6
Trước khi cây gậy đó hạ xuống đầu Rindou, Sanzu đã kịp đánh phăng nó đi.
Cây gậy văng ra xa trong sự bàng hoàng của thằng Ten.
" Thế đéo... ? "
Chẳng phải thằng Toru đang giữ chân hắn ta sao ?! Làm sao hắn lại có thể chạy đến đỡ cho Rindou cú đánh đó ?!!
Nhìn sang trận hỗn chiến đằng kia, Ten muốn biết thằng đàn em ăn hại của mình đang làm cái chó gì.
" Toru ? "
Thằng ấy bất tỉnh rồi.
Ten chỉ thấy nó nằm bất động giữa đường, máu từ trên đầu vẫn đang chảy ra be bét.
- Tới lượt bé Ten của anh rồi _ Chĩa cây sắt vào đầu bạn thân, Sanzu nhoẻn miệng cười.
Ten nghiến răng, nó biết mình chẳng còn cơ hội để thắng nữa, càng không có cơ hội để giết Sanzu. Hắn ta bây giờ không dễ đối phó như ngày trước, không đơn thuần chỉ nói giết là có thể giết.
Hơn nữa, Ten chắc rằng Sanzu sẽ không nương tay với nó nữa đâu.
- Giỏi thì bỏ gậy xuống đánh tay đôi với tao này _ Chẳng còn cách nào khác, Ten đành phải liều mình.
Trước ánh mắt cương quyết của nó, Sanzu chỉ thẳng thừng :
- Không
- ...
- Tao không muốn phí thời gian với mày Ten à. Kết thúc nhanh thôi, cục cưng của tao đã đợi nãy giờ rồi
Sanzu đưa mắt nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy. Thằng chó chết đầu đỏ này dám doạ em yêu của hắn sợ đến như vậy, rất xứng đáng để được hắn đập nát đầu.
- Mấy cái cậu kia !!!
Nhưng thật may mắn cho nó đi, cảnh sát lại đến phá hỏng không khí rồi.
- Chạy ! Chạy !
Thấy cảnh sát nên thằng nào cũng rén, xô đẩy nhau mà chạy tá lã.
- Thằng điên !!! Chạy mau đi !!! _ Baji hét lớn. Trong khi ai cũng đang cuống cuồng lên thì Sanzu vẫn đứng đó chĩa cây sắt vào đầu thằng Ten.
- Dẫn Rindou chạy trước đi, tao sẽ theo sau _ Hắn điềm nhiên nói, trông vẻ đắc thắng chẳng hề sợ hãi tiếng còi hú đang vang vọng đằng kia.
Thấy vài ba thằng đã bị còng đầu, Baji rén quá đành phải mặc kệ thằng bạn, kéo tay Rindou mà chạy đi cứu thân.
Thằng Ten nghe đến cảnh sát thì vô cùng hoảng loạn, nhưng nó không dám co cẳng chạy, lúc này chỉ cần nó nhúc nhích thì thằng Sanzu sẽ đập vỡ đầu nó ngay.
Biết Ten đang sợ đến thế nào, Sanzu khoái trí cười to, cười đến chảy cả nước mắt làm thằng Ten phải cảm thấy nhục nhã.
Rồi hắn lại bỗng ngưng cười. Mũi gậy chọt thẳng lên cằm thằng Ten, bắt nó phải ngẩng mặt đối diện với hắn ta.
Ten bị doạ cho thót tim, sợ đến quên cả thở, nó cứ tưởng Sanzu sẽ đâm nó chết thật.
- Ten nên biết an phận đi. Lần tới mà còn, anh giết mày thật đấy _ Sanzu ghé sát mặt Ten, dịu dàng cảnh cáo.
Thằng Ten bị ánh mắt của Sanzu doạ sợ, vì căn bản đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy.
Sanzu đảo mắt qua nhìn đám cảnh sát, chúng đã xử lý xong bọn ngu kia rồi, không nhanh không chậm cũng sẽ chú ý đến hắn ngay thôi.
Haiz, đành phải chạy vậy.
. . .
Phía Baji và Rindou đã chạy được một đoạn.
- Sao thế ? _ Bỗng nhiên Rindou chạy chậm dần rồi dừng lại, Baji liền lo lắng hỏi.
Rindou lắc đầu, bụng dưới đau lên nhoi nhói làm em chỉ có thể nhăn nhó mặt mày, tay ôm bụng mà chịu đựng.
- Đau chỗ nào sao ? Mau lên đây anh cõng _ Tiếng còi xe hú lên ở đằng xa, sợ bị cảnh sát hốt, Baji vội nói.
Rindou chỉ khua tay, ý em bảo Baji hãy chạy trước đi.
- Sao anh bỏ em lại được ? Sanzu sẽ bẽ cổ anh đấy ! Mau lên đi, cảnh sát sắp tới rồi ! _ Gã ráo riết hối thúc.
