43. Kết thúc

Note: Chữ [nghiêng] là giấc mơ của Rindou, chữ [bình thường] là hiện thực.

===

- Đây là đâu?

Rindou tự hỏi. Em đang bước đi trên một chiếc cầu thang lạ, có thứ gì đó trong lòng cứ thôi thúc em đến nơi nào đấy mà chính bản thân em cũng không rõ, thế nhưng đôi chân vẫn đều đều bước đi.

Đứng trước một cánh cửa sắt, em nghĩ có lẽ đây là điểm đến. Em dùng sức cố gắng đẩy cửa ra. Cánh cửa mở toang, cơn gió từ bên ngoài thổi mạnh vào mặt em, làm tóc em phất phơ bay. Cơn gió mạnh mẽ khiến em đứng chẳng vững, xém tí đã ngã ra.

Rindou nheo mắt nhìn quanh, em nhận ra nơi này là sân thượng. Rồi bỗng, em thấy bóng dáng ai đó đang đứng trên thành lan can. Lo lắng, em kêu lên:

- Này! Làm gì trên đó thế?

Người đó đứng đối lưng với em, là một người con trai thân hình gầy gò nhưng rất cao ráo. Không biết anh ta có nghe tiếng em hỏi hay không nhưng không hề quay đầu nhìn lại.

- Này! Mau xuống đi! _ Mặc kệ gió lớn, Rindou vẫn lớn tiếng gọi. Người đó vẫn không hồi đáp.

Cũng trong lúc này, khi Rindou có thể thích nghi và nhìn kĩ người kia hơn, em bỗng nhận ra mái tóc sáng màu quen thuộc ấy.

- Sanzu?

Ran lúc này đang ngồi bên cạnh em, nghe em cất tiếng, anh vội đi đến xem em như thế nào.

- Rindou?

Hai mắt Rindou vẫn đang nhắm nghiền nhưng đôi mày em tự nhiên nhíu lại.

- Rindou, em thấy sao rồi? Nghe anh bảo không? _ Thấy em trai có chút động tĩnh sau bao ngày hôn mê, Ran vui đến mức mắt đỏ hoe.

Nhưng Rindou bây giờ làm sao nghe được anh hỏi gì, em vẫn còn đang lạc trong giấc mơ kia mà.

Rindou cố gắng chạy về phía Sanzu, nhưng gió mạnh quá, em có cố gắng thế nào cũng không thể với tới hắn.

- Sanzu à!

Em như gào lên cái tên của hắn, thế nhưng hắn như điếc rồi, cứ đứng đó như một pho tượng, chẳng thèm quay đầu nhìn em lấy một cái.

Bỗng, hắn dang hai tay ra. Rindou trông thấy liền hốt hoảng, la lớn:

- Sanzu!!! Anh xuống đây cho em! Làm cái gì vậy hả!?

- ...

- Sanzu à!!! Anh điên rồi sao!?

- ...

- Anh định bỏ em lần nữa hay sao!? Anh mau xuống đây, thằng khốn nạn!!!

Mặc kệ Rindou đã hét đến khàn giọng, mặc như em đã muốn khóc, bóng lưng Sanzu vẫn hướng về em, rồi, hắn thả mình tự do rơi khỏi tầng thượng.

- SANZUUU!!!

Máy đo nhịp tim kêu lên tiếng 'bíp bíp' liên hồi, Rindou trong cơn hôn mê bắt đầu giãy giụa. Cơ thể em như cố gắng nhướn lên, đầu ngửa ra sau cố hóp lấy từng hơi thở, tay chân em co quắp lại, mặc mày tái đến nhợt nhạt.

Em không thể thở được.

Ran sợ hãi cố giữ lấy cơ thể đang kích động của em, không ngừng lớn tiếng gọi:

- MẸ! MẸ ƠI! BÁC SĨ! MAU GỌI BÁC SĨ!!!

Nửa đêm, tiếng gọi của anh như xé nát sự yên tĩnh của bệnh viện. Kisaki cùng Mitsuya từ bên ngoài hớt hải chạy vào, Kisaki vừa trông thấy em thành ra như vậy, ông luống cuống cùng Ran giữ lấy em, liên tục trấn an phần hồn yếu ớt của em:

- Rindou, mẹ đây, mẹ đây, không sao đâu con, không sao đâu...

Trong khi đó, Mitsuya cũng đã nhanh chóng gọi đội ngũ bác sĩ tới. Bọn họ vừa tới đã yêu cầu người nhà tránh ra chỗ khác, công tác cấp cứu sau đó nhanh chóng được thực hiện.

- Tim dừng rồi, tim dừng rồi!

Xung quanh em hiện giờ phải bốn đến năm người, bỗng bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho em kêu lên, y tá nhanh chóng lấy máy sốc tim đưa cho bác sĩ. Ông ta cầm hai bản sốc điện ma sát vào nhau rồi đặt lên lồng ngực Rindou kích điện. Luồng điện xuyên thẳng vào người khiến cơ thể Rindou giật nảy lên từng đợt.

Thế nhưng tình trạng vẫn không hề khá hơn, nhịp tim đo trên máy vẫn không hề có tiến triển.

