45. Cuộc sống mới

- Amemiya Hyuga, ra đây, có người nhà đến gặp.

Ten nhíu mày, tự hỏi bản thân vẫn còn người nhà hay sao?

Dù muốn dù không thì sau đó hắn vẫn phải đi cùng cán bộ quản giáo ra khỏi phòng giam. Cán bộ dẫn hắn đến khu vực thăm gặp người nhà, đến khi hắn ngồi xuống ghế mới có thể nhận ra 'người nhà' mà hắn thắc mắc là ai.

- Vẫn còn nhớ em chứ?

Akira. Em trong trí nhớ của hắn so với bây giờ đã có phần thay đổi. Tóc em nhuộm đen và đã dài qua vai, chỉ còn ánh mắt xếch mang đầy ánh cười kia khiến hắn nhận ra em.

Từ khi vào tù, hắn quên mất phía sau hắn vẫn còn có em. Nhưng hôm nay, ánh mắt của em, thay đổi của em, hắn biết em đến gặp hắn không vì lý do tốt đẹp gì cả.

Ngày hắn đứng trước tòa, có lẽ em cũng đã nghe tòa đọc hết tội danh của hắn. Kể cả việc, hắn đã giết chết gia đình của em.

Cả hai im lặng nhìn nhau qua tấm kính, đối mặt với nhau sau khi sự thật đã bị phanh phui, có lẽ những lời đường mật không thể phát ra nơi đầu môi được nữa.

- Nếu như không nói gì, thì về đi.

Ten lạnh lùng mở miệng, em và hắn vốn dĩ không còn điều gì để nói với nhau. Hắn biết em đang cảm thấy thất vọng và hận hắn đến thế nào, bởi hắn biết rõ em yêu hắn đến thế nào.

- Anh vội thế sao? Chúng ta có nửa tiếng để trò chuyện với nhau mà, chẳng lẽ, anh không có gì để nói với em sao?

- ...

Ten không buồn đáp cũng chẳng nhìn Akira lấy một cái.

Akira trông thái độ hờ hững của hắn, dù trong lòng vốn cũng chẳng còn kiên nhẫn nhưng cô không bộc lộ nó ra ngoài, chỉ cười nói tiếp:

- Phải có chuyện em mới đến đây gặp anh chứ.

Akira chống tay lên cằm, nhìn Ten cô im lặng một chút, rồi cất tiếng thì thầm cho mình hắn nghe:

- Em mang thai rồi.

- ... ?

- ...

- ... Em nói gì?

Thấy chưa?
Vừa nãy hắn còn không thèm nhìn em, còn liên tục thở dài. Bây giờ lại không giấu được mà phải bày ra vẻ bất ngờ đó nhìn em.

Akira bật cười:

- Anh muốn nghe lại sao?

- ...

- Em nói là em mang thai rồi, con của chúng ta đấy.

- ...

Đáy mắt Ten có chút lung lay, hắn không tin những gì mình đang nghe bởi hắn chưa từng nghĩ đến điều này.

- Có điều là... em giết nó rồi.

Hắn như nghe tim mình dừng đi một nhịp. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Akira nói ra lời đó nhẹ nhàng đến mức khiến Ten phải ngây người.

- Anh ngây ra như thế là sao?

- ...

- Chẳng lẽ anh nghĩ... em sẽ sinh ra đứa con của anh à?

Akira vừa nãy vẫn còn cong môi cười bây giờ lại như nghiến từng con chữ hỏi người trước mặt.

Câu hỏi khiến Ten phải trừng mắt nhìn cô mà chẳng nói được gì. Bởi chưa bao giờ trong lúc yêu nhau, chưa bao giờ Akira dám nói thách hay nghịch ý hắn một câu.

Dù biết rõ Akira đã đến tận đây thì tình nghĩa cũng cạn, nhưng thái độ một trời một vực của cô vẫn không khỏi khiến hắn phải ngạc nhiên nhiều.

Akira ngã lưng ra ghế, khoanh tay nhìn Ten, cong môi mỉa mai:

- Anh đừng nghĩ nhiều, đó là chuyện nên làm mà. Em không giết nó lúc này thì cũng sẽ giết nó lúc khác thôi.

- ...

- Một mình anh đã là quá đủ rồi. Sinh nó ra, tận hai con súc vật thì lại khó cho em.

