Chương 13: Những Kỳ Vọng Mới


Sau thành công của dự án nhóm, Charnita cảm thấy một niềm tin mới trong bản thân mình. Cô đã chứng minh rằng mình có thể vượt qua những rào cản mà trước đây cô cho là không thể. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến cô thỏa mãn, mà ngược lại, càng khiến cô muốn vươn lên hơn nữa.

Những ngày sau đó, cuộc sống học đường của Charnita càng trở nên bận rộn và đầy thử thách. Không chỉ phải tham gia các câu lạc bộ, cô còn bắt đầu dành nhiều thời gian để tập trung vào việc học các môn chuyên ngành, đặc biệt là những môn có tính ứng dụng cao như Quản trị Kinh doanh và Kinh tế học. Dù cô có thể dễ dàng đạt điểm cao trong các bài kiểm tra lý thuyết, nhưng những bài tập thực hành lại là một thử thách hoàn toàn khác.

Một buổi sáng, khi Charnita vừa hoàn thành bài kiểm tra môn Kinh tế vĩ mô, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô đã dồn hết sức lực vào bài thi này, nhưng khi nhìn vào bài kiểm tra đã hoàn thành, cô lại cảm thấy không chắc chắn về những câu trả lời của mình. Cảm giác lo lắng này khiến cô có một chút dao động về khả năng của mình.

Đúng lúc đó, Nathan đi ngang qua và nhìn thấy cô. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt quan tâm. "Chào, bạn làm sao vậy? Trông có vẻ lo lắng."

Charnita khẽ thở dài, lắc đầu. "Tôi không chắc mình làm đúng bài thi này. Cảm giác mình không thể làm hết sức được."

Nathan mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai cô. "Đừng lo lắng quá. Một bài thi không thể đánh giá hết khả năng của bạn đâu. Quan trọng là bạn đã cố gắng hết sức, và điều đó mới là điều quan trọng. Bạn luôn có thể cải thiện vào lần sau."

Charnita cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời động viên của Nathan. Cô cảm nhận được sự hỗ trợ và an ủi từ anh, điều này đã giúp cô bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng về những kỳ vọng của bản thân vẫn không thể hoàn toàn biến mất. Cô biết rằng Nathan luôn ở đó để động viên mình, nhưng đôi khi, chính sự kỳ vọng từ chính mình mới là điều khó đối diện nhất.

Trong khi đó, Nathan, dù có vẻ tự tin hơn nhiều trong mọi tình huống, cũng không thiếu những lo lắng riêng. Anh luôn phải đối mặt với áp lực từ gia đình và những kỳ vọng từ mọi người xung quanh, nhất là khi anh là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường. Dù anh không hay nói về điều này, nhưng những áp lực đó cũng khiến anh đôi khi cảm thấy mệt mỏi.

Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi ở thư viện trường để ôn bài cho kỳ thi sắp tới, Charnita nhìn thấy Nathan vẫn chăm chú làm bài nhưng ánh mắt anh có phần mệt mỏi. Cô quyết định lên tiếng.

"Bạn có ổn không?" Charnita hỏi, giọng dịu dàng.

Nathan ngẩng lên, cười nhẹ. "Mình vẫn ổn mà. Chỉ là hơi nhiều bài vở thôi."

Charnita không thể không nhận ra rằng anh có vẻ đang che giấu một điều gì đó. "Nếu bạn cần giúp đỡ, cứ nói nhé. Mình có thể giúp bạn ôn lại những kiến thức bạn chưa rõ."

Nathan nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài. "Thực ra, có một chút áp lực. Nhưng mình không muốn làm bạn lo lắng."

Charnita khẽ cười. "Chúng ta là bạn bè mà. Mình sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn cần. Đừng giữ mọi thứ cho riêng mình."

Nathan im lặng một lúc, rồi nhìn Charnita với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn bạn, thật sự cảm ơn."

Cả hai tiếp tục học cho đến khuya, nhưng không khí giữa họ giờ đây trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Charnita không chỉ giúp Nathan học lại một số môn học mà anh cảm thấy khó khăn, mà cô cũng học được cách giúp mình vượt qua những lo lắng không cần thiết.

Trong những tuần tiếp theo, Charnita và Nathan tiếp tục học chung và cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Dù áp lực học tập ngày càng tăng, nhưng họ luôn tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng những buổi tối cùng nhau làm bài tập hoặc thậm chí chỉ đơn giản là trò chuyện về những dự định tương lai.

Một ngày cuối tuần, khi cả hai đi dạo trong khuôn viên trường, Nathan đề xuất một ý tưởng mà khiến Charnita cảm thấy rất bất ngờ. "Charnita, bạn có muốn tham gia cùng tôi vào một cuộc thi khởi nghiệp không?"

Charnita ngạc nhiên nhìn Nathan. "Cuộc thi gì? Tôi không chắc mình có thể làm tốt được đâu."

Nathan cười, ánh mắt sáng lên với sự phấn khích. "Đây là một cơ hội tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác rất tốt. Tôi sẽ lo phần ý tưởng, còn bạn sẽ giúp tôi nghiên cứu thị trường và phát triển kế hoạch. Đừng lo, bạn sẽ không phải làm một mình đâu."

Charnita cảm thấy rất bối rối. Mặc dù cô muốn thử sức trong các dự án mới, nhưng cô vẫn cảm thấy không chắc chắn về khả năng của mình trong một cuộc thi lớn như vậy. Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt kiên định của Nathan, cô chợt nhận ra rằng đây có thể là cơ hội để cô bước ra khỏi vùng an toàn một lần nữa.

"Được rồi," Charnita mỉm cười. "Nếu bạn tin tôi có thể làm được, thì tôi sẽ thử."

Nathan nở nụ cười thật tươi, ánh mắt tràn đầy sự tự tin. "Tôi biết bạn sẽ làm được. Cảm ơn bạn, Charnita."

Charnita cảm thấy một sự hồi hộp lạ lùng trỗi dậy trong mình. Cô biết rằng đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để cô chứng minh bản thân. Cảm giác ấy khiến cô tràn đầy năng lượng và quyết tâm.

Cuộc thi này sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của Charnita. Và cô biết rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, Nathan sẽ luôn là người đứng bên cạnh, đồng hành và hỗ trợ cô, giúp cô vượt qua mọi thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top