Áo khoác (Hasari × Furuya Rei)
Thời gian vẫn qua đi và bốn mùa vẫn luân chuyển. Thời điểm bây giờ đã là mùa đông, cái mùa của những hơi ấm trao nhau.
Dẫu vậy đối với Hasari, dù có là mùa nào thì cũng không phải nỗi trắc trở của cô.
Nhưng nhận thấy hôm nay có vẻ lạnh hơn, Hasari đã cố tình đến đón Furuya - à không phải là Amuro mới đúng. Trước đó cô đã nhờ nhân viên gửi áo cho Rei để mặc đỡ rét rồi, song cô vẫn theo thói quen mà mang thêm một cái áo nữa đi để đưa cho đối phương.
Đứng bên ngoài quán Poirot sau khi chắc chắn rằng chỉ còn lại mình Amuro đang ở bên trong, đôi mắt hổ phách lặng lẽ ngước lên bầu trời sao.
Thú thực trời đêm ngày đông không nhiều sao lắm. Nhưng khi nhìn lên trời, dường như có một cảm giác khó nói trong cô.
"Cạch"
—"Sari-chan ?"
Cậu thanh niên sở hữu mái tóc bạch kim với làn da ngăm điển trai bước ra ngoài cửa có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô
—"Xin chào, anh Amuro "
—"..."
Amuro cười nhạt, vẻ mặt vờ mang theo chút giận dỗi
—"Gọi tớ là gì cơ ?"
—"..... Pfff rồi rồi. Cậu xong hết rồi chứ, Rei-chan ? "
Rei cười nhẹ
—"Xong rồi. Nhưng cậu đến đây để làm gì ? Và trời đang rất lạnh đấy"
Anh cau mày đánh giá cô một lượt từ trên xuống. Ăn mặc phong phanh trong thời tiết như thế này, bộ cô là mình đồng da sắt hay sao ?
Hasari hờ hững đáp:
—"Không có gì to tác đâu, tớ không cảm thấy lạnh"
Rei nhăn mặt, thuận tay cởi ra chiếc áo khoác trên người mình ra khoác lên vai cô mà không chờ phản ứng.
—"Vô lý"
Hasari nhìn xuống chiếc áo trên người mình được Rei cài cúc ngay ngắn cho
—"?! Tớ không cần nó-"
—"Im lặng đi, mặc vào. Tớ cần"
Rei ngắt lời, giọng điệu không chấp nhận sự từ chối.
Hasari khẽ bật cười, cuối cùng ủy khuất để mặc Rei làm gì thì làm. Chiếc áo được Rei mặc từ lúc làm việc đến tận bây giờ, sớm đã lưu lại mùi hương quen thuộc. Hasari có chút cứng ngắc với nụ cười trên môi
—"Cậu đúng là nhiều chuyện ghê"
Rei liếc cô một cái, khẽ lầm bầm:
—"Chỉ với cậu thôi"
Hasari khựng lại trong giây lát. Rei thì nhanh chóng quay mặt đi, nhưng cô có thể thấy rõ vành tai anh hơi đỏ lên.
Gì nhỉ ? Là do lạnh quá à ?
Hasari thở dài, đưa tay vào khoảng không. Không gian trước mắt xuất hiện một lỗ hổng, chiếc áo rơi xuống tay cô.
—" Haizzz Thật tình, biết vậy tớ đã lấy áo ra trước rồi"
Cô đưa áo cho Rei mặc. Anh quay qua có chút ngỡ ngàng rồi cũng nhận lấy
—"Tính thêm cả chiếc áo này nữa, cậu định biến tớ thành cục bông biết đi sao ?"
—" Tớ sợ cậu không đủ ấm..."
—"???"
Tư duy ngược à, người cần được mặc thêm áo ấm là cô mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top