Ten trừng mắt nhìn Akira, ánh mắt như thể muốn bóp chết cô ngay tức khắc. Hắn làm sao nghĩ đến cảnh con đỉ mà hắn đã luôn dùng như một món đồ chơi phát tiết hôm nay lại dám ngồi đây phỉ báng hắn như vậy?

- Con khốn... _ Ten nghiến răng ken két.

Akira nở nụ cười đầy thỏa mãn, cô chồm người tới áp sát tấm kính, mắt đối mắt với Ten để có thể nhìn hắn thật kĩ:

- Em thích biểu cảm của anh bây giờ...

Choang một tiếng lớn. Tấm kính cường lực trước mắt nức nẻ thành nhiều đường, Ten vừa đấm mạnh vào nó, ngay trước mặt Akira. Tay hắn bắt đầu tứa máu do dăm vào những mảnh thủy tinh, nhưng ánh mắt hắn mặc nhiên vẫn nhìn Akira đầy căm phẫn.

Các viên cảnh sát sau khi thấy hắn hành động quá khích liền chạy đến khống chế và giải hắn rời đi. Akira vẫn dõi theo hắn với nụ cười trìu mến, trước khi bóng dáng hắn khuất đi sau cánh cửa, cô còn không quên vẫy tay chào:

- Hẹn gặp lại!

Hai tháng sau đó, khi tiếng súng cuối cùng chấm dứt, không gian chỉ còn lại mùi thuốc súng và tiếng vỗ tay giòn tan của cô gái trẻ.

Ngày hôm ấy, Ten và đồng bọn chính thức bị tử hình, kết thúc đi những cuộc đời đầy tội lỗi.

(...)

- Trời đất ơi cái thằng này!? Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả!? DẬY NGAY!!!

Kisaki nắm lấy cái chăn dày trên giường kéo mạnh ra, bên trong liền rơi mạnh xuống sàn một thứ.

Là Rindou.

- Ây daa ~

Rindou xuýt xoa kêu lên vì cú ngã đau điếng khiến em tỉnh cả ngủ. Tiếng 'xoạt' dứt khoác kêu lên, ánh nắng gay gắt của buổi sáng đầu hè chiếu thẳng vào mặt của em. Rindou vội lấy chăn che mình lại, ré lên:

- Kìa ba! Tự nhiên lại mở rèm cửa ra!?

Kisaki nghe con trai trách móc, quay lại chống nạnh hỏi:

- Sao tao không được mở? Mày là ma cà rồng hả? Hay cương thi? Nắng mà tao tưởng mày gặp ông nội mày không đó.

- Nhưng mà con skincare...!

- NÍN!

- ...

- Chuẩn bị đi học liền chưa? Tối thức tới một hai giờ sáng mà đòi skincare hả? Tao kinh vô đầu mày bây giờ chứ ở đó mà skincare. Ngồi dậy chuẩn bị đi học liền cho tao, mười phút nữa tao mà chưa thấy mày dưới nhà là mày chết với tao.

Sổ một tràng rồi hậm hực bỏ đi, Rindou chỉ biết nhìn theo ba mình mà bất lực thở dài. Hầu như sáng nào Kisaki cũng vào phòng em làm ầm lên rồi sổ cho em một tràng như thế.

Lúc trước Ran còn ở nhà thì việc kêu em dậy là anh ấy, dù cũng phiền nhưng ảnh không có sức công phá mạnh mẽ như ba đâu. Với cả nếu là ảnh thì em còn cãi lại được, chem chẻm chem chẻm vô tư luôn.

Giờ Rindou đã là học sinh cuối cấp, 19 tuổi rồi, Ran cũng đã tốt nghiệp đi làm từ lâu nên ít khi về nhà lắm. Nhà chỉ còn em và ba Kisaki nên ba để ý mỗi em, làm gì không vừa ý ba là ăn chửi đã luôn.

- Rindou!!! Xong chưa!?

- Dạ rồi! Con xuống liền!

Em dặm vội tí phấn phủ rồi xách cặp chạy xuống tầng, Kisaki đưa cho em phần cơm trưa mà ba đã chuẩn bị, em chào ba rồi chạy đi học ngay.

"Vãi, trễ quá vậy!?"

Em tự hỏi rồi tự trách mình trong lòng, nếu em không co chân chạy có lẽ sẽ trễ chuyến tàu mất. Ga tàu cách nhà em không xa, chỉ mất năm phút đi bộ thôi.

