Oneshot
Nguồn ảnh: <https://kynguyenlamdep.com/hinh-anh-hoa-huong-duong-dep/>
Tã tượi nhưng vẫn phải lết đi viết con fic ngắn mừng sinh nhật hai thằng giặc này. Chúc mừng sinh nhật Atsumu vs Osamu.
--------------------
Osamu đi xuống xe, cậu khó hiểu nhìn cánh đồng hoa hướng dương trước mặt. Cậu cúi đầu mở điện thoại đọc lại tin nhắn mà Atsumu đã gửi sáng nay.
“Samu, nhớ đi đấy! Anh có bất ngờ dành cho em! À mà nhớ mặc chiếc áo xanh biển cũ cũ của em nhé, cái mà anh hay mượn ấy. Nhớ đấy!”
Osamu tắt màn hình đi, cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống rồi vất vào trong xe. Không biết rốt cuộc Atsumu lại muốn làm gì đây. Tự nhiên khi không lại hẹn cậu ra cánh đồng đầy hoa hướng dương vắng tanh như này vào ban đêm, làm cậu phải vội vàng dọn dẹp cửa hàng sớm chỉ để đến nơi đúng giờ. Tốt nhất là bất ngờ của hắn nên hay ho vào không chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua đâu.
Osamu tựa người vào cửa xe, cậu nhàm chán rút bao thuốc lá ra từ túi áo khoác. Tiếng bật lửa vừa kêu cái tách nho nhỏ, một đốm lửa đã bay vụt lên thiêu đốt lấy đầu lọc thuốc lá. Osamu mồm ngậm điếu thuốc rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bầu trời. Đêm này nhiều sao thật đấy.
“Samuuu”
Cậu từ tốn quay đầu lại thì thấy Atsumu đang mặc một chiếc áo hoodie màu vàng đậm hơn màu tóc của hắn chạy về phía này. Trên tay hắn là bịch nhựa đựng thứ gì đó có vẻ nhiều màu sắc. Osamu ngạc nhiên còn chưa kịp hỏi thì Atsumu đã nhào đến ôm chầm lấy cậu hớn hở nói: “Em thật sự mặc cái áo này như lời anh nói à? Biết nghe lời thế, có điều hình như chật rồi thì phải.”
Osamu nhăn mặt nắm lấy cổ áo hắn kéo ra rồi đáp: “Tất nhiên là phải chật rồi, cái áo này em mặc năm 17 tuổi mà. Sao anh cũng mặc cái áo cũ này vậy?”
Atsumu cười hì hì, đôi mắt hắn lấp lánh dưới bầu trời đầy sao nhìn cậu đầy mong đợi: “Em biết vì sao mà.”
Osamu nhìn thấy hắn như vậy thì bỗng dưng không hiểu sao lại hơi ngượng, cậu cúi đầu lầm bầm: “Không biết.”
Atsumu nghe vậy liền ôm chặt lấy eo cậu kéo dài giọng mè nheo không buông tha: “Em biết mà Samu. Chúng ta hôn nhau lần đầu tiên khi mặc cái áo này.”
Osamu bất lực thở dài, cũng chỉ là nụ hôn đầu tiên thôi mà có quan trọng vậy không. Nhưng dù cho có nghĩ như vậy cậu cũng không thể phủ nhận khi thấy Atsumu mặc lại chiếc áo hoodie màu vàng này, ngực cậu lại hơi nhói lên một chút vì không kiềm lòng được mà nhớ về ngày hôm ấy.
“Xem này Samu, anh đã mua pháo bông sinh nhật cho cả hai đứa đấy.” Atsumu lúc này đang hào hứng lục lọi bịch nhựa đưa một hộp đầy que pháo bông đến trước mặt Osamu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“Hả? Anh tính đốt pháo bông ở đây à?”
“Không đốt chứ gì?”
“...đốt.”
“Ừ, anh biết mà.”
Atsumu cười toe toét đắc thắng lấy ra hai cây pháo bông, hắn xoè bàn tay ra hướng về phía Osamu. Cậu ngơ ngác không hiểu đặt tay mình lên lòng bàn tay thô ráp của hắn. Atsumu tròn xoe mắt ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu có thể thấy ý cười đang dần loang ra nơi đáy mắt hắn.
“Tuy rằng anh cũng thích nắm tay em nhưng ý anh là muốn mượn bật lửa cơ Samu.”
Osamu nghe vậy thì nhục muốn chết, cậu hất văng tay hắn ra rồi lôi bật lửa ném mạnh vào người hắn hậm hực kêu: “Đó.”
Atsumu đắc ý cười khoái chí, hắn lại ngứa mồm muốn trêu cậu thêm vài câu nhưng nhìn thấy vẻ mặt như sắp muốn đánh người của cậu hắn lại biết điều im lặng. Osamu cúi đầu nhìn Atsumu ngồi xổm trên mặt đất hí hoáy tay đốt que pháo bông nhỏ xíu.
