46. Mất
Cuối tuần cũng đã tới, hội trường của trường cao trung dần được lấp đầy bởi học sinh và tiếng trò chuyện rôm rả.
Như đã phổ biến từ trước, hôm nay trường sẽ tổ chức Hội thảo Tình bạn - Tình yêu tuổi học trò như thường niên. Đây vốn là một trong những hội thảo đặc biệt luôn được học sinh trong trường tích cực tham gia.
Bởi bên cạnh chuyên đề trên, Hội thảo thường kèm theo những chương trình thú vị như Radio gửi lời yêu thương, nơi thay mặt học sinh thể hiện những tình cảm, cảm xúc khó nói dành cho nhau, giúp kha khá cặp thành đôi sau mỗi hội thảo thế này.
- Các bạn đã ổn định chỗ ngồi chưa nào?
Bên trên sân khấu lớn một góc hội trường, thầy giáo vỗ nhẹ vào micro mấy cái rồi cất tiếng hỏi. Ai cũng hiểu rằng hội thảo đã sắp bắt đầu nên đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Rindou lúc này mới đến, theo sau là Yumi đang rất hào hứng và Satou thì mặt một đống. Cả ba nhanh chóng tìm chỗ trống để chen vào ngồi.
- Vừa kịp lúc luôn này.
Ngay khi ba đứa ngồi phịch xuống ghế cũng là lúc ánh đèn trong hội trường vụt tắt, để lại không gian tối mù cùng sự tò mò của mọi người. Sân khấu bỗng bật lên ánh đèn nhưng chỉ tập trung vào cô gái với chiếc váy xoè lấp lánh.
Mọi người liền hiểu ra dụng ý, có vẻ mở đầu hội thảo là một vở kịch.
- Juliet à?
- Chắc vậy.
Romeo và Juliet dường như đã trở thành vở kịch thời đại khi nhắc về tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ.
Nồng cháy như giấc ngủ của Rindou vậy, khỏi cần vô chuyên đề chính, từ khi vở kịch bắt đầu Rindou đã nằm ra ngủ mê man rồi.
- Đố các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến chuyên đề gì?
Nữ sinh dẫn chương trình trên sân khấu hóm hĩnh hỏi. Hội thảo đã diễn giải xong các chuyên đề chính sau hai tiếng, cũng đã sắp đến hồi kết thúc.
Nhưng trước khi kết thúc vẫn còn một chuyên đề phụ bao gồm các chương trình củng cố thêm tinh thần của hội thảo mà ai trong hội trường cũng rất mong chờ.
- Đây có lẽ là chuyên đề mà mọi người yêu thích nhất phải không ạ? Chào mừng các bạn đến với Radio Gửi lời yêu thương!
Sau hai tiếng với những bài diễn thuyết vô cùng buồn ngủ, cuối cùng hội trường cũng đã lấy lại được bầu không khí sôi nổi ban đầu.
Dường như tất cả đến đây đều chỉ vì chuyên đề phụ bởi mặt đứa nào cũng háo hức thấy rõ, bàn tán với nhau rôm rả hết.
Satou khều Yumi, hất mặt về phía Rindou đang ngủ trương thay, cậu mỉa mai:
- Má nội đó ngủ chảy ke luôn hay thiệt.
Yumi nhìn sang thì phì cười, lay Rindou:
- Dậy đi bà cố!
Rindou giật mình tỉnh giấc, nhìn mọi người xung quanh em mới nhận ra rằng mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu rồi nhưng Rindou không quan tâm lắm, em ngoác mồm ra ngáp, thoải mái vươn vai khởi động chân tay sau một giấc ngủ ngon.
Satou nhìn Rindou mà chỉ biết lắc đầu đầy phán xét, thế mà cũng đòi đi cơ đấy!
- Tâm thư đầu tiên được gửi từ một cựu học sinh trường đến người bạn của mình, bây giờ chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe tâm tư của cậu ấy nhé.
- ...
"Xin chào chương trình Radio Gửi lời yêu thương, xin chào các bạn đang lắng nghe tâm thư của mình"
Radio Gửi lời yêu thương có hai hình thức: một là gửi thư đến cho ban tổ chức sau đó sẽ có người đứng ra thay mặt diễn giải nội dung đó trong hội thảo; hai là gửi file ghi âm cho ban tổ chức và họ sẽ phát trực tiếp trong hội thảo.
Tâm thư trên được gửi đến với hình thức thứ hai. Và ngay khi giọng nói ấy cất lên đã khiến Rindou phải khựng lại.
