42. Trở về
Hai giờ sáng, thời điểm mà vạn vật đã chìm trong không gian tĩnh lặng của bầu trời đêm, Tokyo đã bớt đi những tiếng kèn in ỏi, hành lang bệnh viện đã tối đèn, để lại ánh sáng yếu ớt mờ mờ ảo ảo.
Sanzu bước xuống giường bệnh, mặc kệ những người giường bên vẫn đang ngủ say giấc, mặc kệ cơ thể hắn đang vô cùng đau nhức. Hắn vẫn lê lết đôi chân nặng nề chậm rãi đi trên hành lang vắng vẻ.
'Ting'
Thang máy mở ra. Sanzu như kẻ lang thang tiếp tục bước đi một cách vô hồn. Hắn nhìn qua cửa kính của từng căn phòng, bên trong luôn là những con người ốm yếu cằn cõi, đang từng giây từng phút chiến đấu với sinh tử.
Đây vốn là tầng dành riêng cho các phòng có bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật gây mê, người ta thường hay gọi là phòng hồi sức. Rindou đang nằm ở tầng này.
Nhưng Sanzu trước đó đã nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và gia đình em. Họ bảo em yếu lắm rồi, phải chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, không thể nằm phòng hồi sức được nữa. Từ lúc nghe được điều đó, hắn đã luôn vô hồn như thế này.
Hắn cứ bước rồi bước. Hắn đang tìm phòng em nằm, hắn thấy nhớ em quá, muốn đến xem em như thế nào rồi, người ta có dịu dàng với em không.
Em đây rồi.
Em vẫn đang nhắm nghiền mắt trong cơn hôn mê, em nằm một mình giữa căn phòng lớn, với máy móc và dây nhợ xung quanh.
Hắn nhớ em, nhưng nhớ nụ cười, ánh mắt của em chứ không phải thân xác lạnh lẽo nằm bất động ngay đó. Hắn muốn em ngồi bên cạnh hắn, nũng nịu, mè nheo... hắn nhớ, hắn khao khát từng biểu cảm trên khuôn mặt em. Hắn nhớ em, nhớ em đến điên đầu, nhớ đến nỗi lòng không kiềm được nước mắt lại chực chờ rơi.
Dù là... em đang ở ngay trước mắt...
Hắn đã từng trải qua cảm giác này một lần, lần ấy là khi mẹ hắn phải điều trị ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy cũng nằm trong phòng hồi sức như thế này, đầu chẳng còn cọng tóc, cả người gầy gò xanh xao. Mẹ cũng nằm đó hôn mê, một mình chống chọi với đau đớn.
Sanzu lúc ấy chỉ ước bản thân có thể chịu thay cho mẹ những nỗi đau đó, những bất hạnh đó. Đứng nhìn bà thế này hắn bất lực lắm, lòng đau đến không chịu được, khóc miết. Mẹ hắn đáng thương lắm, bà ấy mất đi khi chỉ có cha và hắn đứng bên cạnh. Bà hôn mê đến khi mất, số phận bất hạnh đến nỗi không thể nhìn con trai mình lần cuối cùng.
Cái chết của bà đã tạo nên một vết thương lòng không thể nguôi ngoai bên trong Sanzu. Lúc ấy hắn mới bảy tuổi, cú sốc ấy khiến hắn mắc bệnh tự kỉ. Một thời gian dài hắn chỉ giấu mình trong phòng, hắn trốn tránh cả gia đình và họ hàng, thậm chí cả cha của mình.
Hắn biết sẽ chẳng ai yêu thương hắn như mẹ của hắn đâu, họ hàng gì chứ? Bọn họ chưa bao giờ mến mẹ hắn vì bà ấy xuất thân từ gia đình bình thường, không xứng với cha hắn. Họ khinh mẹ hắn lắm. Chẳng qua vì cha hắn là con trai trưởng, hắn là cháu đích tôn nên họ nịnh nọt chứ nào yêu thương gì. Hắn nhìn thấy hết, hắn hiểu hết đấy!
Hắn chỉ cần mẹ thôi, chỉ cần mẹ về với hắn là đủ rồi. Không có bà hắn biết sống thế nào đây...?
