của cả hai. Cô kể cho anh về những khoảnh khắc mà cô cảm thấy nhớ anh nhất – khi ngắm nhìn những tán cây đong đưa trong gió hay khi nhìn thấy những đôi tình nhân khác đi cùng nhau trên phố.

Những lá thư tiếp tục đong đầy hòm thư của cả hai, chứa đựng biết bao cảm xúc và kỷ niệm. Qua từng lá thư, tình yêu của họ không những không phai nhạt, mà còn trở nên sâu đậm hơn. Charnita nhận ra rằng, xa cách không hẳn là điều gì quá đáng sợ. Thực tế, nó giúp cô trân trọng từng giây phút bên Nathan hơn, và mỗi khi đọc thư anh, cô lại như thấy mình được sống cùng anh trong một thế giới mà chỉ có hai người.

Cuối mùa hè, khi cả hai chuẩn bị trở về trường để bắt đầu năm học mới, Charnita cảm thấy háo hức nhưng cũng đầy xúc động. Mỗi lá thư là một phần trong hành trình trưởng thành của họ, và giờ đây, khi nhìn lại, cô thấy mình đã mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Những bức thư không chỉ giúp họ vượt qua khoảng cách, mà còn là minh chứng cho tình yêu chân thành mà cả hai dành cho nhau.

Trong lá thư cuối cùng của mùa hè, Nathan viết:

"Charnita thân yêu,

Chúng ta đã cùng nhau vượt qua một mùa hè xa cách, và anh không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc khi gặp lại em. Cảm ơn em vì đã là nguồn động viên, là người bạn và là người yêu tuyệt vời nhất mà anh có thể có. Khoảng cách có thể xa, nhưng trái tim anh luôn gần bên em. Hãy đợi anh, vì anh không thể chờ đến ngày gặp lại em và kể hết mọi thứ trực tiếp với em.

Mãi yêu em,

Nathan."

Charnita mỉm cười khi gấp lá thư lại, trái tim cô như được sưởi ấm bởi tình yêu và niềm tin vào tương lai. Cô biết rằng bất kể thử thách nào đang chờ đợi phía trước, tình yêu của họ sẽ giúp cả hai vượt qua.

4o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top