47. Hiện tại

Sanzu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ầm ĩ, hắn nheo mắt đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn.

- Mẹ, mới sáu giờ...

Sanzu tặc lưỡi, đành đứng dậy đem vẻ khó chịu ra mở cửa nhà. Nếu bên ngoài là mấy thằng bạn cùng lớp thì hắn sẵn sàng đấm vỡ mồm chúng nó ngay, bởi chẳng có một con súc vật thất đức nào lại đi làm phiền người khác vào sáu giờ sáng ngày chủ nhật cả!

Cạch! Hắn hậm hực mở cửa ra theo cách không mấy nhẹ nhàng, để rồi hắn chỉ mong nãy giờ mình chưa chửi rủa ai trong lòng.

- Sao em lại đến đây?

- ... Bộ không nhớ em hay sao?

Nhìn em yêu đứng trước mặt mắt tròn xoe làm vẻ ủy khuất, Sanzu chỉ biết thở dài:

- Nhớ. Nhưng em muốn đến thì cũng phải nói anh một tiếng chứ _ Hắn vừa trách móc, vừa vòng tay dịu dàng ôm lấy em.

- Em có nhắn mà.

- Vậy hả?

- Em nhắn hồi bốn giờ... A ~ anh...

Miệng thì hỏi nhưng có vẻ Sanzu không quan tâm đến câu trả lời cho lắm, bởi hắn đang bận vùi mặt vào cổ Rindou mút mát rồi.

Hắn nhớ em quá, cả tuần rồi không gặp. Hôm qua hôm kia em còn nhắn tin mắng hắn đủ điều, nói hắn tệ bạc vì đã không sắp xếp về thăm em, làm hắn stress từ hôm đó đến giờ.

Nhưng không ngờ là hôm nay em lại đến tận Kyoto này để gặp hắn, cũng may đi, có lẽ em cũng đã nhớ hắn đến không chịu được nhỉ?

- A... Sanzu, đừng...

Có lẽ hắn đã đi quá xa khi vạch áo em ra ở đây nhỉ? Nhìn em hoang mang trong cơn khoái cảm kìa, có đáng yêu không cơ chứ.

- Dừng lại đi mà ~ Tụi mình a... đang ở bên ngoài...

Một tuần không được đụng chạm, hôm nay đầu ngực được Sanzu bú mút sung sướng đến nở ra khiến Rindou không làm chủ được cảm xúc nữa, miệng có thể bảo dừng nhưng trong lòng thì nửa muốn nửa không.

Phía dưới của Rindou ngẩng đầu luôn rồi, em lúc này không còn ngượng ngùng gì mà cầm tay hắn đặt lên hạ bộ của mình. Hắn nhìn vẻ mặt  dâm đãng của em mà phì cười, bàn tay bắt đầu sờ soạng nơi đó qua lớp quần.

Rindou ôm lấy hắn cắn môi rên ư ử trong cổ họng, hai chân cứ hết nhón rồi nhún, muốn được bàn tay hắn ma sát với hạ bộ của mình nhiều hơn.

- Em dâm quá đấy.

- Em nhớ anh quá... A! _ Đoạn, Sanzu bất ngờ bóp mạnh nơi đó khiến em kêu lên.

- Nhớ hay nứng? _ Hắn trầm giọng hỏi cùng nụ cười gợi đòn.

Hắn thích em mỗi khi em phát nứng lên vì hắn, thích cách mà pheramone của em phản ứng thật mạnh mẽ mỗi khi bên cạnh hắn.

Và ngược lại, những điều đó cũng khiến hắn phải nứng điên lên đi được.

Nhưng còn chưa kịp mukkbang nhau thì căn hộ bên cạnh bất ngờ mở cửa khiến hai bạn trẻ giật mình kéo nhau vào bên trong đóng sầm cửa.

Vội quá nên Rindou làm rơi lại chiếc giày, thằng bé nào đấy nhìn thấy rồi chỉ vào:

- Mẹ ơi anh Sanzu có bạn đến chơi kìa.

- Đi học thôi con.

Người mẹ mặc đồ công sở thì lại vội vội vàng vàng. Họ là hàng xóm của Sanzu, hằng ngày đứa trẻ này vẫn hay sang nhà Sanzu chơi bởi hắn lúc nào cũng cho nó bánh kẹo hoặc trái cây gì đó.

Đứa trẻ ngây ngốc bị mẹ kéo đi trong khi vẫn đang tò mò nhìn về cửa nhà của Sanzu. Ban nãy khi nó bật cửa chạy ra ngoài, nó đã thấy Sanzu đang ôm lấy ai đó, làm những trò kì lạ.

(...)

Sau khi quần nhau một trận thì giờ Sanzu đang phải tiếp tục chạy cho xong đống deadline trong dự án của mình. Mắt hắn do vậy cũng đã sớm lên độ rồi, giờ hắn học hay làm việc gì cũng đều phải đeo kính.

