5. Amemiya Hyuga - Ten
Roppongi nổi tiếng là quận ăn chơi bậc nhất Tokyo. Nổi bật giữa thành phố sầm uất ấy là The Public Six - một trong những quán bar được yêu thích nhất tại nơi này.
Sanzu đã dẫn Rindou đến đó, nhưng không chỉ có hai đứa mà còn có cả đám bạn ồn ào của hắn nữa.
Hắn không nói cho Rindou biết trước về điều này, làm em cứ tưởng hôm nay được đi chơi riêng chứ !
Tức ! Ông mày dỗi.
- Sao cục cưng của anh lại chau mày nữa rồi ? _ Giữa tiếng nhạc sập sình, Sanzu ghé vào tai người yêu thì thầm.
Rindou chỉ liếc hắn ta một cái rồi lại tiếp tục lướt điện thoại. Nãy giờ chỉ lo bú mấy cái đá rồi giỡn hớt với bọn kia chứ có quan tâm gì đến em đâu. Bây giờ bày đặt hỏi hỏi, thấy ghét !
- Em không vui hả ?
Rindou vẫn không thèm đáp, nhích người ra xa Sanzu để thể hiện sự hờn dỗi. Mong rằng hắn ta mau biết điều rồi quỳ lạy xin lỗi em ngay đi 😏
Mà Sanzu thì cũng đâu ngại việc dỗ người yêu trước mặt người khác chứ ?
Hắn liền xề tới gần Rindou, vòng tay câu cổ em, cắn lên vành tai mềm đến đỏ ửng. Giọng hắn trầm khàn, phả hơi đàn ông ấm nóng vào tai em :
- Chơi xong rồi mình về nhà anh, lúc đó sẽ chỉ có hai chúng ta thôi
Rindou bị hành động của Sanzu làm cho ngại ngùng, em không nghĩ hắn sẽ làm thế, ngoài lũ bạn của hắn ra thì xung quanh toàn là người lạ mà.
Nhưng dù xấu hổ là vậy, em lại rất thích được công khai thể hiện tình cảm như thế.
- Nhớ đó nhe _ Ngã vào lòng Sanzu, em giương đôi mắt cún con nhìn hắn.
Sanzu hài lòng với vẻ ngoan ngoãn của Rindou, hắn vuốt ve cục cưng nhỏ trong lòng rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc em.
- Anh Sanzu ! Anh Sanzu !
Một thằng đàn em của Sanzu hớt hải chạy từ bên ngoài vào.
- Chuyện gì ? _ Bị làm phiền khiến hắn có chút khó chịu.
- Tụi thằng Ten, tụi nó kéo đến đây đông lắm, bảo là muốn gặp anh ở ngoài kia !
Ten ?
Nếu Rindou nhớ không nhầm thì thằng đấy và người yêu em có hiềm khích lâu rồi, đấm nhau cũng phải mấy lần. Nhưng dạo trước Ten bị đuổi học, nó giao du với đám giang hồ nhiều hơn. Bây giờ chẳng biết cái tên đã to như thế nào mà lại quay về tìm Sanzu.
Trước cái vẻ lắng lo của đàn em, Sanzu vẫn coi như không có gì, nhạt nhẽo hỏi Baji :
- Baji, đi không ?
Baji một tay ôm thằng phò non, một tay cầm ly rượu vang nhâm nhi. Đang hưởng thụ như thế lại đi đánh nhau làm gì cơ chứ ?
- Bạn thân đã đến tận đây tìm mà, không đi sao được ?
Gã cong môi cười. Nghĩ sẽ không đi, nhưng cả ma túy và rượu đều thấm vào người rồi, ra đánh một trận để xả thuốc cũng vui.
Đành tạm biệt bé phò non mới gạ, Baji đứng dậy đi đến vỗ vai thằng đệ :
- Tụi nó đi bao nhiêu thằng ?
- Dạ.. dạ tầm 50 thằng, thằng nào cũng có hàng hết !
Chưa gì đã thấy bất lợi rồi, tính thêm Sanzu và Baji thì tụi nó đâu đó chỉ tầm 20 thằng thôi, còn chưa bằng một nửa bên kia nữa. Má xu...
- Xì, có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Tụi mày ! Ra xe lấy hàng đi ! _ Nhưng kệ mẹ chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả đều đang phê đá nên đéo sợ bố con thằng nào hết !
.
.
Cả bọn kéo nhau ra bãi đậu xe sau quán bar, nơi thằng Ten và đồng bọn của nó đã đứng đợi sẵn.
- Ồ đây rồi... _ Thấy Sanzu, Ten không thể rời ánh mắt thích thú khỏi bước chân của người bạn cũ. Một người bạn từng thân tuyệt vời, đến bây giờ vẫn còn oai phong lẫm liệt như vậy.
Thật xứng đáng để bị giết chết mà...
- Dạo này mày to nhỉ ? _ Sanzu khẩy cười, mỉa mai đám đàn em sau lưng Ten.
- Đem nhiều thằng như vậy là muốn cho người ta biết tụi mày sẽ thua thảm hại như thế nào đúng không ?
Hắn đút tay vào túi quần, vênh váo giễu cợt. 50 thằng đực rựa kia trông vậy mà chẳng làm được con cặc gì nên hồn đâu.
- Mày lại xem thường tao quá rồi Sanzu. Thế mấy thằng sau lưng mày, đem một lũ còn hôi sữa tới đây là để khóc lóc cầu xin tao à ? _ Ten không lấy làm khó chịu, nó cong môi cười đáp.
