16. chán

Ba mươi tháng mười hai, đã năm ngày kể từ đêm giáng sinh diệu kỳ đó.

Và gấu lớn của hải ly... dạo này lạ lắm!

Kể từ ngày hôm đó, Lee Minhyeong, hắn ta, nhắn tin thì vài ba đoạn ngắn ngủi, chúc ngủ ngon ngủ ơ đồ đó! Mấy cái này hồi mới quen nhau em thấy cũng vui, cũng làm cho trái tim có đôi phần thổn thức, rộn ràng nhưng quen nhau lâu rồi thì giờ đây lại thành ra lạnh nhạt, nhạt nhoà. Chẳng còn mang hơi ấm nồng nàn thuở ban đầu..

Cứ như là ma tuý ấy nhỉ? Lần đầu sử dụng, chỉ cần một liều lượng nhỏ cũng đã đủ để khiến ta say mê, phê pha chứ sang những lần sau thì lại bắt đầu lờn thuốc, phải tăng liều lượng lên cao hơn, mãnh liệt hơn mới tạo ra được khoái cái tựa như ban đầu. Chả trách có bao nhiêu kẻ bỏ mạng vì thứ chết tiệt ấy!

Tình yêu thì cũng chỉ đến vậy thôi, khác đôi chút là nó sẽ có vẻ như ngọt ngào, lãng mạng và cao đẹp hơn là chết vì ma tuý.

Văn vẻ gì không biết chứ sự thật hiện giờ thì Park Dohyeon sắp bị đá tới nơi rồi đây này!

Hầu như là Lee Minhyeong và em chỉ gặp nhau trên trường, nói chuyện có được dăm ba câu đã phải chạy vào học rồi. Hội động quản trị ba thành viên của bé lại càng đinh ninh là người ta chán bé rồiiii

Nhưng mà bé yêu làm sao mà tin đây? Cả hai quen nhau mới có ba tháng chứ mấy? Chả nhẽ thấy tán được em nên người ta chẳng thèm mặn nồng nữa?

"Bé có thấy ai câu được con cá mà còn cho nó thêm mồi không?"

Chính câu nói này của anh Han yêu dấu đã làm em mất ngủ suốt mấy ngày liền. Lee Minhyeong hắn chán em thật à? Nhưng nhịp tim em lỡ rền vang vì người ta rồi thì phải làm sao?





Cốc cốc cốc

"Ai vậy?"

"Em là Park Dohyeon, thưa giảng viên"

"Vào đi"

Chẳng dám tin mình bị bỏ rơi một cách ấm ức như vậy, dẫu sao cũng chỉ là suy đoán của họ mà thôi. Nhỡ may Lee Minhyeong bận học thật thì sao? Em đánh liều chạy tới tận văn phòng của Lee Sanghyeok mà hỏi chuyện.

Cánh cửa rì rì mở ra, hơi lạnh từ bên ngoài cũng vì vậy mà len lỏi vào trong gian phòng ấm áp. Lee Sanghyeok vốn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh có chút rùng mình trước cái lạnh đông chí.

Anh ta ngồi trên chiếc làm việc bọc da, trên bàn là một đống giấy tờ gì đó xếp thành chồng. Đến cả giảng viên còn bận bịu như vậy, sinh viên chắc là cũng ngập mặt nhỉ?

"Em mau đóng cửa lại, lạnh chết tôi bây giờ đấy!"

"Dạ vâng ạ.. em xin lỗi thầy."

Cạch

"Em uống chút trà không? Lee Minhyeong nó không tháp tùng bên cạnh à?"

Lee Sanghyeok vừa hỏi han vừa đun nước, tiện tay với mở cửa tủ lấy bánh trà.

"Thầy ơi không cần khách khí vậy đâu ạ, em tới ngồi một lát thôi rồi sẽ đi ngay ấy mà! Chẳng cần mời trà em làm chi cho nhọc công."