- Của anh nè.

- Cảm ơn bé nha.

Rindou ngồi phịch xuống bên cạnh anh yêu, em vừa pha cho hắn một ly cà phê. Hôm qua Sanzu học đến khi ngủ quên ngoài phòng khách, ngoại trừ lúc hùng hục 'ấy' em ra thì mọi lúc hắn đều trông rất mệt mỏi.

Thế nên người yêu damdang là em đây đã chủ động vào bếp pha tách cà phê để anh yêu uống cho tỉnh táo, hoàn thành công việc sớm rồi còn dẫn bé đi chơi nữa.

- Anh đói chưa?

- Anh chưa. Em đói rồi à?

- Chút xíu.

- Vậy tụi mình đi ăn nha?

- Thôi anh cứ làm việc đi, để em xem trong tủ lạnh còn gì ăn được không.

- Toàn đồ ăn nhanh không đấy bé, không tốt đâu. Khoác áo vào anh đưa ra ngoài ăn.

- Khỏi.

Rindou mở tủ lạnh ra xem thử thì y như lời Sanzu nói, bên trong toàn đồ ăn nhanh, những thứ mà chỉ cần bỏ vào lò vi sóng vài phút là có thể dùng được.

Em quên mất người yêu em bận rộn đến thế nào, bản thân hắn cũng chẳng biết nấu ăn, có lẽ đã phải ăn thế này suốt.

Khoác áo vào, em sẽ ra ngoài mua chút gì đó về nấu ăn.

- Em đi đâu đấy?

- Em đi mua tí đồ. Anh muốn ăn gì?

- Em định nấu ăn à?

- Ừa, bộ không được hả?

- Được... Nhưng mà em biết nấu hả?

- Anh đang xem thường ai vậy? Ba đã dạy em nhiều lắm đó.

Sanzu chỉ biết gãi gãi đầu đưa cái nhìn đầy nghi ngờ về phía em yêu.

- Thương anh lắm em mới nấu cho anh ăn đó, bớt cái thái độ đó lại đi _ Rindou vừa nói vừa xỏ giày vào.

- Dạ rồi, anh cảm ơn bé. Bé đi cẩn thận nha.

(...)

[Anh sang nhà bạn họp nhóm một chút, mật khẩu nhà là sinh nhật bé, bé về thì tự mở cửa vào nhà nha]

Đọc được tin nhắn của Sanzu trên đường về, Rindou khá ngạc nhiên khi biết hắn đặt mật khẩu nhà là sinh nhật của em. Hai năm qua hắn sống tại nơi này nhưng chưa bao giờ nói cho em nghe về chuyện đó.

Em vừa đi vừa tủm tỉm cười.
Cái tên này, có cần sến súa thế không?

Rindou về đến nhà liền sắn tay áo vào nấu ăn ngay, để chốc nữa anh yêu của em về còn kịp có cơm ăn.

Hôm nay món chính của vợ chồng em sẽ là cơm trứng omurice, canh miso nấm và kèm theo đó là xà lách và dâu tây.

Đầu tiên em sẽ nấu canh miso nấm. Rindou bắt một nồi nước lên bếp, trong lúc đợi nó sôi em lấy nấm kim châm và tàu hủ non vừa mua từ siêu thị ra sơ chế.

Tàu hủ em cắt thành từng phần vuông nhỏ. Nấm kim châm thì cắt bỏ phần thân rễ, bỏ vào rổ rồi đem đi rửa sạch với nước.

Nồi nước vừa sôi em quay sang nêm nếm, rồi bỏ hết nguyên liệu vào đợi nó sôi thêm lần nữa, rắc thêm hành là xong.

Xong nồi canh em lại quay sang chiên trứng, vì là trứng cuộn nên đòi hỏi em phải khéo léo và cẩn thận hơn. Ba cái món này hồi đầu Kisaki dạy em, em làm bung bét miết chứ gì, giờ thì khỏi, khổ luyện bao lâu em cũng quen tay rồi.

(...)

- Ok, vậy cứ chốt như thế này đi.

Trong căn hộ có chút bừa bộn, năm sáu thằng con trai ngồi tụ lại trao đổi về dự án nghiên cứu mà cả nhóm đã cùng nhau làm đến mất ăn mất ngủ.

- Vậy cứ giữ file trong máy tao, tao sẽ gửi cho giáo sư xem qua _ Sanzu nói, đám còn lại liền đồng ý.

Đến lúc này mọi người mới có thể ngã người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ngồi tán gẫu chuyện phiếm với nhau.

Trong lúc Sanzu đang cẩn thận kiểm tra lại file một lần nữa thì đám bạn của hắn đã phát hiện ra những vết tích kì lạ trên cổ hắn.

