ừ
Cô Dung - chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên dạy toán nhẹ nhàng bước vào lớp. Có thể là cô thấy nhẹ nhàng nhưng với những đứa trẻ còn đang tuổi chơi tuổi nghịch thì toán là một môn học ác quỷ.
Cô bước vào lớp, dặt cặp lên bàn, ánh mắt cô nhìn lớp trìu mến rồi bảo cả lớp ngồi xuống. Rồi cô cô hỏi lớp tiết trước học đến bài nào rồi.
Lớp trưởng nhanh nhẹn đáp " dạ học hết bài số 6 rồi ạ"
Rồi cô Dung nhẹ nhàng đứng dậy cầm phấn kẻ 4 đường trên bảng, đến lúc này thì ai học bài rồi thì vui vẻ giơ tay còn chưa học thì run rẩy, cúi mặt né tránh ánh mắt trìu mến của cô.
Cô Dung quay ra lấy quyển sổ đầu bài rồi nói " giờ kiểm tra bài cũ nhà lớp, cô sẽ gọi bốn bạn có tên trong sổ lên trả bài nha"
" Để cô xem nào,hmm cô mời bốn bạn tiết trước không học bài lên bảng nhé, các em tự giác lên nào, nhanh lên rồi còn vào bài nha"
Khôi đang cúi mặt xuống thì Điền huých vào tay Khôi rồi hỏi sao không lên bảng đi, tiết trước mới ăn 0 điểm mà.
Khôi đang mơ màng thì nghe có người gọi tên mình, giật mình tỉnh thì thấy hoá ra là đang mơ, sửa file mà ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ thì mới 5 giờ rưỡi sáng, Khôi quyết định thức tới sáng hẳn rồi đi làm luôn.
7 giờ sáng, Khôi ra khỏi nhà đi làm, đang đứng đợi mua đồ ăn sáng thì Khôi thấy một đám học sinh đi qua nói cười vui vẻ, Khôi lại hoài niệm lại quãng thời gian còn là học sinh của mình, chao ôi, lúc đấy vô lo vô nghĩ chỉ biết học với học thôi còn bây giờ thì đủ thứ phải lo. Khôi nghĩ trong lòng vậy thôi chứ cuộc sống mà, phải tiến về phía trước thôi. Mải nghĩ mà Khôi không nghe thấy lời chị chủ gọi đưa đồ ăn, làm chị ấy phải nói to Khôi mới giật mình thoát khỏi dòng hoài niệm.
Đến chỗ làm, lại bắt đầu một ngày như bao ngày khác. Nhưng hôm nay lúc nghỉ trưa, lướt web thì Khôi nhận được một cuộc gọi từ Điền- người bạn lâu rồi không liên lạc.
"Alo, tao về rồi này, tối rảnh không đi làm vài ly" Điền nói với giọng điệu vui vẻ
" Thôi, chắc để bữa khác đi mày, nay tao phải tăng ca" Khôi nói
Điền nghe xong trầm ngâm chút xíu rồi nói" tao chờ mày tan ca rồi đi nhá, giờ tao không thiếu nhất là thời gian ấy" rồi cười ha hả
Khôi hiểu tính bạn, không gặp không về nên đồng ý.
Tối đó hai người ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện xưa lắc xưa lơ thời đi học đến chuyện tốt nghiệp rồi đi làm. Hoài niệm về quá khứ, đang kể thì Điền bỗng hỏi " êy mày nhớ thằng Đoàn không?"
" Đoàn nào ấy, có học chúng với mình hả?" Khôi thắc mắc hỏi lại
"Không phải, thằng Đoàn học lớp bên cạnh á, cái thằng mà người gầy gầy nhỏ nhỏ đeo cặp kính dày cộp ý" Đoàn kể lại
" Tao chịu, giờ bạn cùng lớp tao còn đứa nhớ đứa không mà mày nói thằng lớp bên cạnh sao tao nhớ" Khôi hoang mang đáp
" Cái thằng làm cờ đỏ lớp mình năm 12 ấy, cái thằng hay bắt lỗi mày ấy mày không nhớ hả! " Điền cười to
" Moẹ, là thằng đó hả, tạo ghét thằng đó nhất luôn á, sơ hở tí là bắt lỗi làm tao tuần nào cũng có tên trong sổ" Khôi bực bội đáp " mà tạo có để ý nó tên gì đâu, tao gọi nó là thằng đít chai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top