Người cứu tinh thần

Người phụ nữ bỏ súng xuống tưởng rằng mọi chuyện sẽ được cho qua, bổng dưng cô ta rút kiếm ra rồi cười nói với giọng điệu bực dọc

- " Ông đã khai ra điều gì biết không hả ông già?"

- Vừa dứt lời đã chém đứt ngón tay ba tôi tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi, rồi lại tiếp tục móc súng ra rồi bảo

- " Được tôi đồng ý nếu ông chết thay nó "
Năm ấy tôi chỉ mới tìm được việc làm tưởng chừng như sẽ hạnh phúc thời khắc cô ta xuất hiện đã làm đảo cuộc sống của tôi. Không dám nói một lời vì tôi biết sẽ không thể cứu vãn tình thế này cho dù có nói họ cũng sẽ không nghe, tôi có thể đi theo để trả nợ cho chúng thay vì ba mình nhưng lại không làm thế. Nghĩ chưa được bao lâu thì 2 tiếng súng vang lên viên đạn rớt xuống theo từng hạt mưa máu cứ thế chảy dài trên mặt ba mẹ tôi, lúc ấy tôi mới hoàn hồn lại nhìn lên khung cảnh đó không tài nào tôi quên được ngay lúc đó cô ta còn cười rất to không chấp nhận được sự thật trước mắt tôi la lên

- " Cô làm gì ba mẹ tôi thế hả đồ khốn, tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả giá"
Cô ta quay sang nhìn tôi ánh mắt tràng đầy sự khinh bỉ miệng thì cười nhếch mép chầm chậm bước lại gần những vết máu cũng dính lên người ả ta, ả bĩu môi nói với giọng điệu nũng nịu rồi quay mặt qua chỗ khác

- " Ba mẹ anh đã trả hết nợ rồi đấy và anh được tự do không muốn sao"
Âm thanh vang lên là tiếng điện thoại của cô ấy

- " à lố " qua tiếng điện thoại tôi biết được tên cô ta tội phạm mới nổi gần đây là một trong những kẻ quyền lực đứng thứ 3 trong tổ chức còn có một quản gia theo sau tên là Linh Hạ Vũ. Cô ta tên Cửu Mộng Dao vì không trực tiếp giết người thay vì đó là thuê sát thủ nên không tài nào bắt được cô ta cuối cuộc điện thoại tôi còn được nghe tên của kẻ tiếp theo sẽ bị nhắm tới tuy khômg biết lần này họ có thật sự hành động không nhưng khi tắt máy cô ta đã than vãn với tôi " Tôi thật sự không có hứng thú với mấy ông già đó vừa xấu lại còn hám tiền" bĩu môi một cái hắc xì chắc cô ấy bị cảm lạnh rồi đứng dưới trời mưa suốt con gái thì cơ thể yếu hơn con trai mà nhỉ.

- Một âm thanh khiến tôi bừng tỉnh trong suy nghĩ là tiếng chuông điện thoại " Hôm nay con bé lại gọi cậu à Ngô Ninh" Đông Giang cười rồi nháy mắt với tôi mặc kệ cậu ấy tôi bắt máy vẫn là giọng nói diệu dàng " Anh đã ăn cơm trưa rồi à em còn định đem cơm cho anh này"

- " Anh chưa ai bảo với em là anh ăn rồi hả?"

- " Lúc em đến anh Đông Giang bảo em về đi vì anh đã ăn rồi cơ mà"
Chưa nói thêm vài câu đã có nhiệm vụ không kịp nói lời chào tạm biệt tôi tắt máy. Em ấy là Lệ Sứ thanh mai trúc mã của tôi từ hồi học mẫu giáo sau khi ba mẹ tôi mất gia đình con bé đã chăm sóc tôi đến khi tôi dọn ra nơi khác gần chỗ làm hơn, dạo này có ít gặp nhỏ vì quá bận công việc tôi biết con bé sẽ buồn nhưng là một cảnh sát không thể bỏ nhiệm vụ được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: