48. Quá khứ

Căn phòng tối chìm trong mùi máu tanh nồng, thân xác khô xơ run rẩy trên giường với những tiếng nỉ non thảm thiết.

Mặc kệ người trên giường đang khổ sở đến thế nào, Ten ngửa đầu thản nhiên cảm nhận cơn khoái cảm đang xâm chiếm lấy đại não.

Rindou đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn hắn, tay không ngừng bấu lấy grap giường nhào cấu, hai chân cứ cọ nguậy không ngừng. Em đau bụng quá, khó chịu quá, nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh gì ngoài những tiếng kêu yếu ớt.

Ten vừa mới buông em ra sau vài tiếng hành hạ, thế nhưng lần này em không thể như bao lần ngủ thiếp đi, em đoán bé con trong bụng có vấn đề rồi. Từ lúc hắn ta thô bạo xâm phạm em, bụng em đã đau đến quằn quại, càng về sau cơn đau càng thêm rõ ràng.

Ngoài hắn ra, em chẳng biết cầu xin ai lúc này cả. Tuy nhiên miệng không thể nói, em chỉ biết khóc lóc nỉ non để hắn chú ý đến. Chỉ mong hắn có thể rũ một chút lòng thương, đến xem em như thế nào, con em có vấn đề rồi, em không thể nằm im thế này mãi.

Thế nhưng trong tai hắn, có lẽ âm thanh nỉ non đó giống như con mèo nhỏ đang rên rỉ vì đau đớn. Hắn thích nó và đang tận hưởng nó, biết thẩy em có thể chết nhưng hắn mặc nhiên vẫn không quan tâm đến, điều hắn muốn vốn dĩ là vậy mà.

Hắn bước đến trèo lên giường, nắm lấy hai chân em dang rộng ra rồi nhìn ngắm nơi hạ bộ đang không ngừng chảy máu. Hắn thích thú cười lớn, cười như điên như dại. Rồi hắn kéo quần xuống, cầm thứ đó của mình lần nữa đưa vào cơ thể em, nơi đang nhầy nhụa máu đỏ.

Rindou đau đớn giãy dụa, tiếng nỉ non ban đầu lại trở nên kịch liệt. Đầu óc không đủ tỉnh táo khiến em không thể tự chủ được cơ thể mình, thế nhưng chút lý trí còn sót lại đã quơ quào tay chân muốn đẩy hắn ra.

Nước mắt chảy đầm đìa và nhịp tim ngày càng tăng dần, cho dù em cố gắng thế nào thì vẫn là vô dụng.

Em có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đang bị phá hủy như thế nào, em không thở được, cả con em và em đều sẽ chết, sẽ chết nếu hắn cứ như thế này...

Rindou giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi. Em to mắt nhìn trần nhà trước mắt, trong chốc bớt đi nỗi bất an vì đây vẫn là phòng của em, em vẫn đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình.

Rindou ngồi dậy, em vẫn còn hoang mang vì giấc mơ vừa rồi, người em lạnh toát nhưng trên trán đã lã chã đầy mồ hôi. Tay em run cầm cập, với lấy chiếc ly nước trên bàn, em hóp một ngụm, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại một chút.

- Quá khứ thôi... quá khứ rồi mà...

Em co người tự ôm lấy mình, giọng run rẩy cất lên the thẻ lúc giữa đêm tĩnh lặng, em là đang cố gắng trấn an tâm trí yếu mềm đang bị tổn thương.

Nhưng rồi không thể kiềm nén được nữa, những tiếng thủ thỉ ban đầu dần chuyển thành những tiếng thút thít, cuối cùng là nấc lên từng cơn nức nở đến run người.

Đã bao lâu rồi mà những kí ức đó vẫn còn ám ảnh em đến như vậy...?

(...)

Tiếng chuông vang lên từ khắp phòng thi, thông báo thời gian làm bài đã hết. Giám thi gác thi bắt đầu đi thu bài. Đây vốn dĩ là bài thi cuối cùng rồi, sau hôm nay, đám học sinh năm cuối này xem ra có thể nghỉ ngơi và chờ kết quả trúng tuyển đại học nữa thôi.

Rindou nhìn các bạn xung quanh bàn tán vui vẻ rồi lại nhìn xuống bài thi của mình, em không biết kết quả của mình rồi sẽ thế nào nhỉ? So với những đứa ở đây, em chẳng có mục tiêu gì cụ thể cả, em chẳng thích gì cũng chẳng có ước mơ gì.

Sanzu có khuyên em, nếu không biết nên học ngành gì cứ đăng kí học Kế toán, sau này sẽ dễ ngồi làm việc với hắn hơn. Em cũng định vậy, dù em ngu toán, cũng không biết có thể đậu nổi ngành đó không nữa.

Em cứ cảm thấy cuộc đời mình vô định quá, ngồi trong phòng thi em cứ thẩn thờ, thi xong chỉ còn thấy trống rỗng trong lòng.

- Rindou, cưng có ổn không vậy?

Yumi hoài nghi hỏi em khi cả ba đứa đã ngồi trong một tiệm kem. Chẳng là từ lúc ra khỏi phòng thi, chúng nó đã thấy mặt em cứ ngây ngây, buồn buồn, nghĩ em làm bài không tốt nên chúng nó mới động viên.

Satou ngồi bên cạnh vừa bú kem vừa an ủi:

- Thôi, dù sao cũng thi xong rồi, giờ hoan hỷ đợi kết quả đi. Biết đâu may, thủ khoa thì sao?

Rindou lúc này mới nhận thức được ly kem của mình đã tan ra từ lúc nào, có lẽ do em quá tập trung vào những suy nghĩ trong đầu mà quên mất thực tại.

Em tự nhiên cong môi bật cười, đáp lại một câu chẳng liên quan:

- À, vậy hả _ Rồi lại ngây ngây ngồi múc kem ăn. Yumi và Satou chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn em, chẳng hiểu em đang làm sao nữa.

Sau khi tạm biệt hai đứa bạn, Rindou dảo bước về nhà một mình. Trên đường về, chiều tà, em chậm rãi lang thang giữa dòng người tấp nập trên phố, nhìn ngắm thành phố nhỏ trước mắt. Roppongi có vẻ vẫn vậy, chỉ có cách em nhìn nhận nó đã khác đi. Em vốn dĩ không còn là cậu thiếu niên 15 tuổi ngày đó nữa. Không còn kênh kiệu, kiêu căng hay tự phụ nữa. Em bây giờ đã nhìn đời tích cực hơn nhiều rồi.

Chỉ là...

- Mẹ ơi, con muốn bong bóng.

Ước gì em cũng có một cuộc sống bình thường như người ta nhỉ?

Rindou nhìn đứa trẻ bập bẹ gọi mẹ, tay búp măng chỉ vào những chiếc bóng bay đầy màu sắc lung linh giữa phố. Người mẹ dịu dàng dẫn con gái đến chỗ người bán bóng, mua cho con gái một chiếc bóng bay hình con thỏ. Đứa bé thích thú cười toe toét nhận lấy, rồi hai mẹ lại cùng dắt tay nhau rời đi cùng chiếc bong bóng ấy.

Đứng nhìn niềm vui nhỏ của họ, Rindou chỉ ước mình có thể cảm nhận lấy một lần.

Ước gì... em có thể nhìn thấy Shuuya trong một hình hài nhỉ? Nếu con bé có thể chào đời, bây giờ cũng đã được bốn tuổi rồi. Gọi mẹ, gọi ba cũng đã quen miệng rồi. Chỉ tiếc là, con gái em không may mắn đến như thế.

Trong lúc em vẫn đang đứng nhìn bóng dáng hai mẹ con kia vui vẻ bước đi, người bán bong bóng lúc nãy đã đến bên cạnh, đưa ngón tay khều em.

Em quay sang nhìn, là một người đang mặc đồ linh thú, tay cầm một chùm bóng bay. Cậu ấy đưa cho em một chiếc bóng, em vội xua tay:

- Không, không cần đâu.

Cậu ấy cứ đưa, thái độ cố tình quyết liệt. Em phì cười, có lẽ cậu ấy thấy em nhìn đứa trẻ kia lâu quá nên nghĩ em cũng muốn bóng bay sao?

Em nào giờ chả thích bóng bay, nhưng 'ngôn ngữ hình thể' của cậu ta đang tỏ ra giận dỗi lắm, em đành nhận vậy.

- Cảm ơn.

Chưa dừng lại, cậu ấy còn lấy một cuộn keo với rất nhiều câu slogan được in sẵn, chọn lựa một lúc, cậu ấy tháo một đoạn keo ra, dán lên mu bàn tay tặng em. Rindou cũng tò mò, nheo mắt đọc nó.

《Mỗi ngày chính là một cơ hội để bạn thay đổi cuộc sống, đừng để quá khứ ràng buộc tương lai của mình》

Em có chút ngỡ ngàng, tròn mắt ngẩng mặt nhìn cậu bạn kia. Cậu ấy vui vẻ, ra dấu bảo em hãy cố lên. Rindou ngạc nhiên đến mức muốn khóc, cậu bạn này như đọc được nỗi lòng của em vậy.

Rồi lại nhìn xuống đọc dòng chữ trên tay, em cong môi cười thật dịu dàng.

- Cảm ơn _ Mắt em đã rơm rớm rồi. Vốn dĩ em chưa từng nói ra những tổn thương của mình cho bất kì ai, em sợ mọi người phải lo lắng cho em rồi phải nặng nề tâm lý, bản thân em cũng đang tự cố gắng sống tích cực lên mỗi ngày, không nghĩ rằng một lời động viên có thể khiến em xúc động đến bật khóc đâu.

Thấy em dùng tay che mặt và đôi vai run lên sau đó, cậu bạn không vội vã xoa đầu em một cách thật dịu dàng. Có thể em đang cần một cái ôm nhưng giữa hai người không là gì nên cậu ấy tinh tế giữ khoảng cách với em, chỉ đưa tay và ôn nhu dỗ dành.

Mặc người qua đường không ngừng nhìn cả hai, cậu bạn vẫn kiên nhẫn đứng đó cùng Rindou cho đến khi em ngừng khóc.

"Ok rồi chứ?"

Em gật gật đầu, tự lau đi nước mắt trên khóe. Em cong môi cười trong sự hổ thẹn, giữa phố thế này, chẳng biết sao em lại khóc nữa.

- Xin lỗi, tại cậu dịu dàng với tớ quá, làm tớ tự nhiên yếu đuối ngang.

Cậu ấy xua tay, sau đó còn móc ra một viên kẹo muốn tặng em. Rindou phì cười, từ chối:

- Thôi, tớ chẳng phải con nít đâu.

Lau khô nước mắt, trời cũng đã chập tối, em tạm biệt cậu bạn để về nhà. Trước khi rời đi, cậu ấy đã níu em lại, dán cho em một đoạn băng keo nữa.

《Hạnh phúc nhé》

Rindou mỉm cười, chào cậu bạn lần cuối rồi rời đi.

Ngay khi em quay đầu, có lẽ em chẳng biết cậu ấy đã đứng nhìn theo em lâu đến thế nào.

(...)

- Con về rồi đây.

Vừa về đến cửa em đã nghe thấy tiếng rôm rả trong nhà và mùi thức ăn thơm nức mũi. Đứng loay hoay tháo giày, bên trong một đứa bé ục ịch chạy ra gọi:

- Chú ơi.

- Ôi Kiwi, con tới khi nào thế? _ Em ngạc nhiên liền dang tay ôm Kiwi vào lòng. Không nhịn được mà liên tục thơm má nó:

- Kiwi tới lâu chưa? Kiwi đã ăn gì chưa? Hửm, hay Kiwi đợi chú về đấy?

Kiwi mặc cho em hôn đến méo hai má phúng phính, nói:

- Kiwi đợi chú về.

- Ụ uôi đợi chú về nữa, cho chú chơm phát _ Rindou lấy cớ hôn chụt chụt vào má thằng bé.

Kiwi vốn là con trai đầu lòng của anh Ran, 3 tuổi, bên trong bụng của anh Mitsuya vẫn còn một đứa nữa, hai tháng nữa mới chào đời. Tuy anh Ran đã ra ở riêng nhưng Kiwi vẫn quấn ông nội và Rindou dữ  lắm, mỗi lần gặp nhau là thằng bé quên mất ba mẹ nó là ai luôn.

Âu cũng bởi ông nội với Rindou ai cũng dịu dàng rồi chiều chuộng hết mực, còn Mitsuya đôi lúc lại nghiêm khắc quá. Thành ra mỗi lần về nhà nội là thằng bé toàn đeo theo ông nội với chú, chẳng thèm đòi mẹ hay ba.

Mitsuya đứng ở cửa nhà nhìn hai chú cháu mà cong môi cười hiền, chưa để Rindou kịp chào, anh nói:

- Vào ăn tối với cả nhà, mọi người đang đợi em đấy.

- Dạ, em vào ngay.

Hôm nay là ngày cuối em thi nên gia đình nhỏ của anh Ran đã về để thăm hỏi xem tình hình thế nào, cũng đem chút quà sang để em có chút tinh thần sau thi.

- Ông tui giờ này mới về đó à _ Thấy Rindou, Kisaki cuối cùng cũng có thể thở phào. Cả nhà ba bốn con người chuẩn bị bữa cơm gia đình hì hục cả buồi, đợi mỗi con người đó về từ chiều mà tới tận tối mới lết cái thân về.