"Mình hiện tại đã ra trường khoảng một năm rồi, nhưng có lẽ những tâm tư tình cảm của mình vẫn còn ở lại không nỡ rời đi thì phải. Đó cũng là lý do mà bây giờ mình lại ngồi thủ thỉ một mình với chiếc điện thoại này đây"
- Giọng ấm thật đấy _ Yumi có lời khen. Hội trường lúc này như chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của cựu học sinh kia, mọi người đều đang lắng nghe cậu ấy nói.
"Đây không phải lời tỏ tình hay gì đó đâu, mình đơn giản chỉ muốn nói hết lòng mình ra thôi. Bởi người bạn mình sắp nhắc đến hiện tại đang sống trong hạnh phúc của riêng cậu ấy rồi. Chuyện giữa bọn mình vốn dĩ đã kết thúc từ lâu, chỉ là đến giờ mình vẫn chưa thể dứt khoát được những cảm xúc trong lòng nên... mình vẫn còn nhớ cậu ấy rất nhiều"
- Anh ấy hẳn là người rất dịu dàng nhỉ?
- Người như thế cũng bị làm tổn thương sao?
"Mong rằng hôm nay cậu không đến, mình không muốn cậu nghe được những lời này từ mình đâu"
"Cậu biết không? Mỗi lần nghĩ đến cậu, cảm xúc trong mình rối bời lắm, chẳng biết phải diễn tả thế nào. Mình lúc nào cũng ham muốn có được cậu, bây giờ cũng thế, mình rất muốn nhìn thấy cậu, ôm cậu, hôn cậu. Chúng ta đã từng như vậy rồi nhỉ? Ký ức đó khiến mình từng nghĩ, mình phải làm gì đó để dành lấy cậu lần nữa, cho dù phải làm tổn thương cậu đến thế nào, chỉ cần là cậu thuộc về mình... Cậu nhớ không, những biến cố mà cậu từng trải qua trong cuộc đời đều do mình gián tiếp gây ra mà"
"Nhưng mà... khi mình nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho anh ta, mình đã biết mình thua rồi"
- Trời nghe đau vậy.
Nghe đến đó cả hội trường bỗng vừa hụt hẫng vừa đồng cảm, ai cũng bảo chàng trai trong câu chuyện thật đáng thương.
Trong khi Yumi và Satou ngồi bên cạnh cũng loi nhoi thì Rindou chỉ ngồi trầm mặc lắng nghe, không còn vẻ tận hưởng như ban đầu nữa.
Bởi em biết rõ giọng nói đó là của ai.
"Thật lòng mà nói, mình đã khó chịu lắm. Nhưng khi ngẫm lại, nếu chúng ta có thể đến với nhau một lần nữa, cậu yêu mình mà không phải anh ta, liệu cậu có hạnh phúc đến như vậy không?"
"Mình có thể khiến cậu hạnh phúc như anh ta được không...? Trong khi mình ích kỉ, mù quáng đến thế này?"
"Mình không. Mình chỉ biết giữ lấy cậu bằng cách làm tổn thương cậu thôi"
"Thế nên mình nghĩ là... Đến lúc mình nên dừng lại rồi, mình không nên sống với những cảm xúc này nữa. Xin lỗi nếu gần đây cậu nhắn tin nhưng mình không trả lời, cậu vốn dĩ đang có cuộc sống hạnh phúc của riêng cậu mà, mình cũng nên tập trung vào cuộc sống của mình hơn chứ nhỉ?"
"A... Vẫn còn một chuyện mình muốn nói, nhưng không biết có nên nói không nữa"
- Tớ có thể nghe tiếng sụt sịt của anh ta đó.
- Đòi move on mà khóc.
" ...Tuần sau mình sẽ đến Mỹ, mình săn được học bổng rồi. Xin lỗi khi không nói điều này với cậu"
Lời nói ấy khiến Rindou phải ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Du học sao? Izana chưa từng nói em nghe về chuyện đó! Tại sao chứ? Chuyện quan trọng như vậy mà!?
"Xin lỗi cả những tổn thương mình đã gây ra trong quá khứ. Giờ thì, tạm biệt, cảm ơn vì đã lắng nghe"
- Tâm thư đầu tiên nghe có vẻ buồn quá các bạn nhỉ?
Radio tắt đi, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên. Hội trường xôn xao bàn tán, người cảm thấy thương cựu học sinh kia trong một mối tình đơn phương, người bảo hẳn câu chuyện bên trong còn nhiều uẩn khúc vì cậu ấy chỉ tập trung nói về cảm xúc của mình, người thì ngưỡng mộ bên lề khi nghe cậu ấy đạt được học bổng Mỹ.