Nhưng con quỷ simp chúa Rindou vẫn không chịu hợp tác, vì em chẳng muốn gần gũi với ai ngoài Sanzu cả !
Rindou lại tiếp tục khua tay, lần này nhiệt tình hơn, ý như đuổi Baji đi vậy.
- Sao đứng đây ? _ Đúng lúc Sanzu vừa chạy tới, thấy Baji và Rindou thản nhiên đứng giữa đường liền hỏi.
- Hức anh ơi em đau bụng quá ~ không muốn chạy nữa đâu _ Rindou vừa nhìn thấy người yêu liền lao tới mè nheo, em nó câu lấy cổ hắn mà mếu máo.
Sanzu xoa đầu em dỗ dành, hắn quên mất gần đây Rindou không được khoẻ, lại tự nhiên kéo em vào mấy chuyện phức tạp này.
- Baji, chạy trước đi
- Gì ? Vậy còn tụi mày ???
- Tao sẽ ở lại với Rindou, em ấy mệt rồi _ Vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên vì khóc nấc, Sanzu dịu dàng hôn lên tai em an ủi.
Baji không còn cách nào khác, cũng không muốn bị bắt chung với hai đứa cẩu huyết này, gã đành một mình chạy đi trốn.
Thế là hai bạn trẻ bị tóm về đồn.
.
.
Quạt trần đang quay hùng hục trên trần nhà, trong đồn cảnh sát yên tĩnh chỉ có tiếng lật giấy tờ của mấy chú trực đêm.
Giờ hai đứa đang ngồi khai thông tin để lập biên bản.
- Tên ?
- Akashi Haruchiyo
- ... Tôi lại còn lạ gì cái mặt của cậu nữa à ? Thằng nhóc lùn lùn kia kìa, tên gì đấy ?
Bị gọi Rindou liền giật mình, lúng túng đáp :
- Dạ cháu... Haitani... Rindou...
Chả trách, vì đây là lần đầu Rindou bị bắt đến đây mà.
Khác với em, có vẻ Sanzu đã quen với việc này rồi, hắn còn dám tùy tiện rót nước uống nữa chứ.
- Em hết đau bụng chưa ? _ Đưa ly nước ấm cho Rindou, Sanzu ôn tồn hỏi thăm.
- Đỡ hơn một chút rồi... _ Rindou nhỏ giọng đáp.
Thật ra vẫn còn đau âm ỉ từ nãy tới giờ, nhưng vì sợ hắn lo nên em nói dối. Mà Sanzu lại chẳng biết là em nói dối ư ? Hắn ngã người ra ghế, thở dài một hơi rồi bắt đầu tự trách bản thân mình :
- Đáng lẽ anh không nên rủ em đi cùng, kéo em vào mấy chuyện phức tạp như này, Rindou của anh chắc đã sợ lắm _ Hắn nhìn em, ánh mắt dấy lên đầy tội lỗi.
Rindou lại rất sợ hắn buồn, không muốn hắn phải vì em mà suy nghĩ nhiều.
Để chắc chắn rằng hai đứa không bị dòm ngó, Rindou sau khi xác định mấy chú thanh tra đều đang bận rộn với đống giấy tờ mới dám tựa vào lòng hắn thỏ thẻ :
- Anh cứ thích nhận hết tội lỗi lên mình mãi ấy, trong khi dắt em theo anh cũng có được gì đâu, phiền nữa. Giờ còn bị bắt lên đồn... _ Em ủy khuất, tay vẽ vẽ lên đùi Sanzu.
- Phiền cái gì hả đồ ngốc này ! _ Sanzu nhéo mạnh hai má của Rindou trách móc.
- Ư ~ _ Bị đau, em dụi vào đùi hắn giấu mặt đi.
Sanzu phì cười, thuận tay vỗ mông em bóp bóp.
- Ặc hưm ! _ Chú thanh tra đã ghi xong biên bản từ lúc nào rồi, thấy hai đứa yêu nghiệt kia xà nẹo với nhau định không quan tâm mà chướng mắt quá nên phải quan tâm thôi.
Thứ con nít quỷ 😾
Bị phát hiện, hai đứa nhỏ rén quá liền tách nhau ra.
- Rindou đọc số điện thoại người thân cho chú nào _ Chú thanh tra nhấc điện thoại bàn, chuẩn bị bấm số.
- Dạ ?
Rindou hơi ngạc nhiên, vì em nghĩ ghi biên bản thôi là xong rồi.
- Rindou là trẻ vị thành niên nên phải có cha mẹ đến bảo lãnh mới được về _ Sanzu ôn tồn giải thích cho em.
- Ra vậy ạ... _ Vậy có phải là đi đời Rindou rồi không ? Cha mẹ á ? Cha thì không có mà mẹ Kisaki thì đáng sợ vãi linh hồn. Thay vì gọi mẹ tới thì Rindou tự siêu thoát luôn cho rồi.