Đôi bàn tay thon dài vẫn thuần thục tách ra phần bánh trà nhỏ, rồi lấy nước rửa trà, tráng ly đủ kiểu... lọc cọc mấy phút đã bê ra hai tách trà ấm nóng, hương thơm của thức trà quý phảng phất trong không gian, nức nở biết bao!

"Tôi quen uống trà vào mùa đông, thiết nghĩ phổ nhĩ nặng vị, em không dùng nổi nên tôi pha thêm tách trà lài, cũng đã pha ra đây rồi, em không uống thì tôi chỉ có nước đổ đi."

"E-em xin phép ạ."

Nói rồi, Lee Sanghyeok và Park Dohyeon không hẹn mà cùng nhau nâng cốc, nhâm nhi thưởng thức.

Nhấp một ngụm, cái đậm đà mạnh mẽ của phổ nhĩ lan toả khắp đầu lưỡi, kèm theo hương gỗ mộc mạc và chút mùi khói nhẹ nhàng, mang đến cảm giác sâu lắng và trầm ổn, vốn rất thích hợp với người mang vẻ ngoài điềm tĩnh, khó tính như Lee Sanghyeok

Còn về phía tách trà lài còn lại, vị trà dịu dàng hơn so với phỗ nhĩ rất nhiều, thanh nhẹ quyện cùng tín hương lài ngọt ngào. Nồng nàn lại tinh tế phảng phất như một làn gió mang theo sự tươi mát và sảng khoái. Đối với người trẻ như Park Dohyeon, vừa dễ uống vừa nhẹ nhàng, thanh tao.

"Em có chuyện muốn nói với tôi?"

"Tranh thủ nhàn rỗi đôi ba hôm, em đến vốn muốn xin lỗi giảng viên vì chuyện lúc trước, lại không ngờ rằng công vụ bận rộn như vậy, làm phiền giảng viên rồi."

"Hôm nay em đến đây, đi tay không thì thật vô lễ nên có mang theo chút quà mọn, mong là giảng viên không chê mà nhận cho."

Hộp gấm đỏ nhung với hoạ tiết hoa văn truyền thống thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng nằm vuông vức trên bàn trà. Nắp hộp có đính ngọc trai. Vừa nhìn qua đã biết chẳng phải là "quà mọn" gì, thậm chí đứa nhóc trước mặt anh đã đặt không ít tâm tư mà chuẩn bị. Thể hiện tấm lòng như vậy, loại lợi lộc muốn đổi lại từ anh là gì? Chiếc ghế thiếu phu nhân?

Bỏ đi, chúng nó mới chỉ mười tám tuổi, Lee Sanghyeok thấy mình nghĩ nhiều rồi.

"Phiền phức gì chứ? Quá lời rồi, tôi vốn không để tâm người khác nói gì đâu, quà này của em tôi nể mặt Minhyeong mà nhận, lần sau tới chơi là được chứ đừng tốn kém vì tôi làm gì, tôi không làm được gì cho em, không dám nhận quà."

"Bên kinh tế ấy, tôi nghe nói rằng vì quá nhiều giấy tờ cần xử lí nên lớp của Minhyeong đã được nghỉ hẳn ba buổi, chắc nó kể với em rồi ha? Tôi chưa bận bằng họ đâu."

"Giảng viên Lee hiểu lầm em rồi, em vốn không muốn nhờ vả gì hết đâu ạ, chỉ là muốn tạ lỗi với giảng viên."

"Cũng không còn sớm, em xin phép."

"Ừm, tuyết rơi nặng hạt, đi đường cẩn thận."

Đến cả Lee Sanghyeok chẳng mấy khi nói chuyện cũng nhắc nhở em chú ý an toàn, Lee Minhyeong không có lấy một lời hỏi han vậy mà coi được sao?

Vậy là chán mình thật à?







__________________________________

Em đã thấy ở mình sự sượng tay thấy rõ rồi nên mới ngâm lâu như thế mà không lên quý vị đại biểu ạ....

Sửa đi sửa lại cuối cùng cũng có chút hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top