Chỉ trong một lát que pháo bông đã cháy nổ lách tách trên tay hắn làm sáng cả vùng đất tối tăm nơi này. Cả hai đều sáng rực mắt lên nhìn chằm chằm que pháo bông bé xíu ấy, Atsumu ngẩng phắt đầu lên cười toe toét với Osamu rồi nói: “Chúc mừng sinh nhật.”
Hắn đưa cho cậu que pháo bông. Trong vô thức cậu hơi nín thở rồi nhẹ nhàng nhận lấy thứ phát sáng đến chói lòa ấy. Osamu cũng nhìn Atsumu rồi mỉm cười nói: “Chúc mừng sinh nhật.”
Que pháo bông cháy thêm được vài chục giây nữa thì lại tắt lịm đi. Atsumu lại nhanh tay đốt thêm hai que nữa rồi đưa cho Osamu một que. Hắn một tay cầm que pháo bông một tay vươn tới nắm chặt lấy tay em trai, ngón tay của cả hai đan siết vào nhau vừa khít đến kì lạ.
Hắn bỗng nói: “Samu, anh muốn chạy vào cánh đồng hoa kia.”
“Cái-”
Còn chưa kịp nói hết, Osamu đã bị Atsumu kéo tay chạy nhào vào cánh đồng hoa tối tăm ấy. Trên tay họ vẫn còn cầm chặt lấy hai cây pháo bông nhỏ thắp sáng đường đi trước mắt cho họ. Osamu chạy theo đằng sau nhìn chiếc gáy thon dài cùng với mái tóc bạch kim xoăn bay phấp phới trong gió, hoà lẫn với đó là tiếng cười hưng phấn không kiềm được của hắn.
Atsumu quay đầu lại nhìn cậu, gò má hắn đỏ bừng hết cả lên dưới bầu trời đầy sao này. Hắn bật cười nói: “Samu, mặt em đỏ lên hết cả rồi.”
Osamu vô thức muốn đưa tay lên sờ lên má mình nhưng chợt nhận ra cả hai tay cậu đều có thứ để cầm mất rồi. Bọn họ chạy như này lại khiến cậu nhớ cũng vào năm bọn họ 17 tuổi khi ấy, bọn họ cũng đã cùng nhau chạy điên cuồng như này ở cánh đồng hoa sau một tuần cãi nhau về việc Osamu sẽ không chơi bóng chuyền nữa.
Atsumu đã rất tức giận, hắn tưởng cậu không cần hắn nữa. Cả hai đã giằng co rất lâu rồi sau đó bỗng dưng yên tĩnh không một tiếng động mà cùng nhau nằm trên mặt đất đầy bụi bẩn nhìn lên bầu trời trong xanh.
Osamu nhìn sang tay của Atsumu đang để trên mặt đất, cậu khẽ dùng đầu ngón tay mình sờ lên mu bàn tay hắn, thấy hắn không phản ứng gì thì liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Cả quá trình ấy Atsumu không hề quay đầu lại nhìn lấy cậu một cái nào.
Không biết ai đã bắt đầu trước nhưng bọn họ đã núp dưới những bông hoa ấy mà nhẹ nhàng chạm vào môi nhau. Nụ hôn đầu của cả hai chả hề ngọt ngào như những cuốn sách miêu tả tí nào. Bởi vì môi của cả hai đều thô ráp nên nụ hôn khô khốc đến khó coi, nhưng điều đó cũng không cản được Osamu lẫn Atsumu tiếp tục. Cả hai đầu tóc rối tung, mặt mày nhem nhuốc nhìn nhau chằm chằm rồi cứ thế mối quan hệ dần dần trở thành như bây giờ.
Osamu nhìn Atsumu trước mặt, hai cây pháo bông của họ đã tắt lịm đi từ khi nào. Atsumu đã dừng chạy lại, hắn hiếm khi im lặng nắm lấy tay cậu ngước đầu lên ngắm bầu trời đầy sao. Nhìn thấy hắn như vậy, lồng ngực Osamu bất giác căng chặt vì những cảm xúc không kiềm được trong lòng ngực, cậu bất giác gọi hắn: “Tsumu.”
Atsumu quay đầu lại nhìn Osamu, đôi mắt hắn sáng chói dịu dàng nhìn cậu chờ đợi cậu nói tiếp. Lúc này Osamu chợt thấy thứ gì đó lấp lánh di chuyển trên trời đêm, cậu ngạc nhiên nhận ra đó là sao băng. Osamu vội vàng nắm chặt lấy tay Atsumu rồi nói nhanh: “Tsumu, em yêu anh, em hi vọng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như này.”
Atsumu ngạc nhiên vì lời nói trực tiếp của Osamu, nhưng sau đó hắn đã cười thật rạng rỡ làm bừng sáng cả trái tim cậu, rồi thả đi cây pháo bông trong tay dùng trọn cả hai tay mình ôm chầm lấy cậu. Osamu nhắm mắt tựa cằm lên vai hắn cảm nhận hơi ấm áp sát vào người mình, như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top