44. Sau cơn mưa

Tiếng chuông báo thức vang lên vài lần, Sanzu nheo mắt, đưa tay mò mẫm tắt đi.

Hắn kéo rèm, ánh nắng buổi sớm liền tràn ngập căn phòng đã lâu hắn không về.

Hôm qua xuất viện nhưng mãi đến đêm Sanzu mới về nhà ngủ, không chú ý, không nghĩ căn phòng này vẫn còn rất sạch sẽ và ngăn nắp, như thể vẫn luôn có người dọn dẹp hằng ngày.

Hắn mở tủ, lấy một bộ đồ trông đàng hoàng nhất đống đồ local brand phá cách mà hắn từng mặc xuyên suốt. Hôm nay chỉ đơn giản một sweater tối màu và quần kaki ống suông.

Sanzu đứng trước gương vuốt lại tóc, đến khi cảm thấy đã gọn gàng tươm tất, hắn vơ tay lấy chìa khóa cạnh cửa phòng rồi xuống nhà.

Ngồi vào con McLaren màu vàng đã lâu hắn không dùng đến, cảm giác ngồi trên con chiến mã này vẫn thoải mái như ngày nào. Bật chìa khóa, Sanzu hài lòng khi tiếng động cơ vẫn còn rất êm tai.

Ông bà Akashi đều đang bận rộn trên công ty, hắn cứ thế lái xe rời đi khi vừa về nhà chưa được bao lâu.

(...)

Mở cửa, Sanzu ngó vào lén nhìn con thỏ nhỏ đang cụp tai ngồi trên giường bệnh.

Rindou nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn sang, thấy Sanzu lấp lấp ló ló sau cánh cửa, như thể có đôi tai thỏ dựng đứng lên, mắt em sáng bừng, hai tay dang ra chào đón hắn.

Sanzu phì cười, hắn đi vào đặt hộp cháo dinh dưỡng đã mua lên bàn rồi đến bên giường ôm lấy em, hôn chốc chốc lên mái tóc em.

- Em đã thức lâu chưa? _ Hắn hai tay nựng má em, ôn nhu hỏi, sợ em hôm nay thức sớm, đợi hắn sẽ lâu. Nhưng chỉ thấy em trong lòng nhẹ lắc đầu, hắn có vậy mới thấy yên tâm.

- Vậy để anh lấy cháo cho em ăn nhé, em đói chưa?

Rindou giấu mặt trong lòng Sanzu lắc đầu, em còn siết hai tay để ôm chặt hắn hơn. Em không muốn Sanzu buông em ra đâu, một chút cũng không được. Cũng không muốn hắn chỉ ngồi đối diện rồi đút em ăn, em chỉ muốn được hắn ôm mãi trong lòng như thế này thôi.

- Sao thế, hửm? _ Nhìn cục bông nhỏ nhắn đang cố giữ mình lại, Sanzu không nhịn được mà bật cười đầy hạnh phúc.

- Không muốn ăn đâu...

- Sao không ăn? Phải ăn chứ, đêm qua vừa đòi ăn mà. Ngoan, buông anh ra.

- Không... _ Rindou mếu máo, dường như đang dùng hết sức lực mà câu lấy cổ người yêu thật chặt. Đến nỗi Sanzu không giữ được thế mà mất trớn có chút ngã xuống:

- Nào nào, làm sao thế? Hả? _ Hắn lúc này kéo em ra, nắm lấy đôi vai nhỏ nhìn em vờ nghiêm mặt hỏi. Chỉ thấy mắt Rindou lúc này đã ươn ướt như sắp khóc vì bị đối xử lạnh lùng, Sanzu hết cách lại phải dỗ dành:

- Thôi mà, anh trêu đấy. Hôm nay làm sao, nói anh nghe _ Hắn một tay chống lên giường, một tay dịu dàng vén tóc em vuốt ve, vẫn giọng ôn nhu hỏi. Rindou thì tay vẫn không rời khỏi người hắn nãy giờ, vẫn nắm lấy hắn mà mè nheo:

- Tối qua em ngủ không có được, nhớ anh lắm luôn, mà nhắn tin anh không trả lời.