Sanzu chỉ dửng dưng nhún vai :
- Ai biết, mày nói sao cũng được, nhưng đừng để chốc nữa mồm lại hôi mùi cặc của đám hôi sữa này nha _ Hắn nói rồi cười to, kéo theo đồng bọn réo lên cười như được mùa.
Rindou đang đứng cách đó không xa, nãy giờ ai nói gì em cũng nghe được loáng thoáng. Và mỗi lần ông tướng Sanzu lên tiếng là mỗi lần em tức điên lên ấy !
Ông ý đúng là chó dại mà, thằng Ten bao lâu nay không rõ tung tích, bây giờ trở về nó thay đổi như thế nào, đang ấp ủ âm mưu gì sao mà đoán được ? Vậy mà dám đứng đó hống hách, còn khiêu khích người ta nữa !
Mặc dù nhìn từ xa, nhưng ánh mắt của thằng Ten kì lạ lắm, Rindou cảm thấy thế.
Và có vẻ nó không còn vui rồi...
- Ten, mau tới đây đi nào. Hay là mày không dám đấy ? Ấy chết, không lẽ anh Sanzu đã làm bé Ten sợ rồi sao ? Há há _ Sanzu thì vẫn như thằng khùng đứng cười nghiêng cười ngả.
Tất nhiên là bọn của thằng Ten đều đang rất điên tiết, nhưng chưa có lệnh của Ten nên chúng vẫn chưa dám làm gì, chỉ dám nhìn Sanzu và đồng bọn của hắn cười cợt mà nghiến răng nghiến lợi.
- MÁ THẰNG CHÓ !!! SAO MÀY DÁM ĐỤ BẠN GÁI CỦA TAO HẢ !!!?
Một thằng đàn em của Ten cuối cùng cũng không chịu nổi, xông lên mà to tiếng mắng chửi Sanzu.
- Bình tĩnh nào Toru, Ten vẫn chưa có lệnh mà !
- Bình tĩnh đi !
Nếu không nhờ những thằng khác kịp can ngăn, Toru đã chạy đến xiên Sanzu rồi.
Sự phẫn nộ của Toru đã vô tình khiến không khí trở nên căng thẳng, Sanzu và đồng bọn của hắn cũng dần thôi cười.
- Ơ kìa ? Anh Sanzu sao lại im re rồi ?
Ten ngây ngô tự hỏi. Nó liếc mắt đăm chiêu nhìn về phía Rindou, trông em có vẻ bàng hoàng lắm sau khi nghe Toru hét lên.
- Chậc chậc, có phải là vì có bé cưng đang đứng ở kia nên anh rén không hả ? _ Ten cau mày tỏ ra lo lắng thay, sau đó liền cười lên khanh khách :
- Há há anh Sanzu à ! Sao anh không gáy nữa đi ? Hay là anh không dám đấy ? Há há há ! _ Nó đắc ý, ngửa người cười một cách điên dại.
Sanzu vẫn tiếp tục im lặng, không phải vì sợ mà cứ như đang chờ đợi một điều gì vậy.
- Ha ha cười chảy cả nước mắt đây này. Không sao đâu anh, đừng sợ nhé, anh vẫn còn thể quỳ xuống cầu xin em m-
BỤP !
Baji từ lúc nào đã lê cây sắt trà trộn vào đám của thằng Ten rồi. Ngay khi gã xông tới đập mạnh cây sắt vào đầu nó từ phía sau, nội bộ thằng Ten liền trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
- MÁ MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY !?
- CÁI LỒN MÁ GIẾT NÓ !!!
Hỗn chiến. Thật sự là hỗn chiến.
Sanzu đâu để Baji một mình gánh hết, hắn lập tức lao vào cuộc chiến, kéo theo đồng bọn phía sau cũng sung sức nhập cuộc.
Nắm lấy thằng Ten quăng ra đường, Sanzu điên cuồng đập gậy lên đầu nó, đập dồn dập không cho nó kịp thở.
Rindou đứng nhìn một màn rối mắt, em sợ đến giọng run run :
- Anh đâu rồi ? Anh đâu rồi ? _ Rindou nắm gấu áo vò đến nhăn nhúm, liên tục ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Sanzu.
Em lo rằng hắn sẽ bị thương, vì em đã thấy vài thằng ở phía sau Ten to nhỏ với nhau cùng con dao trên tay.
Em sợ lắm, kiểu này mà có án mạng là sẽ lớn chuyện nữa đấy ! Hơn nữa nếu người bị thương là Sanzu của em, em sẽ không sống nổi mất !
Sanzu đằng này lo đánh Ten nên không đề phòng phía sau, Toru đã nhân cơ hội chạy đến đập gậy gỗ lên lưng hắn. Cú đập mạnh khiến Sanzu suýt thì khụy xuống.
Hắn điên tiết, mặc kệ thằng Ten, Sanzu quay lại xử lý thằng Toru.
- Hức anh ơi...
Rindou sợ đến phát khóc, em chỉ lo ngó nghiêng tìm Sanzu mà chẳng hề hay biết nguy hiểm đang đến gần.
- Rindou, anh đến với em rồi đây
Giọng nói thều thào biến thái cất lên thật nhỏ giữa không gian, tiếng kéo lê khúc gỗ dài với mặt đường lạnh lẽo vang lên giữa những âm thanh hỗn độn, làm Rindou mơ hồ chẳng biết nó phát ra từ đâu.
Nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch, Rindou quay đầu nhìn sang. Thấy Ten đã chạy đến sát bên, em chỉ kịp tròn mắt hoảng hốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top