Chương 2

[ Hihi hãy tỉnh dậy đi nào các bạn , đã tới lúc tỉnh dậy rồi ]
Ngọc Thư nghe một giọng nói phát ra , lờ mờ mở mắt ra thì thấy ở một cái nơi nào đó xa lạ , nhìn xung quanh còn có nhiều người khác cũng đã tỉnh lại và hoang mang giống Ngọc Thư . Ngọc Thư nhìn qua thấy Quỳnh Tâm đang từ từ mở mắt ra , Nhật Minh cũng đã tỉnh dậy , cả 3 khuôn mặt ngơ ngác đi tới chỗ nhau . Khuôn mặt ai nấy cũng ngơ ngác , hoang mang không biết chỗ này là chỗ nào , bọn họ nhớ rằng thấy một chiếc máy tính vẫn còn hoạt động , sau đó có âm thanh gì đó rất chói tai , sau tiếng ' Tít ' kéo dài thì bọn họ dần mất ý thức , lúc tỉnh dậy đã thấy ở chỗ lạ hoắc này , xung quanh còn có những người khác , họ lo sợ bắt đầu hỏi nhau đây là đâu , tại sao lại ở đây , tiếng ồn dần dần bắt đầu nhiều lên , có người chạy loạn , người thì ôm đầu khóc , người thì tức giận buông những lời tục tĩu , tạo ra khung cảnh vừa ồn ào vừa hỗn loạn . Trên không trung lơ lửng một con thỏ với hai mắt màu đỏ rực , miệng nó nhoẻn rộng ra khi nhìn khung cảnh hỗn loạn ở phía dưới , nhìn nó trông kinh dị thật sự . Ngọc Thư , Quỳnh Tâm và Nhật Minh nhìn thấy nó cười một cách kinh dị như thế thì rùng mình nổi cả da gà lên .
[ Hihihi , xin chào các bạn nha ]
Tất cả mọi người ai nấy đều hoang mang nhìn lên con thỏ có nụ cười vô cùng kinh dị kia .
- Con...con...thỏ... biết nói tiếng người.....
- Không... không... thể nào... Điên rồi , điên mất rồi....
- A.... làm sao đây....
- Nó...nó...vừa nói... tiếng người sao.....
Ai nấy đều tái mặt khi thấy một con thỏ trông vô cùng kinh dị còn thêm biết nói tiếng người .
- CON THỎ KIA , TAO ĐÉO BIẾT ĐÂY LÀ CÁI GÌ , MÀY MAU THẢ TAO RA !!!
Một người đàn ông tầm 35 , 36 tuổi tức giận hét lớn lên . Nụ cười kinh dị của con thỏ dần dần không còn , mặt nó nhăn nhúm lại có vẻ tức giận . Ánh mắt nó rực lên , rồi đột nhiên nó nhoẻn cái miệng rộng ra cười làm ai nấy đều sợ hãi , bỗng phía sau người đàn ông kia xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ , bàn tay ấy bóp lấy ngay người đàn ông kia , tất cả nghe tiếng răng rắc của xương vỡ , tiếng ú ớ la hét đầy đau đớn của người đàn ông đó , tất cả cảm giác da đầu tê rần , tay chân lạnh toát đổ mồ hôi lạnh , dạ dày cồn cào muốn nôn khi nghe một tiếng bụp , tất cả nhìn thấy máu me văng ra , não trắng văng ra khỏi hộp sọ rớt bịch bịch xuống , con mắt rơi từ trên xuống lăn lóc dưới vũng máu bốc mùi tanh , nhiều người nhìn xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ , người thì không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo , Ngọc Thư , Quỳnh Tâm , Nhật Minh tay chân toát cả mồ hơi , khuôn mặt tái mét không còn giọt máu run rẩy khi nhìn thấy cảnh tàn nhẫn trước mắt , ai nấy đều kinh hãi lắp bắp không nói nên lên , bàn tay buông một đống thịt không rõ hình dạng là gì xuống , tất cả nghe thấy tiếng cười khúc khích của con thỏ kia và nhìn đống thịt không rõ hình dạng dưới đất thì hô hấp cảm thấy khó khăn hơn . Con thỏ thấy không gian đều im lặng , không còn ai nói gì thì khúc khích lên tiếng .