Nên hầu như hôm nào em cũng đi trễ.
Hôm nay còn là hôm trễ nhất :)

Kịp chạy vào trước khi cửa tàu đóng lại, Rindou lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Vì đã qua giờ hành chính nên trên tàu khá vắng vẻ, Rindou tìm một chỗ thoải mái để ngồi. Con tàu bắt đầu khởi hành, em như thói quen đeo tai nghe vào, bật list nhạc nhẹ nhàng mình yêu thích, vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ dưới ánh nắng tươi tắn của buổi sớm, vừa lắng nghe những giai điệu du dương bên tai.

Hôm nào đến trường Rindou cũng cố gắng tận hưởng hết cảm xúc và không gian này. Em thích khoảnh khắc này, nó khiến em cảm thấy bình yên lắm.

Lúc trước em ngồi đây, bên cạnh em sẽ là Sanzu. Chúng em đã luôn chia sẻ âm nhạc cho nhau, rồi cùng nhau cảm nhận cảm xúc ấy.

Nhưng hai năm nay chỉ còn mình em ngồi đây, Sanzu của em bây giờ là sinh viên đại học rồi, dăm ba bữa hay cuối tuần người ta mới về thăm em một lần. Nhưng cũng nhờ có thế mới thấy em đã trưởng thành hơn phần nào.

Nếu là Rindou của lúc trước, chắc hôm nào em cũng sẽ khóc lóc với hắn, không cho phép hắn khuất mắt em, lúc nào cũng sẽ đòi gặp hắn bằng da bằng thịt mới chịu được.

Nhưng bây giờ em không còn những suy nghĩ ích kỉ đó nữa, em biết người yêu của em muốn gì và em ủng hộ người ấy.

Em tin tưởng người ấy, nhưng không còn là kiểu tin tưởng mù quáng độc hại như trước đây, em tin người ấy cũng đã trưởng thành và chín chắn, em tin người ấy cũng đang yêu em như cách chính em đang yêu người ấy.

Vì vậy, việc em cần làm và muốn làm bây giờ đó là mỗi sớm thức dậy, em sẽ cảm thấy yêu bản thân mình và yêu đời nhiều hơn nữa. Có thế người ấy mới có thể yên tâm mà tập trung vào cuộc sống của riêng mình.

(...)

Satou đang gật gù muốn ngủ thì nghe thấy tiếng huýt sáo đâu đó văng vẳng bên tai, như nhận được tín hiệu cầu cứu, cậu lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu lên ngó nghiêng tìm kiếm.

Y như rằng, cậu lại bắt gặp bóng dáng Rindou đang lấp ló ở đâu đó. Lần này, con người đó thậm chí còn chưa vượt qua cửa ải đầu tiên, vẫn còn đang mắc kẹt ngoài cửa sổ, chưa tìm được thời cơ chín mùi để leo vào bên trong.

"Trông thầy giúp tao đi" Chơi thân đã lâu, hai đứa bây giờ chỉ cần nhìn vào biểu cảm của nhau cũng hiểu ý nghĩ bên trong.

"Không đấy thì sao?" Satou chống cằm nhìn Rindou với cái cong môi đầy thách thức.

"Con chó này, không đùa với mày đâu"

"Ai đùa?"

Tình thế cấp bách mà không thể nhờ vả được gì, Rindou giơ ngón fuck vô mặt bạn mình rồi loay hoay tìm đường trèo vào lớp.

Satou cũng ngồi xem thử, giáo viên môn này đáng sợ lắm, nổi tiếng là nỗi ám ảnh của đám học sinh năm cuối nhiều năm nay, chỉ cần sao nhãn một tí thôi cũng bị ông ta tóm ngay. Vậy mà Rindou vẫn dám đi trễ tiết của ông ta đều đều, để Satou xem rồi bạn mình sẽ xoay sở tình hình thế nào.

- Satou!

- Ơ dạ!? _ Giật mình, cậu đứng phắt dậy.

- Đứng lên giải quyết cho tôi câu hỏi này.

- Dạ... dạ câu này...

Chắc có vẻ là ý trời, Rindou còn chưa bị bắt đi trễ, Satou còn chưa được ngồi cười hả hê thì đã bị ông ta tóm trước rồi.

