Chương 3: nhưng cơn bảo tình cảm

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ phòng ngủ của Huy và An. Huy ngồi trên giường, lật giở từng trang tạp chí mà anh đã để lại cạnh giường. Một bức thư từ mẹ anh nằm gọn gàng trong tay, chưa được mở. Ánh mắt Huy dán chặt vào bức thư, tâm trí anh đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Anh cảm nhận được áp lực từ gia đình ngày càng lớn hơn và không biết làm thế nào để xử lý tình huống này.

An thức dậy và thấy Huy đang có vẻ trầm ngâm. Anh ngồi bên cạnh Huy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Huy, "Có chuyện gì vậy, Huy? Bạn trông có vẻ lo lắng."

Huy không trả lời ngay lập tức. Anh cầm bức thư lên và đưa cho An. "Mẹ tôi gửi bức thư này. Bà ấy muốn gặp tôi và thảo luận về mối quan hệ của chúng ta."

An nhìn vào bức thư và cảm nhận được sự căng thẳng từ Huy. "Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên đi gặp bà ấy không?"

Huy thở dài. "Tôi không biết. Tôi sợ rằng cuộc gặp này sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Nhưng nếu chúng ta không đối mặt, có thể tình hình sẽ không bao giờ được cải thiện."

Cuối tuần đó, Huy và An quyết định về nhà để gặp mẹ Huy. Không khí trong xe đầy sự căng thẳng khi họ lái về quê của Huy. An cố gắng tạo không khí thoải mái bằng cách trò chuyện nhẹ nhàng và kể những câu chuyện vui, nhưng Huy vẫn cảm thấy nặng nề.

Khi họ đến nhà, mẹ Huy đã đứng sẵn ở cửa chờ đợi. Bà nhìn thấy Huy và An bước ra khỏi xe, ánh mắt bà vừa nghiêm khắc vừa lo lắng. Huy hít một hơi thật sâu và nắm tay An trước khi bước vào nhà.

"Mẹ, đây là An," Huy giới thiệu. "Chúng tôi đến để trò chuyện với mẹ."

Mẹ Huy gật đầu và mời họ vào nhà. Trong khi bà chuẩn bị trà, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Huy cảm thấy sự căng thẳng tăng lên và bắt đầu lo lắng về cuộc trò chuyện sắp tới.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mẹ Huy ngồi xuống đối diện với Huy và An. "Tôi cảm ơn các con đã đến," bà bắt đầu, giọng nói bà chứa đựng sự nghiêm túc. "Tôi đã đọc những bức thư và tôi có những điều cần nói."

Huy cảm thấy hồi hộp. "Mẹ, con biết mối quan hệ của con và An có thể là một vấn đề lớn đối với mẹ. Con muốn nghe ý kiến của mẹ và tìm cách giải quyết."

Mẹ Huy nhìn vào An và nói, "Tôi không hiểu vì sao con lại chọn một người đàn ông. Điều đó không phù hợp với cách chúng tôi đã dạy con. Tôi lo lắng về tương lai của con và những gì người khác sẽ nghĩ."

An cảm thấy bị đẩy vào thế bí nhưng quyết định lên tiếng. "Cháu hiểu sự lo lắng của bác, nhưng cháu yêu Huy và chúng cháu thực sự hạnh phúc bên nhau. Chúng cháu muốn xây dựng một tương lai cùng nhau và hy vọng bác có thể hiểu và chấp nhận chúng cháu."

Mẹ Huy im lặng một lúc, đôi mắt bà ánh lên sự xung đột nội tâm. "Tôi không dễ dàng chấp nhận, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương con. Tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Ngày hôm sau, Huy và An quyết định tiếp tục cuộc sống của họ, mặc dù vẫn cảm thấy ảnh hưởng từ cuộc trò chuyện với mẹ Huy. Họ quay trở lại quán cà phê và cố gắng tập trung vào công việc và những hoạt động yêu thích của mình.

Dù mối quan hệ của họ vẫn gặp nhiều thử thách, nhưng tình yêu và sự ủng hộ từ nhau giúp họ vượt qua những khó khăn. Huy và An nhận ra rằng mối quan hệ của họ không chỉ là về tình yêu mà còn là về việc đứng vững trước những thử thách và tìm cách vượt qua mọi khó khăn cùng nhau.

Khi tối đến, Huy và An ngồi bên bờ biển, nhìn ra mặt trời lặn. Huy cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm và an ủi khi có An bên cạnh. "Cảm ơn bạn vì luôn ở bên tôi. Mặc dù có khó khăn, tôi cảm thấy chúng ta có thể vượt qua tất cả."

An nắm tay Huy và nhìn vào mắt anh với sự ấm áp. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Tình yêu của chúng ta là điều quan trọng nhất, và chúng ta sẽ không để bất kỳ điều gì phá vỡ nó."

Họ ôm nhau trong sự ấm áp của đêm tối, biết rằng dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, tình yêu và sự hỗ trợ của nhau sẽ là nguồn động viên lớn nhất để họ tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top