[ Hihihi có còn ai muốn ra ngoài nữa không ạ ] 
Nó thấy không ai lên tiếng gì thì biểu cảm của nó càng đáng sợ .
[ Sao không ai trả lời tui hết dọ , dỗi hết sức hà , tui xin hỏi lại các bạn có còn ai muốn ra ngoài nữa khum để tui còn biết ]
Ai nấy đều nuốt nước bọt im lặng không hó hé gì . Nó hài lòng khi nhìn thấy tất cả như vậy , bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ một bảng hệ thống , ai nấy đều giật mình khi bất thình lình xuất hiện như vậy . Trên đó viết cùng một câu , chỉ thay đổi tên người chơi , ai nấy cũng vô cùng hoang mang  khi trên đó viết đúng tên của tất cả mặc dù đâu ai cung cấp tên của mình cho cái chỗ quái đản này kinh khủng này .
[ Hihihi , tui là chủ hệ thống trò chơi này đó nhoa , các bạn cứ gọi tui là bé thỏ Bunny . Bây giờ Bunny sẽ phổ biến thông tin trò chơi cho các bạn nha ]
Nhìn bảng hệ thống thông báo hiển thị các dòng chữ nói về trò chơi này , cách chơi và cách chiến thắng ra sao . Trò chơi này là trò chơi sinh tồn sống còn , phải chiến đấu hạ gục nhau mới trở thành kẻ chiến thắng .
[ Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên trong 5 phút đếm ngược nữa nhó , các bạn có thể lựa chọn chiến đấu theo một nhóm hay một mình cũng được đó nha ]
Nghe con thỏ kia nói có thể chung với nhau được thì ai nấy bắt đầu ồn ào lên chọn nhóm cho mình , Ngọc Thư , Quỳnh Tâm và Nhật Minh sẽ là một nhóm , cả 3 người lo lắng , sợ gia đình họ không thấy bọn họ về sẽ lo lắng cho mà xem . Cả 3 người trong lòng vừa lo lắng , vừa hồi hộp , trò chơi này là sinh tồn sống còn , bọn họ phải đấu tranh lại những người khác để sống , nhưng bọn họ chưa hề trải nghiệm qua cảm giác tự mình sống còn .  Thời gian đếm ngược còn lại 3 giây cuối cùng , khi giây chuyển thành số 0 thì tất cả mơ hồ chỉ thấy được trước mắt toàn màu trắng xoá .
Ngọc Thư , Quỳnh Tâm và Nhật Minh chợt giật mình hoàn hồn lại thì khung cảnh trước mắt làm bọn họ ngỡ ngàng , bọn họ đang giữa đường ngay trong một cái thành phố , nhìn khung cảnh hoang tàn như có điều gì đó kinh khủng xảy ra , bọn họ có thấy những chiếc xe cháy đen , cây cối bên đường đều ngã bên đường , những cửa hàng và các toà nhà đều vỡ cửa kính , mọi thứ rất lộn xộn . Cả 3 người vẫn còn hơi hoang mang nhìn xung quanh thì cái bảng hệ thống lại thình lình xuất hiện trước mặt họ , mỗi người tự thấy bảng hệ thống của mình , không ai thấy của ai cả .
Cả 3 người nhìn bảng hệ thống hiển thị chữ . Đại loại là thành phố này đã có người nhiễm một loại virus , người nhiễm trở thành một cái xác sống muốn cắn người , những người trong thành phố này bị cắn và trở thành một xác sống . Nhiệm vụ của người chơi là sống sót trong 3 ngày khỏi những xác sống đó .
Bên góc bảng hệ thống có một biểu tượng chiếc balo , kế bên biểu tượng balo kia là một biểu tượng như định vị vị trí , kế bên nữa là biểu tượng cuộc gọi , kế bên nữa là biểu tượng một cái giỏ xe đẩy mua hàng . Bên góc trên bên trái của bảng hệ thống là tên người chơi , có một hình biểu tượng đồng xu , biểu tượng viên ngọc đỏ , biểu tượng ngôi sao  tất cả đều hiển thị là con số 0 . Ngọc Thư thử nhấn vào biểu tượng con thỏ  , Trên màn hình hiển thị con thỏ Bunny đang cười một cách kinh dị .