- Anh có xài mạng xã hội nữa đâu mà nhắn. Bộ nhớ anh cả đêm luôn à? Nhớ vậy rồi ngủ được không?

- Ngủ không được, thức tới một giờ sáng luôn... Vậy mà anh tới cũng không thèm hôn em một cái nữa.

- Ơ kìa, anh có hôn mà?

- Anh chỉ hôn trán thôi.

- À... _ Sanzu nhếch môi, hắn biết Rindou muốn gì rồi.

- Vậy anh hôn chỗ khác nhé?

Rindou vốn dĩ không định nói ra mong muốn trong lòng đâu, em ngại lắm, nhưng cũng vì mong muốn quá em lại không kìm được, vô thức nói ra liền bị hắn bắt bài ngay.

Đến nước này rồi, em cũng không buồn chối, gật đầu đồng ý.

Sanzu chỉ đợi thế, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy môi em. Đôi mắt em nhắm nghiền, từ từ cảm nhận nụ hôn mà đã lâu em hằng mong nhớ.

Hai tay Rindou câu lấy cổ Sanzu, ghì chặt lấy hắn kéo xuống giường. Nụ hôn dịu dàng ban đầu cũng dần trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn.

Sanzu lúc này đã nằm hẳn trên giường bệnh, đè Rindou dưới thân mình không ngừng cắn mút đôi môi ướt át và cần cổ mềm mại. Rindou vội che miệng giấu đi tiếng rên rỉ sắp bật ra khi Sanzu bất ngờ ngậm lấy đầu vú của em, chiếc áo bệnh nhân của em từ lúc nào đã bung cúc rồi.

Cả hai mụ mị trong ham muốn mà chẳng nhận ra bên ngoài sớm đã có người trông thấy hết.

Izana nhìn hai người họ quấn lấy nhau, trong lòng không còn gợn sóng hay ghen ghét nữa mà chỉ còn trống rỗng. Cậu cảm thấy mình nên rời đi, không nên chứng kiến thêm nữa.

Từ ban đầu, khi Sanzu xuất hiện trên tàu thì anh ta đã thắng rồi. Chỉ cần anh ta vẫn còn sống, người Rindou chọn sẽ luôn là anh ta.

Nhưng không sao cả, kết thúc này đã đẹp rồi, Rindou vẫn còn ở đó đã là quá may mắn rồi. Sanzu xứng đáng nhận được tình yêu ấy, thứ mà anh ta đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, Izana không thể so sánh với anh ta được...

(...)

Thời gian cứ thế dần trôi, thấm thoát đã sang năm mới rồi. Sanzu bằng sự sắp xếp của ông bà Akashi đã đến trường đi học lại chương trình cuối cấp, hắn ta còn động viên Rindou đến trường cùng mình, hắn muốn mỗi ngày có thể đưa em đi học, đón em về nhà và được em hôn mỗi khi tạm biệt.

Rindou ban đầu có chần chừ, bởi lẽ những kí ức khi còn đi học vẫn còn âm ỉ trong tâm trí em. Nhưng khi được Sanzu khuyên nhủ và nhìn thấy sự hi vọng của cha mình, em nghĩ mình nên tích cực chấp nhận hiện thực đã qua và tiếp tục với cuộc sống mới.

Em nghe lời mọi người, quyết định quay lại trường học.

- Vào lớp đi, xong sớm thì xuống cổng đợi anh.

Ngày đầu nhận lớp, Sanzu đưa Rindou đến tận cửa lớp. Trước ánh mắt tò mò của bạn học, Rindou cảm thấy sợ sệt, chần chừ không muốn bước vào lớp mà cứ quay về phía hắn.

- Không sao hết, vào làm quen với bạn mới đi, từ từ thôi, không gì phải gấp.