- Sao? Có trả lời được không? _ Thấy Satou đứng ậm ừ một lúc lâu, thầy giáo hết kiên nhẫn hạ gọng kính hỏi.

Satou lúc này chỉ có thể thở dài, thôi thì đến nước này rồi mà vẫn chẳng thể phát ngôn gì thêm, Satou sẽ mở lòng bao dung để giúp đỡ Rindou lần này vậy.

- Dạ... A, a! Đau bụng quá! A đau bụng quá!

Đang đứng vững bình thường, Satou tự nhiên vừa nói được vài tiếng liền lăn đùng ra đất ôm bụng kêu quằn quại.

Bạn học xung quanh không hiểu chuyện gì liền bu đen bu đỏ rồi bàn tán, thầy giáo cũng không rõ chuyện gì nên đi xuống xem học sinh thế nào.

Rindou bên ngoài như hiểu được tấm lòng cao cả của Satou, phi vào đẩy mọi người ra:

- Trời ơi Satou! Cậu lại làm sao thế này!? Có phải lại nhịn ăn sáng không!? Thầy ơi cho phép em được đưa Satou xuống phòng y tế, cậu ấy có vấn đề về bao tử ạ!

Nghe Rindou hô hoán như vậy mọi người liền sốt sắn giúp đưa Satou đang nằm quằn quại dưới sàn xuống phòng y tế.

Chỉ riêng Yumi đứng một bên nhìn cảnh đứa tung đứa hứng mà giật giật cái mỏ.

(...)

'Xoạt' Yumi kéo màn trong phòng y tế ra, không ngoài dự đoán là hai đứa bạn của cô đã ăn chơi hả hê trong cái phòng này suốt hai tiết học buổi sáng.

Satou, người vốn dĩ được đưa đến đây với lý do đau bao tử, đang ngồi cạp trái xoài rồi chay chét tùm lum và bên cạnh là Rindou, người chịu trách nhiệm trông chừng Satou lại đang nằm sấp trên giường bấm điện thoại cạch cạch cạch.

Bản thân Yumi vốn dĩ cũng đã quá quen với mấy cái tiểu phẩm của hai con bot chay lười này rồi.

- Cuối tuần tới buổi hội thảo rồi ấy, chúng mày có đi không?

Yumi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, hỏi. Satou vừa nghe xong liền lắc đầu phản đối ngay và luôn:

- Thôi chán lắm má ơi, năm ngoái đi rồi bộ mày không nhớ hả?

- Tao thấy cũng vui mà. Có cái chương trình gì mà 'Gửi lời yêu thương' ấy, nghe tụi nó viết thư tỏ tình nhau hài vãi.

- Thôi má ơi thấy ra quán cafe ngồi coi bộ vui hơn á.

- Áaaaaaaa!!!

- ...

- ...

Đang nói chuyện bình thường bỗng Rindou hét lên rồi đập cái điện thoại, làm Satou và Yumi chứng kiến phải xịt keo. Trên giường Rindou vẫn không dừng giãy:

- A cái tên Sanzu đáng ghét này ~~~ Có mỗi cuối tuần về gặp người ta cũng kêu bận là sao chứ ~~~ Có thật sự là tình yêu không vậy!?

Đoạn, em lại cầm điện thoại lên gõ cạch cạch cạch muốn nát chiếc điện thoại. Đoán chắc em đang dùng hết những lời lẽ tốt đẹp để gửi cho bạn trai mình.

Satou và Yumi chỉ biết chớp mắt nhìn chiếc điện thoại của em đang cố gắng ra tín hiệu cầu cứu.

- Mệt lồn quá lên kèo đi chơi đi, quá chán người đàn ông này rồi.

Nhắn chửi Sanzu xong, Rindou lúc này mới quay sang nói với hai đứa bạn. Trong khi Satou còn chưa nghĩ ra kế hoạch cho cuối tuần thì Yumi như vớ được lá phiếu quyết định dành cho mình, hớn hở nói:

- Hội thảo đi!

- Thôi làm ơn!

Satou bên cạnh thốt lên, cậu không kịp cản con nhỏ này lại rồi. Rindou, cái thằng vốn thích xem phim tình cảm sến súa nhão nhẹt đó chắc chắn sẽ đồng ý với Yumi thôi.

- Umm... nghe cũng được ha.

Thấy chưa!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top