ờm

Trời đang mưa, từng giọt tí tách đập vào cửa sổ, hòa với tiếng sấm rền vang làm người ta rùng mình. Đêm khuya, khi mọi thứ chìm vào im lặng, mọi người đang chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp nhưng có một người đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính, rồi bỗng cáu hét lên:

-" Má, nửa đêm rồi còn chỉnh sửa thiết kế, không tính để cho người khác ngủ hay gì không biết. Có cái hình mà sửa đi sửa lại cả chục lần, không biết sửa sao mới vừa ý nữa."

Người đó chính là Khôi- một designer. Hôm nay Khôi phải tăng ca đến 9h tối mới về tới nhà, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì sếp nhắn sửa file gấp mai phải giao cho khách dù cho hồi tối đã duyệt rồi.
Khôi uất nghẹn, tức mà không làm gì được chỉ muốn hoá thành mũi tên uất hận lao thẳng vào lão sếp mà thôi. Nhưng phận làm công ăn lương không cho phép Khôi làm thế.

00h02'

Khôi vươn vai rồi nói: " cuối cùng cũng xong rồi, đi ngủ thôi" rồi lao lên giường thật nhanh. Đang chìm trong mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại reo lên,  mò điện thoại rồi Khôi nhấc máy :
" Alo" -Khôi nói

" Alo em, em ngủ chưa , sửa hộ anh phần này thêm một chút nữa nhé nhanh thôi mà" -sếp Khôi nói với giọng vui vẻ như thể việc gọi nhân viên vào lúc 2h sáng là chuyện bình thường vậy.

" Nhưng mà giờ đã 2h sáng rồi á anh, để mai sửa được không anh" - Khôi mệt mỏi đáp lời

" Em cố gắng giúp em tí nhé, làm cái này tí là xong á mà, làm ngay rồi gửi anh nha" - sếp nói xong cúp máy ngay lập tức, không để Khôi có thêm cơ hội trả lời.

Và rồi Khôi cũng phải ngồi dậy sửa thiết kế dù mắt mở không lên nữa.

"Reng reng reng"  tiếng chuông vang lên làm Khôi tỉnh giấc, trong khi bản thân đang thắc mắc là tại sao lại có tiếnh chuông réo vào lớp thì bỗng nhiên vai Khôi cảm thấy đau nhói, rồi một giọng nói quen thuộc mà lâu không nghe thấy vang lên:

-" Khôi ơi , dậy mày ơi vào lớp rồi, tiết sau là tiết cô chủ nhiệm đấy" 
- " Tiết gì mày, để yên tao sửa file gửi sếp co...." Khôi sững người lại khi ngẩng đầu dậy , trước mặt là lớp học, bên cạnh là người bạn thân lâu rồi không gặp. Người này là Điền bạn thân từ nhỏ kiêm anh họ của Khôi luôn.

- " Ủa sao mày ở đây, không phải bây giờ mày đang ở Nhật rồi hả" Khôi hỏi trong sự hoang mang

Người bạn kia nhăn mặt khó hiểu trả lời: " tao đi nhật làm gì, tiền đâu mà đi, mày mơ ngủ à?"

Rồi Điền lại nói:" thôi mày dậy rửa mặt đi, cô sắp vào rồi đấy, cô mà thấy mày còn ngái ngủ là mày ra cửa lớp đứng bây giờ"

Khôi ừ ừ rồi ra ngoài rửa mặt, dù chưa hiểu lí do vì sao mình lại quay về lúc đi học nhưng mà Khôi vẫn đi rửa mặt thật nhanh rồi vào lớp. Dù tốt nghiệp đã lâu nhưng Khôi vẫn sợ cô chủ nhiệm như vậy, nghe đến tên là dù có đang làm gì cũng bất động.

Bước vào lớp về chỗ ngồi thì cô cũng vào. Tiếng nhỏ lớp trưởng vang khắp căn phòng : "cả lớp đứng- nghiêm"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top