4. Nhật kí của lee minhyeong : 11 năm

Bẳng đi kể từ ngày gia đình tôi lên seoul đã được mười một năm trời. Trong ba năm đầu tiên, thú thực là tôi chẳng thể nào làm quen được với nếp sống đô thị tại nơi đây, tôi còn nhớ dohyeon lắm, cái con hải ly ngốc nghếch ham ngủ ấy chẳng biết từ khi nào lại gặm mất cả nửa tâm hồn của tôi, tha về incheon, giấu đi mất rồi. Cả năm cấp hai tôi chẳng mấy nổi bật, chỉ trông có chút ưa nhìn thôi, học lực lại càng bình thường hơn, chả hiểu sao nữa, trong mỗi tiết học thì đầu óc tôi toàn nghĩ tới dohyeon, nghĩ tới khuôn mặt đỏ như gấc của em vào cái đám cưới hôm ấy mà thôi. Dễ thương chết mất!

Tới tận năm cấp 3, bố mẹ tôi đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn dành cho tôi đối với việc học hành. Bởi đó mà tôi thành công lọt vào lớp chuyên toán của một trường cấp 3 danh tiếng với lời hứa hẹn sẽ giúp tôi tìm lại park dohyeon từ bố. Tôi chăm chỉ học tập, đạt nhiều giải thưởng cao trong các kì thi học sinh giỏi. Cộng với cái mã đẹp trai thì ối em mê, cả nam lẫn nữ nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút ít tin tức nào từ người mà tôi mong nhớ bấy lâu. Trách do tôi chưa đủ nổi tiếng để khiến em phải biết tới hay từ lâu người đã chả còn ghi nhớ cái tên của tôi?

Thoáng cái mà lên năm 12, chẳng còn bất kì tung tích gì về dohyeon cả, bố mẹ tôi bảo thế. Mẹ nói sau khi nhà tôi chuyển đi được đâu đó 2 - 3 năm, gia đình nhà họ park cũng đã chuyển đi, mấy người hàng xóm xung quanh hồi trước cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Họ chỉ biết rằng ông bà park bảo sẽ chuyển lên một đô thị khác để sinh sống. Cục diện dường như đang rơi vào bế tắc, chẳng có thêm bất kì thông tin nào cả.

Sau đó, tôi vùi đầu vào ôn thi đại học trong suốt những tháng của lớp mười hai, đối với việc tìm kiếm em cũng quên béng mất. Tôi lao đầu vào ôn thi ròng rã, cuối cùng đậu đúng vào nguyện vọng mình đã chọn - trường đại học seoul, khoa quản trị kinh doanh thể theo nguyện vọng của gian đình. Bố mẹ tôi đều mong tôi có thể kế thừa được cơ ngơi đồ sộ của họ.

Thoáng một cái, kỳ nhập học của tôi cũng vừa tới. Trong không khí hân hoan của mùa tựu trường, lòng tôi không khỏi có chút nhớ tới ngôi trường cấp 3, lòng lại càng thêm đau đáu khi nghĩ tới park dohyeon. Rốt cuộc em đang trốn ở nơi chân trời góc bể nào? Tôi tìm hoài mà chẳng thể kiếm được hơi em.



Ờm thì... số điểm thi đầu vào của tôi cũng khá cao, vừa vặn vị trí thủ khoa. Và có vẻ tôi khá có tiếng ở trường đấy chứ?



Năm cấp ba tôi đã kịp có mấy mối tình chóng vánh với một vài cô gái trong và ngoài trường rồi, dù họ có xinh đẹp cỡ nào thì trong mắt tôi, nụ cười ngốc bạch năm đó mới đủ  khiến lòng tôi xao xuyến. Bởi vậy mà bọn họ gán cho tôi cái danh trai tệ, nói chung là hơi buồn đấy nhé!

_________________________________

Cái chương này nó xà lơ sao á☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top