- Thế nào rồi? Thi ổn không em? _ Ran ở một bên khui lon bia, đi tới khoác vai em trai hỏi.

- Anh đoán xem.

- Thôi không dám đoán, nghe ba tui đồn mấy nay có người bật đèn học bài tận hai, ba giờ sáng mà.

- Cũng biết vậy đó ha.

Rindou dịu dàng đặt Kiwi xuống, trên bàn đã đầy đủ cơm nước thịnh soạn rồi, chỉ chờ em đặt đít xuống và ăn thôi. Thế rồi cả nhà bắt đầu ngồi lại cùng nhau và dùng bữa.

- Kiwi muốn ăn cái đó _ Kiwi chỉ vào đĩa sashimi trên bàn, làm Rindou có hơi hoang mang, quay sang hỏi Mitsuya:

- Kiwi ăn đồ sống được chưa anh?

- Chưa đâu em. Nó đòi kệ nó đi.

Nghe Mitsuya lạnh lùng đáp như vậy Kiwi liền banh mồm ra khóc. Dù ở nhà anh có gắt gỏng thế nào nó cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời không một tiếng mè nheo, nhưng vì ở đây có ông nội chống lưng nên nó mới nhõng nhẽo, khóc thật lớn để đòi được ăn.

Thế là ba con người thi nhau dỗ đứa nhỏ, cụ thể là Ran, Rindou và măng già Kisaki, Mitsuya chỉ ngồi trầm ngâm nhìn nó to mồm ăn vạ chứ chẳng có động thái gì. Con anh nên anh biết nó cứng đầu đến thế nào mà.

- Kiwi, ở nhà hứa với ba sao?

Anh hỏi, Kiwi không trả lời, cứ khóc. Anh lại nói:

- Ở nhà hứa là nghe lời ba, thất hứa với ba thì sẽ như thế nào?

- ... _ Kiwi như thức tỉnh, nó bỗng nhớ ra điều gì đó mà tiếng khóc tự nhiên nhỏ lại.

- Thất hứa là không được mua siêu nhân điện quang đúng không? Con cứ khóc là ba sẽ không mua.

Lần này thì nín hẳn, thằng bé dường như giác ngộ rồi. Cả nhà lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Kisaki ngồi đối diện Kiwi, nhìn cái mặt khó chiều của thằng bé mà phán:

- Cỡ này lớn lên chắc gấp 10 lần thằng chú nó quá.

Rindou nghe vậy liền giãy:

- Ba này!

- Ba nói đúng thế còn gì _ Ran cũng đồng ý.

Rindou nhìn anh trai cười hề hề mà dỗi chẳng thèm đôi co, ngồi lột tôm cho Kiwi ăn.

Bữa cơm gia đình hôm đó rộn ràng và ấm áp lắm.  Từ hôm ra ở riêng, đều đặn mỗi cuối tuần Ran đều sắp xếp đưa vợ con về thăm gia đình. Hôm nay đặc biệt hơn vì là ngày quan trọng của Rindou nên bữa cơm gia đình có hơi quá một chút. Ran sau đó còn uống quá chén thế là ngủ lại luôn.

Hai vợ chồng anh trai thì ngủ trong phòng ngủ cũ của Ran, Kiwi thì sang ngủ cùng Rindou. Định bụng sẽ cùng cháu nó coi vài tập phim hoạt hình rồi mới đi ngủ, nào ngờ lúc Rindou tắm rửa xong Kiwi cũng đã ngủ thiếp đi rồi.

Em sắp xếp cho thằng bé nằm ngay ngắn rồi đi tắt đèn, lên giường nằm. Em đã không dùng đến điện thoại từ lúc thi xong, trong phút chốc em quên mất mình còn một cục nợ ở Kyoto đang mong ngóng tình hình nên mới bật điện thoại lên xem hắn thế nào rồi.

[Cục dàng ơi thi thế nào rồi]

Canh thời gian chuẩn xác quá nè, tin nhắn này được gửi đến khi chuông vừa reo hết giờ thi. 

[Em ơi đâu mất tiêu rồi]

[Nhớ em bé quá]

[Cục dàng còn ổn không đó]

[Cục vàng ơi 🥹]

Rindou bất giác cong môi cười, ai kia chắc đang hóng lắm rồi. Trong lúc đang soạn tin nhắn để trả lời, còn chưa kịp gửi đi thì từ phía hắn, một tin nhắn mới lại gửi đến.

[Xuống nhà gặp anh đi]

Rindou có chút bất ngờ, liền ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Ôi trời... cái tên điên này thực sự đang đứng bên dưới sân nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top