Cha hắn lúc ấy như muốn điên lên với hắn. Công việc của gia đình từ trên xuống dưới đều do ông ấy quản lí, áp lực khủng khiếp lắm. Nhưng ngày trước còn mẹ hắn bên cạnh, tâm trạng ông ấy cũng được xoa dịu phần nào. Ông thương mẹ lắm, thương cực kì, vậy nên từ ngày mẹ mất tính tình ông thay đổi hẳn. Hay cọc cằn, dễ nổi nóng. Thêm Sanzu bỏ học, suốt ngày trốn trong phòng nên càng khiến ông ấy điên hơn.
Ông không nhận ra hắn mắc bệnh tâm lí, mỗi ngày về nhà đều chửi mắng, chì chiết hắn không ngừng. Ông bảo chỉ muốn hắn đến trường học hành đàng hoàng, đừng làm ông ấy phải phiền lòng thêm nữa. Sanzu thương cha, ngoài mẹ ra hắn chỉ còn mỗi ông ấy để nương tựa nên cũng ngoan ngoãn nghe lời ông đi học.
Nhưng rồi ngày nọ, cha hắn dắt một người phụ nữ khác về, cha bảo cha sẽ lấy người ấy làm vợ. Gia đình vui lắm, bởi lẽ người phụ nữ ấy không những trẻ trung, xinh đẹp, lại còn có xuất thân tốt, phù hợp với cha hắn.
Sanzu lúc ấy ghét cha mình lắm, ghét cả người đàn bà kia nữa. Chẳng lẽ họ không biết mẹ hắn vừa mất hay sao? Sao có thể ngang nhiên mà đến với nhau vậy? Sao có thể tàn nhẫn với mẹ hắn đến như vậy?
Mỗi đêm nghĩ đến mẹ của mình hắn đều khóc đến ướt gối, cánh tay lúc nào cũng hằn lên những dấu răng do hắn tự cắn mình để kiềm đi những tiếng nấc lúc giữa đêm. Hắn thương mẹ, hắn nhớ mẹ.
Sanzu bắt đầu ngồi xếp những con hạc giấy, thứ mà mẹ đã từng dạy cho hắn. Hắn chỉ ngồi xếp vu vơ thôi, xếp để quên đi cái sầu não nề trong lòng mình. Nhưng vì quá bất mãn với cha và cái gia đình này, hắn luôn nung nấu trong lòng ý định bỏ đi, hắn không muốn sống trong cái nhà này nữa.
Trước khi làm được điều đó, hắn phải trở nên thật mạnh mẽ, ít nhất là hắn sẽ không khóc nữa. Thế rồi hắn tự đặt ra mục tiêu, cho đến khi nào hắn xếp được một ngàn con hạc, hắn sẽ không nhớ mẹ với bộ dạng yếu đuối này nữa, hắn sẽ không khóc như này một lần nữa.
Lời hứa đó cũng đã chừng mười năm rồi. Mười năm đó hắn trải qua nhiều thứ, cuộc đời biến hắn thành cặn bã của xã hội. Hắn gái gú, rượu chè, ma túy,... đủ thứ tệ nạn trên đời. Va chạm với đời khiến hắn trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác, hắn bất cần nhưng cũng ma lanh hơn với đời. Dần dà những cảm xúc thật hắn cất sâu nơi đáy lòng, khó ai thấy hắn khóc, bởi hắn đã đủ cứng cáp để giấu đi những xúc cảm đó.
Nhưng bây giờ, đứng ở đây. Cảm nhận lại cảm giác ngày hôm đó một lần nữa, hắn lại không thể kiềm nén nổi.
Phải làm sao khi hắn mất em đây...?
Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với những người hắn yêu thế này? Sao lại bắt hắn chứng kiến những điều này... nhưng lại không để hắn san sẻ dù chỉ một chút nỗi đau ấy... Sao lại đối xử với hắn như vậy?
Sanzu che miệng mình nấc lên như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi ướt đẫm cả tay áo hắn. Hắn quay lưng với em, không dám để bản thân chứng kiến thêm nữa. Hắn đau lắm, đau lắm rồi.
