Hôm nay lại suy nghĩ nhiều hơn rồi
/Tinh tinh/ tiếng chuông báo thức reo lên một ngày mới của Ngô Ninh lại bắt đầu ngáp một cái căn phòng tôi thuê không rộng lắm đủ một người ở tôi vẫn thấy hơi bất tiện vì sàn nhà là gỗ khá cứng chủ trọ thì bảo chỗ này cho thuê không có giường vì giá khá rẻ so với thị trường nên không đòi hỏi nhiều chỉ là trọ tôi thuê chỉ có 1 sảnh và 1 nhà wc nhìn vào trong khá chật nhưng rất thoải mái giữa phòng có một cái ban công buổi sáng thường sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu vào nhưng vẫn có một chút lạnh, nay là ngày tôi được nghỉ nên cũng không vội như những bữa thường ngày tôi /tinh/ tiếng điện thoại thông báo có một tinh nhắn hiện lên "Nay anh được nghỉ đúng không, chúng ta đến công viên chơi nhé?" tin nhắn từ Vĩ Sứ, em ấy tên là Vĩ Lệ Sứ một cái tên tựa như rất mong manh nhưng lại rất xinh đẹp, con bé năm nay chỉ mới 18 một độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất tôi cũng rất thích cái tính cách hay cười của em ấy tươi như hoa vậy cùng mái tóc vàng và đôi mắt cứ như tẩm đường vào vậy nếu phải nói đến dáng người thì lúc nhỏ rất đáng yêu nhỏ nhỏ xinh xinh tuy bây giờ tôi rất ít để ý đến con bé nên không biết đã lớn như nào rồi Lệ Sứ vẫn thường hay nhắn với tôi nhưng vì tính chất công việc nên không thể nào trả lời suốt tin nhắn của con bé, từ nhỏ chúng tôi đã là một cặp hoàn hảo của xóm ai cũng bảo hai đứa hợp nhau sau này chắc chắn sẽ là hôn phu của nhau đã lâu rồi tôi cũng quên mất Lệ Sứ và tôi đã đính hôn từ nhỏ ba mẹ cũng rất ủng hộ sau đó thì thời gian trôi qua và có vẻ như tôi đã không còn nhớ gì nữa khi tai nạn đó xảy ra.
Không nghĩ nhiều nữa tôi tắt điện thoại rồi chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt ngáp lần hai tiếp tục xuống bếp sau khi đã tắm xong tôi chợt giật mình có người bấm chuông trọ theo thói quen của một cảnh sát rón rén đi ra cửa nhìn vào mắt mèo là Đông Giang làm giật cả mình tưởng hôm nay chủ nhà lại đòi tiền trọ thở phào rồi mở cửa ra "Ôi, người anh em của tôi nay chúng ta cùng nghỉ hay là cùng nhau đi công viên chơi đi" Đông Giang vừa cười vừa nói nhưng đầu tôi thì không nghe rõ chữ vì đang bận đánh giá ồ nhìn xem ai kia mặc một bộ đồ trong rõ quê mùa kìa áo thì là áo thun lại còn màu đen quần thì mặc jean lửng chả khác gì thằng trẻ trâu vậy haizz /bốp/ tiếng vỗ tay là Đông Giang " Sao cậu nhìn mặt trầm tư vậy?" cười rồi quơ tay bảo không sao thế rồi chúng tôi rủ nhau đi ăn, trên đường đi cùng nhau tôi liền mở lời hỏi thăm dạo này bà cậu ta thế nào cậu ấy quay qua tôi mong đợi một câu trả lời dài hơn nhưng Đông Giang đáp lại một cách rất mờ nhạt khiến tôi phải lo lắng cuối cùng cũng đến nơi một quán phở ở trong một lối ngõ nhỏ rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi đi ăn quán này. Tuy chúng tôi là đồng nghiệp nhưng tôi khá để ý đến cậu ta chắc vì thương hại chăng chỉ vì cậu ấy là cô nhi từ nhỏ và đã được bố mẹ nuôi chăm tưởng rằng cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng thông qua những điều chúng tôi thường làm cùng nhau đã nhận ra rằng cậu ấy không hề có được sự yêu thương thật