Chương 17: Những Quyết Định Quan Trọng
Mùa xuân ở Harvard đến sớm hơn mọi năm, những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây xanh mướt khiến không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Charnita cảm thấy dường như mọi thứ xung quanh mình đều thay đổi, nhưng chính bản thân cô mới là người trải qua những thay đổi lớn nhất.
Đại học không giống như những gì cô tưởng tượng lúc ban đầu. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thực sự bước vào môi trường này, Charnita vẫn cảm thấy choáng ngợp trước khối lượng công việc khổng lồ và sự cạnh tranh không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, chính môi trường này cũng là nơi cô học được rất nhiều điều, không chỉ về học thuật mà còn về chính bản thân mình.
Charnita đã có thể tự tin đứng trước lớp thuyết trình mà không còn lo lắng hay run sợ. Cô đã học được cách giao tiếp với mọi người, tìm ra những mối quan hệ tốt và quan trọng hơn cả, cô bắt đầu hiểu rõ mình muốn gì trong cuộc sống. Nhưng dù vậy, có một điều mà Charnita không thể không nghĩ đến: những quyết định quan trọng trong cuộc sống đang dần dần đến gần.
Cô đã trải qua năm đầu tiên ở Harvard với những dấu ấn đáng nhớ, từ việc tham gia các câu lạc bộ cho đến những dự án nghiên cứu. Cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, nhưng giờ là lúc cô phải đưa ra một quyết định quan trọng cho tương lai của mình.
Là người yêu thích công nghệ và khởi nghiệp, Charnita nhận được một cơ hội tuyệt vời khi được mời tham gia vào một dự án khởi nghiệp của một nhóm nghiên cứu ở Silicon Valley. Đây là một cơ hội mà không phải ai cũng có thể có được, và cô biết rằng nếu quyết định tham gia, sẽ phải rời xa Harvard một thời gian. Cô cảm thấy rất phân vân, không biết nên theo đuổi cơ hội lớn này hay tiếp tục cuộc sống học tập tại Harvard.
Những ngày qua, Charnita đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về quyết định này. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhưng lại không muốn đánh mất giấc mơ tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Đó là một lựa chọn khó khăn, và cô biết rằng dù quyết định thế nào, cô cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả không nhỏ.
Một buổi chiều, khi Charnita ngồi một mình trong thư viện, chăm chú nhìn vào những trang sách, Nathan đã bất ngờ xuất hiện. Anh không báo trước nhưng đã đứng ở cửa thư viện, ánh mắt như luôn tìm kiếm cô. Cảm giác bình yên khi thấy Nathan khiến Charnita khẽ mỉm cười.
"Chào, Charnita." Nathan đi lại gần, ngồi xuống đối diện cô. "Dạo này có vẻ bạn rất bận rộn, tôi thấy bạn ít xuất hiện ở những buổi học chung."
Charnita ngước lên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. "Ừ, có một chuyện đang làm tôi bận tâm. Tôi được mời tham gia vào một dự án khởi nghiệp ở Silicon Valley, và tôi phải quyết định xem liệu có nên tham gia hay không."
Nathan ngồi lặng lẽ, chăm chú lắng nghe cô nói. Cô kể chi tiết về cơ hội này, về những điều kiện hấp dẫn và những thử thách mà cô phải đối mặt nếu quyết định đi. Charnita nhìn vào mắt Nathan, cảm giác như đang tìm kiếm một lời khuyên.
Anh im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trầm tư nhưng đầy sự kiên định. "Charnita, tôi hiểu cảm giác của bạn. Đây là một cơ hội rất lớn, nhưng tôi nghĩ bạn phải tự hỏi bản thân mình, điều gì thực sự quan trọng đối với bạn? Harvard, đối với bạn, có ý nghĩa gì? Và dự án đó thì sao? Liệu bạn có thể chấp nhận việc rời xa trường học, dù đây là một cơ hội tốt?"
Charnita cảm thấy một luồng suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu. Nathan không đưa ra một lời khuyên rõ ràng, nhưng anh khơi gợi cho cô những câu hỏi quan trọng. Những câu hỏi ấy khiến Charnita phải nhìn lại chính mình, phải suy nghĩ về mục tiêu dài hạn và những điều cô thực sự muốn trong cuộc sống.
"Thật khó...," Charnita thở dài, vứt bút xuống bàn. "Tôi muốn làm tất cả, nhưng cũng sợ rằng nếu chọn một, tôi sẽ phải đánh mất những thứ khác."
Nathan mỉm cười nhẹ nhàng. "Đôi khi, bạn không thể có tất cả, nhưng khi bạn quyết định theo đuổi một con đường, bạn sẽ thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn. Cứ làm những gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Và quan trọng nhất, đừng để ai khác quyết định cho bạn."
Lời nói của Nathan như một tia sáng chiếu vào lòng Charnita. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác bị kìm hãm bởi sự bối rối nữa. Cô biết rằng mình cần phải làm những gì trái tim mách bảo, và dù có phải đối mặt với những khó khăn, cô cũng phải đứng vững và tin vào lựa chọn của mình.
Khi Charnita quyết định tham gia dự án khởi nghiệp, cô biết rằng đó không phải là sự từ bỏ giấc mơ tốt nghiệp Harvard, mà là một sự mở rộng mới trong hành trình của mình. Chắc chắn cô sẽ trở lại trường một ngày nào đó, với những kinh nghiệm và kiến thức phong phú hơn.
Trên con đường đó, Charnita cảm thấy may mắn khi có Nathan ở bên. Những lời động viên của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, và giờ đây cô đã có thể tự tin vững bước về phía trước. Cô không còn sợ hãi về những thử thách, mà chỉ đơn giản là đón nhận và học hỏi từ chúng.
Charnita nhìn Nathan, cám ơn anh một lần nữa vì đã luôn ở đó, giúp cô nhìn nhận mọi chuyện từ một góc độ khác. "Cảm ơn, Nathan. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng."
Nathan mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên đầy sự tự hào. "Chúc bạn may mắn, Charnita. Tôi tin bạn sẽ làm được."
Với một quyết định trong tay, Charnita cảm thấy mình đang bước vào một chương mới đầy hứa hẹn. Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả, bởi vì cô biết rằng, với Nathan bên cạnh, cô không bao giờ phải đối mặt với những thử thách một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top