Đứng đằng sau vách tường, Ran chỉ im lặng quan sát Sanzu. Anh cũng vì nhớ Rindou mà đến đây, không ngờ rằng có người đã đến trước rồi.
<•••>
- Thằng ngu này đéo biết canh rừng à!?
Hannah quay sang quát Baji đang ngồi giường bên trong lúc cả hai đang chơi gane. Gã cũng không vừa nạt lại:
- Có nhìn map không!? Bố mày đang đi gank!
- Câm cái mõm lại, trận sau bỏ con Zata liền cho tao! Mày chơi như đầu buồi ấy!
- Sủa sủa.
- Thôi thôi, chúng mày đang ở trong bệnh viện đấy. Nhỏ tiếng thôi, người khác còn nghỉ ngơi.
Thấy hai đứa nó quá ồn nên Chun liền mắng cho. Chẳng là hai đứa này chưa được xuất viện, ngày nào nằm trong phòng bệnh cũng làm ồn, đến nỗi y tá phải đến tận phòng điểm mặt nhắc nhở.
Nhưng nhắc nhở thì nhắc nhở thế thôi, hai đứa nó có nghe đâu. Ngày nào cũng cầm hai cái điện thoại chơi game online, chơi chung cứ chí choé miết vậy mà chơi riêng thì không chịu.
- Mày đánh cái đéo gì thế này!? Một tám!? Mày đùa bố mày đấy à!?
- Im coi! Tao đau tay chứ bộ!
Mỗi lần bị complain vì kỹ năng chơi game của mình Hannah lại lôi cái tay vừa được phẫu thuật ra làm bia đỡ. Nói xạo thế chứ nó đã được phẫu thuật ghép tay từ mấy tháng trước rồi, bây giờ cử động hơi hạn chế nhưng bàn tay thì không ảnh hưởng bao nhiêu.
Trong khi đó Baji - Người trước đó vốn ĐƯỢC các bác sĩ tiên lượng xấu, gia đình phải chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất nhưng gã vẫn may mắn sống sót một cách kì diệu. Vậy mà gã có bao giờ than vãn về những cơn đau nhức của mình đâu.
- Thôi mà, không có cãi nhau nữa. Giờ má đi mua đồ ăn trưa, hai đứa đừng lớn tiếng làm phiền người ta đấy.
Không cần Chun phải nhắc, Baji với Hannah lúc này cũng đã giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau rồi. Chúng nó to đầu chứ tâm hồn thì vẫn còn trẩu lắm.
'Ting' Điện thoại của cả hai bỗng reo lên tiếng chuông tin nhắn. Chẳng ngoài dự đoán, là Sanzu vừa nhắn vào nhóm chat của ba người.
[Sang chơi với bố mày coi] Kèm theo là một bức ảnh mà Sanzu chụp mấy chai rượu và mồi nhậu đuề huề trên bàn. Hannah đọc được tin nhắn liền vỗ giò kêu lên đầy phẫn nộ:
- Mẹ cái thằng này, bệnh tật mà còn rủ nhậu nhẹt!
Trong khi đó Baji đã thò chân xuống xỏ dép luôn rồi. Gã quay sang hỏi:
- Đi không?
- Đi chứ. Thiếu tôi mà được à bạn?
Thế rồi hai đứa len la lén lút sang phòng bệnh của Sanzu. Hắn chẳng qua chỉ bị suy nhược và đau nhức cơ thể nhưng vẫn được ông bà già cho nằm phòng VIP, bởi lẽ họ muốn hắn có một không gian riêng để thoải mái sinh hoạt và nghỉ ngơi thật tốt, cho hắn mau hồi phục sức khoẻ.
Nhưng ở một mình thì buồn, mà tâm lý Sanzu dạo gần đây cũng tiêu cực, hắn rầu quá mới rủ bạn bè sang làm vài ly.
Và rồi mặc kệ khuyến cáo của bác sĩ, ba con người vẫn đang khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân ngồi bệt dưới sàn, vui vẻ cụng ly với nhau.