Kisaki không thể đứng yên mà nhìn em, ông giãy tử, liên tục gào khóc kêu oan cho con, ông chẳng hiểu vì sao thân xác con trai mình phải chịu nhiều đau đớn như thế. Mitsuya bên cạnh phải ôm lấy ông không ngừng trấn an, thế nhưng tiếng khóc gào xé đầy đau thương ấy vẫn làm cho khung cảnh thêm hỗn loạn và bi đát.

Ran đứng một bên quan sát mọi thứ như người mất hồn. Anh chẳng biết nên làm gì lúc này cả, anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, chưa bao giờ nghĩ đến cảnh em trai mình sẽ thành ra như vậy, còn mình chỉ có thể bất lực đứng đây...

- Sanzu...

Bỗng nhớ đến lúc nãy Rindou đã gọi tên Sanzu trong cơn hôn mê, Ran không nghĩ gì mà chạy ngay đi tìm thằng đấy.

Ran chạy sang phòng Sanzu mở toang cửa. Căn phòng tối om lạnh lẽo, chẳng có ai trong này cả. Ran sợ mình không nhớ kĩ số phòng, anh mở cửa từng phòng trong dãy VIP của bệnh viện để tìm Sanzu.

Nhưng trong tất cả, anh đều không thấy bóng dáng hắn ta đâu. Ran không bỏ cuộc, anh tiếp tục chạy đi tìm ở những tầng khác. Trong lòng vẫn luôn thầm cầu nguyện rằng Rindou có thể đợi đến lúc anh trở về.

Anh muốn ít nhất, ít nhất Rindou có thể cảm nhận được người mà nó yêu vẫn còn bên cạnh nó.

Bỗng nhìn ra lan can bệnh viện, anh thấy vài người bên dưới đang tụ tập nhìn lên tầng thượng của bệnh viện mà không ngừng bàn tán, chỉ chỏ. Ran dự cảm không lành, anh liền chạy bán mạng lên tầng thượng.

Không chờ được thang máy, anh chạy thang bộ gần cả chục tầng lầu.

Két! Cánh cửa sắt mở toang, không ngoài dự đoán, Ran vừa chạy ra đã bắt gặp Sanzu đang đứng trên thành lan can của tầng thượng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Sanzu nhẹ quay đầu nhìn.

<•••>

Hai nam nhân co chân chạy vội vã trên hành lang vắng người, cả hai đều chạy về phòng hồi sức ở tầng sáu.

Cạch! Cửa phòng mở ra. Nhưng mọi thứ lúc này đã không còn hỗn loạn như lúc đầu nữa. Hắn chỉ thấy bác sĩ đang quay quanh giường Rindou, họ chỉ im lặng nhìn mà không làm gì cả.

Hai chân Sanzu như chôn tại chỗ, hắn không dám bước tới, bởi hắn có thể nghe thấy tiếng nức mở dù là rất nhỏ của mẹ em. Hắn sợ, sợ mình phải chứng kiến hiện thực làm tổn thương hắn.

Nhưng đôi chân lẩy bẩy của hắn vẫn bước tới, hắn muốn gần em, hắn muốn nhìn thấy em. Mỗi bước chân nặng nề của hắn cứ như đang tự giẫm lên chính trái tim của mình. Càng đến gần, trái tim hắn lại càng nhói, như thể có ai đang dùng tay bóp chặt lấy nó vậy.

Nhưng khi hắn đến gần, hắn nhìn thấy đôi mắt em đã mở. Không còn dại nữa, mắt em bây giờ long lanh dưới ánh trăng đêm rằm.

Hắn tròn mắt nhìn em, còn em đang nhìn mẹ mình, Kisaki vẫn đang bên cạnh dịu dàng xoa đầu em, thủ thỉ vỗ về em như thể em là một đứa bé. Nụ cười đã lâu không thấy trên khuôn mặt ông nay nở rộ lại trông thật ấm áp.

Bác sĩ trông thấy Sanzu cũng chủ động né sang một bên cho hắn đến nhìn em. Sanzu chậm rãi đến bên cạnh giường em, hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lành lạnh của em, rồi cúi người quỳ xuống để mình có thể nhìn thấy em rõ hơn.

Rindou như cảm nhận được hơi ấm ấy, em chậm rãi quay đầu nhìn sang, nhìn thấy hắn, tuy khuôn mặt em không thể hiện được biểu cảm rõ ràng, nhưng bàn tay nhỏ của em lại nắm chặt lấy những ngón tay của hắn.

Dù em không nói cũng không khóc, nhưng cái nắm tay ấy lại làm hắn đau lòng hơn tất thẩy rồi. Vậy mà vừa rồi hắn có thể ích kỉ nghĩ đến chuyện tự giải thoát cho mình.

Trông em như vậy, nước mắt hắn lần nữa chảy dài, mặt méo mó đến mức khó coi. Hắn nhũi mặt vào tay em, nấc lên không ngừng:

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi em... Rindou... Anh xin lỗi...

Chỉ một chút nữa thôi, có phải hắn đã lại một lần nữa bỏ rơi em không? Tay em nắm chặt hắn đến mức như thể sợ hắn sẽ chạy mất vậy.

Hắn biết phải làm sao để bù đắp hết những tổn thương cho em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top