sự. Tôi có xem qua hồ sơ của Đông Giang chỉ mới bước sang 18 đã thành công làm cảnh sát điều khiến tôi bất ngờ hơn là Thái Đông Giang có họ hàng là họ Cửu tôi có hỏi vài câu thì cậu ấy chỉ bảo đúng là có lại còn rất thương yêu cậu và giúp cậu ấy rất nhiều việc gia đình của bà ấy thì Đông Giang bảo không biết nhưng đã mất lí do tới bây giờ cảnh sát vẫn chưa xác định được lí do chết là gì sau cái chết của bà ấy cậu ta đã cố gắng thực hiện ước mơ làm cảnh sát với lí do tìm ra hung thủ đã ám hại bà ấy, không hỏi nhiều và nhắc lại chuyện cũ khiến cậu ta buồn nữa nên lúc đó tôi đã chuyển qua vấn đề khác sau khi làm chung thì tôi biết cậu ta cậu khá giống Lệ Sứ vì cái tính cách thích cười và cơ thể cũng khá mảnh manh từ nhỏ không được ăn đủ dinh dưỡng thì thường không thể khỏe mạnh như những người khác ngoài trời rất nắng và nóng ánh nắng luôn chiếu vào Đông Giang nhưng cậu ta không hề đen cứ như con gái ý nhờ hành động trong vô thức của cậu ấy cũng khá đáng yêu và tôi hay quay video lại gửi qua cho Lệ Sứ xem nhưng lâu lâu lại rất trẻ trâu tôi không thể hiểu được Thái Đông Giang mặc dù đã làm cũng nhau lâu rồi nhưng rồi tôi cứ suy nghĩ mãi sao giọng Đông Giang cứ giống con gái thế nhỉ.
Cắt khỏi suy nghĩ của bản thân tôi tiếp tục nhăm nhi tô phở chợt nhận ra nãy giờ cậu ấy đã thay tôi làm tất cả mọi thứ tôi thở dài và tiếp tục ăn, sau khi ra khỏi quán Đông Giang đã hỏi tôi sáng nay Lệ Sứ đã bảo với cậu ấy sao dạo này Ngô Ninh nhạt với cô ấy thế bộ có em nào rồi à mặt tôi ngơ ra một lúc rồi bảo sáng vội quá nên quên mất lát sẽ trả lời lại sau chúng tôi quyết định ghé vào một quán cà phê như thường ngày cậu ấy lại uống oreo đá xay còn tôi thì uống cà phê đen cùng sự thắc mắc tôi hỏi Đông Giang tại sao lại thích đồ ngọt thế lại thế lúc nào tôi hỏi những điều về cậu ấy thì Đông Giang lại cười nhưng hôm nay lại trả lời thật lòng "vì sự ngọt ngào sẽ giúp tớ quên đi những điều mệt mõi".
Cả hai chào tạm biệt rồi chia nhau ra mỗi người mỗi hướng trên đường đi tôi gặp Lệ Sứ con bé có vẻ khá buồn chắc tại sáng nay tôi quên trả lời tin nhắn của em ấy nhưng cũng tại để quên điện thoại ở nhà nên không thể gửi tin nhắn đi liền con bé quay qua và thấy tôi và chạy lại thật nhanh thở cũng gấp nữa chắc đã chạy rất lâu rồi, móc túi quần ra một chiếc khăn lau mồ hôi cho em ấy sau khi mọi thứ đã ổn tôi cũng Lệ Sứ ngồi vào ghế đá ven hồ cứ như cảnh sát con bé liên tục điều tra tôi sáng nay đã đi đâu với ai cùng những câu hỏi đấy tôi chỉ nhẹ nhàng giải thích cho em ấy hiểu dần dần cuối cũng tưởng Lệ Sứ sẽ không hỏi nữa nhưng con bé bảo "khăn tay này anh tự tay thêu à" tôi lắc đầu rồi hỏi em ấy còn nhớ hồi anh nằm viện không lúc đấy anh có gặp một cô gái nằm cùng phòng trong một lúc tình cờ cô ấy làm đổ nước vào người anh nên đã đưa khăn anh lau rồi quên thế là anh giữ đến bây giờ đến cuối cùng vẫn không gặp lại cô ấy thật tiếc làm sao, quay qua tôi thấy mặt con bé quạo lên rồi chạy đi khóc một mạch luôn cùng sự hoang mang tôi đuổi theo Lệ Sứ là vì tôi nghĩ quá nhiều về một cô gái khác không phải em ấy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top