- Ê ê cái thằng này, bữa nay có cái này nữa hả?

Tụi nó vừa sốc vừa phấn khích, bắt đầu quay sang trêu chọc Sanzu. Bởi trước giờ chỉ thấy hắn cắm đầu học mà không bao giờ bàn đến chuyện yêu đương nên chúng nó cứ nghĩ hắn chẳng có bồ bịch gì.

Đôi lúc cũng thắc mắc cao ráo đẹp trai như hắn chẳng lẽ không có bồ thật sao? Bây giờ đùng một cái hickey lồ lộ trên cổ vậy đấy.

- Hèn gì tao mai mối cho con nào cũng không chịu, ra là có ghệ mà giấu.

- Khai mau, cho con muỗi nào hút máu đây!?

Mặc kệ bạn bè không ngừng trêu ghẹo, Sanzu chỉ cười cười cho qua.

Xong việc rồi trở về nhà, từ bên ngoài phòng khách Sanzu đã nghe thấy tiếng nấu ăn xì xèo trong bếp và mùi thơm của trứng rồi.

Biết Rindou đang nấu ăn nên Sanzu chậm rãi đi vào, từ phía sau nhìn ngắm bóng dáng em tận tụy chăm chút cho từng món ăn khiến hắn bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, yên bình đến lạ.

Sanzu chậm rãi đi tới, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, tựa đầu vào vai em, híp mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp mà em mang lại. Rindou tuy có chút giật mình nhưng vẫn để yên cho hắn âu yếm, em cong môi cười xòa, dịu dàng cất tiếng hỏi hắn:

- Sao thế?

- Cảm ơn em nha...

- Sao phải cảm ơn em?

- Tại, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thế này...

Em đưa tay dịu dàng xoa đầu hắn, em hiểu, em biết Sanzu của em vốn dĩ cô đơn thế nào mà. Thế nên em vẫn đang cố gắng để hắn có thể cảm thấy yên tâm. Không đơn giản chỉ là một người vợ tốt để hắn không phải bận lòng lo lắng nữa, mà là trở thành một mái ấm nhỏ, để hắn còn có nơi trở về, dựa dẫm.

Em đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt ngọt ngào đầy tình yêu thương. Hắn không rời được ánh nhìn của em, nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn, em nhắm nghiền mắt đáp lại nụ hôn dịu dàng ấy. Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, bàn tay Sanzu ôn nhu vuốt ve mái tóc em, tay em đặt lên bàn tay đang ôm mình, nắm lấy.

- Cảm ơn em...

(...)

Sau khi dẫn em đi chơi đến mỏi mệt, hắn lái xe đưa em về Tokyo vì không muốn em đi một mình trong đêm muộn thế này. Nhưng tránh để ba em phát hiện, hắn chỉ dừng xe lại trước đầu ngõ.

Rindou nhìn ánh đèn vàng điểm sáng trên bầu trời đêm, cảm giác vẫn như ngày trước, khi hắn vẫn còn hay lén lút đến đón em đi hẹn hò. Vẫn là bóng chiếc McLaren đỗ dưới bầu trời đêm, trong con hẻm vắng người trước ngõ.

Em hí hỏm trêu hắn:

- Vẫn đỗ xe đúng vị trí nhỉ?

Hắn nghe vậy liền nhếch môi cười:

- Quen tay.

- Vậy... Em xuống xe nha.

Đã hơn 9 giờ tối rồi, sáng mai Rindou vẫn còn phải đi học. Bên hắn cả ngày nay đã đủ bù đắp cho cả tuần nhung nhớ, em nghĩ cũng đã đến lúc chia tay chia chân rồi.

Nhưng có lẽ em đột ngột quá, làm nụ cười trên môi hắn bỗng trông ngượng ngạo đi:

- Bây giờ luôn sao?

- Dạ. Sao thế?

- Cũng... không có gì...

Rindou phì cười, mặt hắn ủy khuất thấy rõ kia mà, còn bảo không có gì sao?

- Vẫn chưa muốn xa em hay sao?

- Dạ... không muốn xa em đâu... _ Hắn nhẹ gật đầu, xề qua ôm chầm lấy em, dụi mặt vào hõm cổ em không ngừng mè nheo.

Rindou đưa tay vuốt ve mái tóc tơi mềm, nhẹ hôn lên má hắn. Sanzu như được nước làm tới, hắn ngẩng mặt chẳng chần chừ gì hôn lấy môi em. Khác hẳn với vẻ yếu mềm vài giây trước, vài giây sau hắn đã thô bạo đẩy em vào ghế thế này rồi. Hắn kéo em vào nụ hôn sâu đang dần trở nên cuồng nhiệt khiến em đê mê đến mức chẳng buồn chống cự.

Dù sao cũng đã trễ, có trễ thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top