Sanzu đưa tay xoa đầu em dịu dàng khích lệ, hắn biết em sợ phải tiếp xúc với người ngoài, bởi em đã trải qua nhiều thứ mà đến giờ tâm trí vẫn còn ám ảnh, có những chuyện mà hắn thậm chí còn không biết. Chẳng trách sao bây giờ em lại trở nên nhút nhát như vậy.

Nhưng hắn không muốn nhìn thấy em như thế này, bây giờ đã có hắn bên cạnh em rồi, chẳng ai có thể bắt nạt em cả.

- Ngoan, nghe lời anh.

Rindou nghe Sanzu nói mãi, không muốn hắn buồn lòng, em đành nghe lời, miễn cưỡng bước vào lớp. Em có thể cảm nhận rõ mọi ánh mắt của mọi người trong lớp đều đang nhìn về phía em, làm em hồi hộp đến độ không dám đảo mắt.

Hiện tại là thời gian đầu giờ để học sinh tự chọn chỗ ngồi, giáo viên vẫn chưa vào lớp. Rindou thấy chỗ ngồi cuối lớp vẫn còn trống, em liền muốn đi đến nơi đó.

Nhưng khi vừa bước được vài bước, đôi chân em bỗng chững lại. Em nhớ ra nơi đó, vị trí cạnh cửa sổ cuối lớp học, từng là chỗ ngồi cũ của em. Nơi mà mặt bàn đã từng bị vẽ lên những hình thù kì quặc bởi nét chì nghệch ngoạc và những từ ngữ thô tục không thể bôi xóa.

Mặc dù đây là lớp học khác, bàn học khác, nhưng những hình ảnh và cảm giác những ngày đó vẫn không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí và xúc cảm của em lần nữa.

- À bạn ơi, bạn có thể ngồi ở đây. Mình cao quá, để mình ngồi cuối cho đỡ bất tiện.

Bạn nam bàn trên nói với Rindou, cậu ta chủ động đứng dậy, mời em vào chỗ của mình còn bản thân thì đi xuống bàn cuối ngồi. Làm Rindou có chút khó xử, không dám ngồi.

- Cậu cứ ngồi đó đi, không sao đâu.

- C...cảm ơn.

Có thế em mới dám ngồi xuống. Cậu trai vừa rồi thân hình vạm vỡ, to lớn như những kẻ đầu gấu đã từng bắt nạt em, nhưng thái độ của cậu ấy thật tốt, không khiến em cảm thấy sợ hãi khi đối mặt.

Trong khi Rindou còn chưa tiêu hóa được những điều đang xảy ra với mình, bên tai bỗng nghe thấy những tiếng thì thầm:

- Kon...ni...chi...wa... (Xin chào)

Rindou nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn bàn bên đang cố thì thầm lời chào em. Rindou chậm hiểu, giáo viên vẫn chưa vào lớp, mọi người cũng đang chào hỏi nhau rôm rả, cậu ta sao phải lén lút như vậy?

- O...na...ma...e...wa...nan...desu...ka...? (Tên cậu là gì thế?)

Rindou chớp mắt vài cái mới trả lời:

- Rindou.

- Sou...desu...ka... (Vậy à?)

- ...

- Wa...ta...shi...wa...Satou...desu... (Mình là Satou)

- ...

- Yo...ro...shiku...o...ne...gai...shi...masu... (Mong nhận được sự giúp đỡ của cậu)

Rindou nhìn cái kiểu bắt chuyện kì lạ của Satou mà bật cười, không nghĩ cậu ta nhây đến mức nói chuyện theo kiểu đó tận bốn lần. Đáp lại sự đáng yêu của bạn mới, Rindou cũng thì thầm:

- Ko...chi...ra...ko...so. Yo...ro...shiku... onega...i... shimasu... (Mình mới là người cần được giúp đỡ)

Như tìm được bạn cùng tần số, hai đứa nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.

Bạn nữ bàn trên nghe tiếng cười liền quay xuống nhìn cả hai với ánh mắt đầy phán xét:

- Hai con bot này cười cái gì với nhau vậy?

- Này! Nói ai là bot hả!?

- Tao nói mày đó, bot dâm!