À khoan, em có anh Ran mà ! Mặc dù cũng sẽ ăn chửi nhưng anh Ran không đáng sợ như mẹ. Suy ra bây giờ anh hai là lựa chọn phù hợp nhất !
- Rindou ? _ Thấy em cứ ngồi ngây ra, chú thanh tra liền kêu.
Rindou nghe gọi liền kéo hồn mình về, lật đật đọc số của anh Ran cho chú.
. . .
15 phút trôi qua trong êm đềm và anh Ran thân yêu vẫn ĐÉO NHẤC MÁY.
Cái lồn má nó không biết bây giờ anh hai yêu dấu đang làm cái lồn gì nhỉ ? Rindou thắc mắc quá đi :3 🔨
- Cháu có đọc sai số không vậy ?
- Không đâu chú, hay là chú gọi lần nữa đi, chắc anh ấy đang bận gì đó thôi _ Rindou cười trừ.
Chú thanh tra cũng kiên nhẫn bấm gọi lần nữa.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...
Hết rồi... cứ coi như Rindou là con một đi...
- Cháu còn nhớ số của ai không ?
Anh Ran à, lúc em cần anh nhất... thì anh ở đâu ? Anh đối xử với em trai mình như vậy... tối anh ngủ có ngon không ?
- Cháu chỉ nhớ số của anh hai thôi... _ Ờ ha, nếu Rindou nói vậy thì sẽ không cần gọi mẹ đến đúng không ?
- Hmm... Số nhà của cháu bao nhiêu, để chú tìm danh sách hộ gia đình tra tên
- ...
- Haitani Rindou... số nhà 1020... À đây rồi ! Kisaki Tetta là phụ huynh của cháu đúng không ?
- ...
Tút tút...
- Moshi moshi
- Anh là phụ huynh của bé Rindou phải không ạ ?
- Phải, là tôi.
- À bé nhà mình có liên quan tới vụ ẩu đả...
Tới đây thôi, Rindou phải đi rồi. Tạm biệt anh Sanzu, tạm biệt anh Ran, tạm biệt mọi người, tạm biệt các bạn. Rindou ra nhảy sông Sài Gòn đây ☺️
Thấy em lo, Sanzu vừa thương vừa thấy mắc cười, thế nào về nhà Rindou cũng bị mẹ đánh bầm đíc cho coi.
- Không sao đâu, cứ nói với mẹ là em chỉ vô tình đi ngang qua thôi _ Sanzu vuốt ve em trấn an.
Rindou còn chẳng biết em có thể mở miệng biện minh không nữa, vì mỗi lần thấy mẹ giận là em sợ đến cứng đờ cả người, nước mắt còn chẳng dám chảy ra mà.
Hơn nữa ban chiều em xin mẹ đi học nhóm với bạn, giờ mẹ lên đồn đón em ư ? Chắc mẹ sốc lắm... ☺️
.
.
.
Ngồi đợi khoảng nửa tiếng thì cuối cùng mẹ Kisaki cũng tới. Vì là lén lút quen nhau nên khi vừa nghe tiếng xe của mẹ Sanzu và em đã vội áp dụng quy tắt 5K cách xa 2 mét.
Mẹ Kisaki điềm tĩnh bước vào, còn không quên liếc Rindou một cái làm thằng nhóc bé bỏng phải rùng mình.
Đóng tiền phạt cho chú thanh tra, chào hỏi công nghiệp vài ba câu rồi mẹ dẫn em về.
Mặc dù trong có vẻ mẹ không hề hấn gì với chuyện em làm, nhưng chính Rindou cũng biết rõ đíc em rồi sẽ bầm như thế nào. Tin em đi, người từng trải mà.
Cả chặng đường mẹ im re, Rindou cũng chẳng dám hó hé.
Mà, bụng em lại nhói lên đau rồi. Rindou gắng nhịn một chút, em định không nói, nhưng cơn đau bỗng dồn dập làm em không thể chịu nổi...
- Mẹ, mẹ ơi
- Sao ?
- Con đau bụng quá... chịu không nổi...
- Mắc ỉa hay gì ?
- Không... đau lắm... đau dữ dội luôn... !
Nhìn thấy vẻ mặt đang nhăn đến khó coi của con trai qua kính hậu, Kisaki dù đang giận cũng phải lo lắng. Mẹ nhanh chóng tấp vào bệnh viện địa phương để khám thử.
- Không biết là cháu nhà mình có cảm thấy mệt hay không, chứ tôi là tôi thấy mệt giùm luôn đó ! Đây là lần thứ hai tôi phải nhắc nhở gia đình rằng thai của bé rất yếu, mọi va chạm hay cử động đều phải hết sức nhẹ nhàng !
- Nhưng... đây là lần đầu tôi đến mà bác sĩ ? _ Kisaki nhíu mày.
- ...
Hôm đó có một đoá hoa Lan nở rộ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top