[ hihihi , người chơi Ngọc Thư có điều gì khó hiểu muốn hỏi bé Bunny sao ]
- Đúng...đúng...vậy , thỏ Bunny cho tôi hỏi là biểu tượng đồng xu có phải là số xu mình kiếm được phải không ?? .
Ngọc Thư có hơi rùng mình trước cái con thỏ kinh dị kia nhưng vẫn cố gắng hỏi .
[ Đúng vậy đó , người chơi Ngọc Thư thông minh thật đó , Bunny sẽ nói về các biểu tượng đó , biểu tượng hình xe đẩy kia chính là cửa hàng mua các vật dụng công cụ , mua bằng đồng xu , có thể đổi vật bằng viên ngọc đỏ và ngôi sao kia , biểu tượng balo là túi đựng các vật dụng , công cụ , các thứ mà người chơi muốn cất , biểu tượng vị trí kia là bản đồ , tùy theo những chỗ người chơi hoạt động , người chơi cũng có thể chia sẻ vị trí của mình đến các thành viên trong nhóm của mình , biểu tượng cuộc gọi đó là thứ có thể giúp người chơi và đồng đội trao đổi khi đang hoạt động không gần nhau , chính là như vậy đó ]
Con thỏ Bunny này nói xong nó liền xoay một vòng , Ngọc Thư gật gù như đã hiểu tất cả rồi cảm ơn con thỏ kinh dị rồi nhanh chóng ngắt cuộc trao đổi đi .
Ngọc Thư quay sang nhìn Quỳnh Tâm với Nhật Minh , có vẻ như hai người họ cũng đã trao đổi với con thỏ kinh dị mang tên Bunny kia xong . Mặt trời cũng gần sắp lặn tới nơi rồi , điều mà bọn họ cần làm đó chính là đi lấy một số thứ cần thiết và tìm nơi an toàn để tránh đi những xác sống kia .
- Vào mấy cái cửa hàng kia tìm mấy thứ kia , rồi tụi mình lên sân thượng bệnh viện này trốn !! .
Quỳnh Tâm là người lên tiếng đầu tiên , cô nhìn cả 2 người .
- Ò , chia nhau ra lẹ lấy đồ rồi đi trốn , trời sắp lặn rồi ! .
Ngọc Thư gật đầu nói .
Cả 3 người gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong những cửa hàng , mặc dù trời chưa lặn nhưng bọn họ khi vào bên trong cũng phải chú ý một chút , xác định là an toàn thì bọn họ lấy nước , thứ ăn , hộp thuốc hạ sốt , các loại thuốc phòng ngừa , Ngọc Thư là người sẽ đảm nhiệm đi lấy
nước uống các loại , Ngọc Thư nhét vài chai vào balo mình đang đeo trên lưng những chai còn lại cất vào balo trong bảng hệ thống , Quỳnh Tâm là người lấy thức ăn , các loại bánh , mì tự sôi , cơm tự sôi  , Nhật Minh là người sẽ lấy thuốc , lấy vài cái chăn để vào balo hệ thống , có bao nhiêu nhét hết vào trong bấy nhiêu , băng gạc , thuốc sát trùng , bông tay , có thứ gì là nhét hết vào balo trên lưng , Nhật Minh lấy thêm pin , bật lửa , hộp diêm . Khi tất cả xong xuôi thì nhanh chóng chạy đi về phía bệnh viện , trước đây bọn họ hay chơi các trò chơi nhập vai , xem phim kiểu cũng kiểu như vầy nên biết kha khá , cả 3 gặp một con xác sống đang di chuyển , nó phát hiện được 3 người thì gào lên rồi lao tới chỗ 3 người . Trong tay cả 3 có một thanh sắt , cả 3 không nói nhiều , cũng lao tới tấn công con xác sống đó , Nhật Minh đập thanh sắt vào đầu con xác sống đó , Quỳnh Tâm nhắm mắt quất thanh sắt mạnh vào cổ nó .
Cả 3 thở hồng hộc , hạ được rồi .