- Giọng ngọt mà còn học giỏi nữa là sao? Ảnh mà còn đẹp trai nữa chắc tao chết quá _ Yumi như ngã lên ngã xuống khi tưởng tượng ra chân dung của cựu học sinh kia. Satou bên cạnh liền phán:
- Yên tâm đi ảnh không có nhìn tới mày đâu.
- Đỉ chó, im đi.
- Rồi rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bức thư thứ hai nhé!
(...)
Tối đến, Rindou nằm trên giường tìm lại ô tin nhắn đã trôi. Tệ thật, chưa bao giờ ô tin nhắn của Izana lại trôi xa đến thế bởi bọn em luôn nhắn tin cho nhau hằng ngày.
Chỉ có từ khi cậu ấy lên đại học mới hạn chế nhắn tin cho em, nhưng trước giờ em chẳng hề thắc mắc, em chỉ nghĩ đơn giản là Izana bận học, và mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp.
Nào ngờ, đùng một cái, cậu ấy đi du học.
Mà chẳng thèm nói với em một lời nữa.
Tìm thấy rồi. Izana vẫn để ảnh đại diện cũ, bức ảnh mà em chụp cho cậu ấy hồi tốt nghiệp cấp hai. Bấm vào đoạn hội thoại, Rindou không nghĩ em và Izana đã không liên lạc với nhau hơn một năm trời rồi, em còn nghĩ chỉ tầm vài tháng, vài tuần cơ...
Thôi, không nghĩ nhiều nữa em nhất định phải gọi cho Izana, phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ chuyện đi du học mà dám giấu em!
- Mình nghe đây.
Nhưng ngay khi giọng Izana cất lên bên kia đầu dây điện thoại, em lại chẳng biết nói gì hơn.
- Có chuyện gì vậy? Rindou.
Giọng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng và đầm ấm như vậy.
- Rindou à?
- Mình...
- ...
- Lâu rồi không nói chuyện với nhau... nên mình gọi hỏi thăm.
- Vậy à...
- ...
- Mình khoẻ.
- ... Không còn gì nữa sao?
- Hửm? À, còn cậu, thế nào rồi?
- Cậu... ra nước ngoài rồi phải không?
- ...
Có lẽ Izana nghĩ rằng Rindou không bao giờ quan tâm đến những hoạt động của trường lớp nên không nghĩ rằng em đã nghe hết tâm tư của cậu chăng?
Em nghe hết rồi, giờ chỉ cần cậu xác nhận em liền khóc đấy. Chơi chung với nhau từ hồi tiểu học, Izana nỡ lòng nào đối xử với em như thế này?
- Ừ.
- ...
Em đã cố kiềm nén từ sáng vì em vẫn còn hoang mang, giờ thì hắc chắn rồi nhỉ?
- Mình đã định nói với cậu nhưng mình không biết phải mở lời thế nào. Xin lỗi nhé.
- ...
Chẳng biết từ lúc nào nước mắt em lại lặng lẽ lăn dài, sao vậy nhỉ? Cảm giác hụt hẫng mất mát này là sao?
Izana trả lời nghe hờ hững quá nhỉ?
- Không sao. Vậy cậu thấy thế nào? Sống bên đó có ổn không? _ Quệt đi nước mắt trên má, em hỏi.
- Ổn.
- Có ai sang với cậu không?
- Có mỗi mình thôi.
- Một mình thôi hả?
- Ừ.
- Vậy có cảm thấy buồn không?
- Không, học muốn điên đầu lên đây, tối muộn về rồi ngủ thôi.
Rindou lau mãi nước mắt vẫn không ngớt. Vài câu trò chuyện thôi mà, sao nghe xa lạ vậy nhỉ? Sao cứ cảm giác như mình mất đi một thứ gì đó nhỉ?
- Vậy hả...
- ...
Rindou phải lấy vạt áo lau đi gương mặt đã tèm lem nước mắt nước mũi, nhưng rồi vẫn cố bật ra tiếng cười gượng gạo:
- Cũng chẳng biết nói gì thêm nhỉ? Thôi, bên đó gắng học nha! Hôm nào có dịp về thì nhắn mình một tiếng.
- Ừ, mình sẽ nhắn.
- Vậy... nhớ giữ sức khoẻ nha.
- Cậu cũng vậy.
- Ừ... Bye.
- Bye.
Cụp.
Rindou nhìn cuộc gọi vừa ngắt, không nhịn được nữa mà run người bật khóc nức nở.
Em không hiểu, tự nhiên lại thành ra thế này? Đang yên đang lành, tự nhiên Izana lại đối xử với em thế này?
Chỉ vì tình yêu thôi sao?
Chỉ vì cậu ấy yêu em sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top