Chương 11: Những Thử Thách Mới
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Charnita cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang thay đổi không ngừng. Cô đã dần quen với cuộc sống mới ở câu lạc bộ công nghệ, nhưng cuộc sống học đường của cô không chỉ có thế. Dù rất tự hào về những bước tiến trong dự án với câu lạc bộ, Charnita vẫn không thể tránh khỏi những thử thách mới mà trường lớp mang lại.
Một buổi sáng mùa thu, khi cô đang ngồi trong lớp học, một thông báo từ ban giám hiệu vang lên qua hệ thống loa. Đây là một thông báo quan trọng về một cuộc thi khởi nghiệp mà trường sẽ tổ chức vào cuối tháng. Cô không thể không chú ý đến nó vì một lý do đơn giản: Nathan vừa nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng.
"Charnita, bạn có nghĩ chúng ta nên tham gia không?" Nathan hỏi, giọng anh đầy sự khích lệ. "Cả đội chúng ta đều có thể đóng góp ý tưởng, và tôi tin rằng bạn sẽ làm tốt. Đây là cơ hội để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của bạn."
Charnita hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Nathan. Dù đã tham gia câu lạc bộ công nghệ, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia một cuộc thi lớn như vậy. Cô luôn tự hỏi liệu mình có đủ tự tin để đứng trước đám đông và thuyết phục họ về ý tưởng của mình.
"Thực sự tôi... không biết. Đây là một cuộc thi lớn, và tôi chưa chắc mình đã chuẩn bị đủ." Charnita do dự, cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng cô.
Nathan mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp như mọi khi. "Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng nếu bạn không thử, làm sao biết được? Đây là cơ hội tốt để học hỏi và thử sức mình. Và nhớ, bạn không phải làm một mình đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau."
Lời nói của Nathan như một nguồn động viên mạnh mẽ. Dù Charnita vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng cô không thể từ chối một cơ hội như vậy. Cô quyết định thử, dù biết rằng điều này sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và sự can đảm.
Cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc thi. Nathan và Charnita cùng với các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu brainstorming các ý tưởng khởi nghiệp, từ việc phát triển ứng dụng, giải pháp cho sinh viên đến việc thiết kế những sản phẩm có thể giúp cộng đồng. Tuy nhiên, dù nhóm có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, Charnita vẫn cảm thấy lo lắng về khả năng của mình khi phải trình bày ý tưởng trước một ban giám khảo.
Một tuần trước khi cuộc thi diễn ra, Charnita và Nathan ngồi lại với nhau để cùng thảo luận về phần trình bày của nhóm. Nathan luôn là người chủ động và sáng tạo, nhưng anh không quên nhắc nhở Charnita về vai trò quan trọng của cô trong nhóm.
"Charnita, bạn không cần phải lo lắng quá. Bạn có những ý tưởng tuyệt vời và cách giải quyết vấn đề rất logic. Bạn sẽ làm rất tốt khi đứng trước ban giám khảo," Nathan nói với giọng tràn đầy sự tin tưởng.
Charnita nhìn anh, cảm thấy một phần mình muốn tin vào những lời nói đó, nhưng phần khác lại không thể gạt đi cảm giác lo lắng. "Tôi không biết. Đứng trước một nhóm người lạ, tôi cảm thấy rất khó khăn. Làm sao tôi có thể truyền tải ý tưởng của mình một cách thuyết phục?"
Nathan nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy sự an ủi. "Cô không phải là người duy nhất cảm thấy vậy. Mọi người đều lo sợ trước những thử thách, nhưng chính sự chân thành và đam mê trong việc bạn làm sẽ truyền cảm hứng cho người khác. Bạn là một phần quan trọng của đội, và sự đóng góp của bạn có giá trị. Đừng bao giờ quên điều đó."
Cảm giác lo lắng trong Charnita dần dần dịu đi. Nathan đã nói đúng. Nếu cô không tin vào bản thân mình, thì làm sao cô có thể truyền đạt được niềm tin đó đến người khác? Cô hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ thử một lần nữa.
Ngày thi đến gần, Charnita cùng với nhóm chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, từ việc hoàn thiện sản phẩm cho đến luyện tập phần thuyết trình. Trong những buổi tối dài đằng đẵng, Nathan và Charnita đã ngồi lại cùng nhau, cùng nhau làm việc, thảo luận và đôi khi là trò chuyện vui vẻ để giảm bớt căng thẳng. Dù vậy, Charnita vẫn không thể phủ nhận rằng cô cảm thấy hồi hộp. Những cuộc trò chuyện với Nathan càng làm cô thêm tự tin, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó.
Vào ngày thi, tất cả học sinh tham gia cuộc thi đều tập trung tại hội trường của trường Dalton. Không khí thật căng thẳng, nhưng cũng đầy sự háo hức. Các đội lần lượt trình bày ý tưởng và sản phẩm của mình trước ban giám khảo. Charnita và Nathan đứng cùng nhóm của mình, chuẩn bị cho phần thuyết trình quan trọng.
Khi đến lượt đội của họ, Charnita cảm thấy một chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Nathan đứng cạnh mình, cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô như thể nhắc nhở cô rằng tất cả mọi người đều có thể làm tốt nếu họ đặt hết lòng vào công việc.
Charnita bước lên sân khấu, nhìn vào khán giả trước mắt và bắt đầu trình bày ý tưởng của mình. Cô cố gắng giữ sự tự tin, dù lòng cô vẫn có chút bồn chồn. Tuy nhiên, khi cô giải thích về các tính năng của ứng dụng, cảm giác lo lắng dần biến mất, thay vào đó là sự tự tin. Những câu hỏi từ ban giám khảo không còn làm cô hoang mang, vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Dần dần, cô nhận ra rằng mình đã thật sự trưởng thành.
Khi buổi thi kết thúc, đội của họ được đánh giá cao bởi ý tưởng sáng tạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù không giành giải nhất, nhưng những gì họ đạt được là một bước tiến lớn đối với Charnita. Cô cảm thấy mình không còn là người sợ hãi hay tự ti như trước kia. Cô biết rằng, dù có thất bại hay không, cô đã dám thử sức với một điều mới, và đó chính là điều quan trọng nhất.
Sau buổi thi, Nathan nhìn cô và mỉm cười. "Charnita, tôi rất tự hào về bạn. Bạn đã làm rất tốt."
Charnita cảm thấy niềm vui ấm áp trong lòng. "Cảm ơn bạn, Nathan. Tôi không thể làm được nếu không có bạn bên cạnh."
Dù chỉ là một bước đi nhỏ trong hành trình dài, nhưng Charnita biết rằng cô đã thật sự thay đổi. Cô không còn sợ hãi nữa. Cô sẽ tiếp tục thử sức với những điều mới, bởi vì giờ đây, cô biết rằng mình có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top