- Con xì trâu dẩm lồn! _ Satou giơ hai ngón giữa chỉa vào mặt bạn nữ kia.

Rindou nhìn hai đứa nó cãi nhau mà ngây ra một chút. Nghe cách nói chuyện có lẽ hai đứa cũng thân, nhưng mấy cái thuật ngữ như 'bot' với 'xì trâu' là gì? Lần đầu Rindou nghe thấy đó.

- Mình hỏi xíu được không?

- Hả? Hỏi đi.

- Bot với xì...xì gì ấy? Là gì vậy?

- À. Cậu nghe con đó nói làm gì. Tại mình là omega nên nó bảo mình là bot ấy, chắc thấy cậu cũng giống omega nên nó gôm hai đứa mình thành một giuộc vậy đó.

- À ra vậy... vậy còn xì...

- Xì trâu. Nó là beta nên mình chửi thế.

- À...

- Xì trâu cái thằng bố mày.

Bạn nữ kia quay xuống phỉ vô mặt Satou rồi quay ngoắc lên, làm cậu ta như bốc khói trên đầu, cởi chiếc giày dưới chân ra đưa lên thách thức:

- Thử quay xuống sủa một cái nữa đi, con đỉ Yumi.

Đúng lúc giáo viên bước vào lớp. Cả lớp liền đứng lên đồng thanh:

- KONNICCHIWA.

Yumi lợi dụng hoàn cảnh nghiêm túc, quay xuống lêu lêu trêu Satou. Nghĩ Satou sẽ không dám làm gì bởi giáo viên đã vào lớp rồi, nhưng khi cô giáo vừa cho cả lớp ngồi Satou đã nhanh tay cầm giày đánh lên đầu Yumi cái bốp. Yumi đau điếng quay xuống trừng mắt nhìn Satou, cậu ta thì bày ra vẻ mặt vô tội như chẳng có gì.

Rindou nhìn cả hai trêu nhau mà phì cười, nghịch thật đấy. Nếu phải nói thì cả lớp này đều nhỏ hơn Rindou một tuổi, bởi em đã bỏ học năm nhất giữa chừng nên khi bắt đầu học lại, em cũng phải học lại từ đầu cùng các em năm nhất.

Cơ mà ấn tượng đầu tiên của Rindou với mấy cô cậu bạn mới này là rất nhiệt tình, đáng yêu. Có vẻ em sẽ hòa nhập với các bạn sớm thôi.

Sanzu vẫn đang đứng ngoài cửa sổ âm thầm quan sát em từ nãy giờ, lo em không quen ai, gặp mấy đứa hách dịch cô lập thì tội lắm. Nhưng có vẻ em đã gặp được mấy đứa nhóc rất tốt bụng, làm hắn cũng đã yên tâm hơn phần nào.

- Jaa, vậy bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình rồi cùng nhau bầu chọn ứng cử viên nổi bật nhất cho ban cán sự lớp nhé!

- HAI!!!

Dường như cả lớp ai cũng phấn khích với không khí của buổi đầu tiên đến lớp.

Thế rồi sau khi cô giáo giới thiệu về bản thân mình, các thành viên trong lớp lần lượt đứng lên dõng dạc flex profile của mình, ai cũng khát khao chức vụ lớp trưởng nên chẳng đứa nào chịu thua đứa nào, có thành tích gì là khoe hết ra, có những thứ không cần khoe cũng khoe.

Không khí lớp lúc đó vô cùng sôi động, nói là cạnh tranh nhưng thật chất ai cũng đều rất hoan hỷ. Rindou sau đó còn được các bạn bầu làm lớp phó văn thể mĩ bởi trông em quá xinh đẹp, ban đầu em có từ chối nhưng vì cả lớp ai cũng đều nhất trí là vậy nên em cũng đành vui vẻ nhận chức vụ ấy.

Lúc ấy trong lòng em mới cảm thấy thật sự thoải mái, có thể khi mới bước vào lớp ai cũng nhìn em là vì em quá xinh đẹp có đúng không? Không phải vì họ không thích em mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top