Bọn họ nhanh chóng đi , ở thêm lâu nữa chắc sẽ có thêm nhiều xác sống tới . Cánh cửa sân thượng đóng lại bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm . Ngọc Thư mở balo trên lưng ra lấy 3 chai nước ra , đưa cho Nhật Minh và Quỳnh Tâm mỗi người một chai .
- Tao... không tin được là một ngày nào đó mà bọn mình bị cuốn đến cái trò chơi này....
Quỳnh Tâm lên tiếng nói , giọng Quỳnh Tâm vừa buồn vừa như sắp khóc , Ngọc Thư với Nhật Minh nhìn Quỳnh Tâm xong thì im lặng cúi đầu . Nhật Minh không biết an ủi sao cho hai cô bạn , chỉ vỗ vai Ngọc Thư và Quỳnh Tâm một cái nói .
- Đừng có buồn nữa , mọi chuyện không sao đâu....
Ngọc Thư với Quỳnh Tâm vội lau nước , gật đầu . Nhật Minh mở bảng hệ thống ra , nhấn vào cửa hàng . Bên trong này bán các loại vũ khí từ súng lục cho tới súng tỉa , có thuốc nổ , lựu khói , lựu gây choáng , bla bla . Nhật Minh là một người thích tìm hiểu nên những loại súng này , cậu cũng kha khá biết và nó . Nhật Minh mở balo trong bảng hệ thống lấy  ra một cái chăn lớn .
- Hai đứa mày trải xuống nằm nghỉ ngơi đi , tao canh cho .
Nhật Minh đưa cái chăn cho Ngọc Thư , lấy thêm một cái chăn lớn nữa ra đưa cho Quỳnh Tâm .
Nhật Minh đứng trên sân thượng , nhìn xuống dưới thấy xác sống đang di chuyển ở xung quanh đâu khá nhiều . Hàm răng thì ố vàng , cơ thể lủng lỗ do các con dòi đục , miệng chúng nó gầm gừ di chuyển xung quanh .
Nhật Minh rùng mình , trước đây có chơi trò chơi zombie , có coi phim về xác sống zombie nhưng ai mà ngờ được là zombie ở ngoài nó khác xa với trong phim , ở trong phim còn thấy được được chứ ở ngoài nhìn còn không muốn nhìn . Nhật Minh ngồi một góc dựa vào cửa , lấy bánh với chai nước ngồi ăn . Nhật Minh nhấn vào biểu tượng con thỏ . Lập tức xuất hiện ra con thỏ Bunny , nếu con thỏ này đừng có banh cái miệng rộng của nó ra cười thì nói chung vẫn tạm ổn .
[ Người chơi Nhật Minh muốn hỏi Bunny cái gì nà ]
- Tôi muốn hỏi về việc làm sao để kiếm đồng xu , viên ngọc đỏ và ngôi sao ? .
Con thỏ Bunny nghe Nhật Minh hỏi như vậy thì vuốt vuốt cái tài .
[ Người chơi Nhật Minh muốn kiếm xu thì phải làm nhiệm vụ đó , nhưng mà bây giờ người chơi Nhật Minh chưa mở khoá cấp độ để làm nhiệm vụ đổi thưởng nên chưa được ]
- Cấp độ ?? Cho tôi hỏi làm sao để mở cấp độ vậy ?? .
Thỏ Bunny nhoẻn miệng cười , nhìn cái cười của con thỏ kia , Nhật Minh bất giác ớn lạnh .
[ Hihihi người chơi Nhật Minh muốn mở cấp độ thì tiêu diệt mục tiêu , đây là trò chơi sống còn đó nhó ]
Thỏ Bunny nói xoay một vòng .
Nhật Minh im lặng rồi ngắt kết nối , vậy là bọn họ phải hạ những người chơi khác . Bọn họ phải hạ gục người chơi khác.... Nhật Minh cố gắng hít thở đều , gục đầu xuống tay , trong đầu hiện tại rất rối . Đây là trò chơi sống còn , không chỉ sinh tồn để sống qua những nguy hiểm mà còn sống còn với những kẻ khác , nếu không hạ gục mục tiêu thì bản thân bọn họ sẽ trở thành một tiêu cho kẻ khác .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top