Vốn dĩ trước giờ bọn nó cũng chẳng tuân theo một quy tắc nào, chuyện thế này cũng quá tầm thường đi. Đóng cửa, kéo rèm rồi thì chẳng ai thấy gì, muốn vào cũng phải gõ cửa, trước khi mở cửa thì cứ ba đầu sáu tay hùa nhau mà dẹp dọn, lau chùi.
Có cái gì mà không qua mặt được đâu?
- A, lâu rồi mới cảm thấy thế này đấy _ Hannah hóp ngụm rượu rồi gật gù cảm thán. Baji bên cạnh lại nói:
- Thêm tí ke thì tuyệt vời luôn nhỉ?
- Ai mà vừa uống rượu vừa hít ke má?
- Mày thích ý kiến không?
- Tao thích ý kiến đấy.
- Ý kiến mày như cái lồn ấy.
- Khi nào tụi mày được xuất viện? _ Sanzu ngồi giữa chống cằm lên đầu gối, nấc lên hỏi. Hắn nãy giờ cũng thật kiệm lời đi, chỉ ngồi uống rượu cho đến khi hai má đã đỏ lòm.
- Chắc tuần sau, phải không? _ Hannah quay sang hỏi Baji. Gã nghe hỏi liền nhíu mày cố khôi phục lại chút kí ức:
- Ai biết, chắc vậy đó. Mà kệ đi, khi nào người ta đuổi thì đi _ Gã trả lời vô tư, tay gắp miếng thịt lên bỏ mồm nhai chóp chép.
- Thằng lồn này nó không có tí nết na gì luôn vậy trời _ Hannah nhìn cái mỏ của Baji đang nhai rồi giở miệng đời phán xét.
- Kệ tao.
Sanzu im lặng nhìn hai đứa nó chí choé với nhau mà khoé môi nhẹ cong lên, có vẻ tụi nó vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. Đôi lúc nghe chúng nó cãi nhau cũng thấy phiền lắm, nhưng không nghe thì buồn.
- Rồi tính ra ngoài làm gì? _ Sanzu cầm chai rượu rót ra ly cho cả ba, đều đều hỏi.
- Chưa biết nữa, từ từ rồi tính.
- Hay là kiếm cái gì đó đàng hoàng mà làm, không thì đi học tiếp, đừng long bong thế này nữa.
- ...
Hannah với Baji nghe Sanzu nói mà xịt keo, tụi nó phải chớp mắt nhìn nhau mấy lần.
- Thấm đời rồi hay sao mà nhân văn vậy cha? _ Baji thấy nổi da gà liền vỗ vai hắn cái bốp. Hannah bên cạnh cũng trêu:
- Thấy đợt này về lớn hơn chút rồi đó.
- Thật ra thì ba má cấm túc tao rồi, xuất viện chắc cũng phải đi học lại với các em thôi. Chồng yêu cũng đi học lại với em nghe chồng? _ Gã bỗng tựa đầu vào vai Sanzu, vòng tay ôm lấy hắn nũng nịu nói.
- Chồng biết rồi, vợ yêu nhõng nhẽo quá đi _ Hắn cũng hùa theo, đưa tay nhéo mũi Baji tỏ vẻ cưng chiều. Mà không biết nhéo kiểu gì lại đỏ quét cả mũi vợ yêu.
<•••>
Đêm đến. Những toà nhà cao tầng lại được dịp thắp sáng cả thành phố, đường xá tấp nập người qua lại cùng tiếng cười nói rôm rả và âm nhạc xập xình không thể thiếu của quận Roppongi xa hoa hay thường được biết đến là chốn ăn chơi nức tiếng của Tokyo.
Phía trên sân thượng của bệnh viện trung ương, Sanzu đang nhìn ngắm một thành phố lấp lánh và náo nhiệt như thế. Sanzu Haruchiyo hắn đã lớn lên tại nơi này, mười mấy năm tồn tại trong kí ức, hắn đã quen với từng con đường, ngõ ngách, hẻm hốc bên trong từng khu phố nhỏ của nơi này.
Hắn quen đời sống bận rộn, tấp nập khi về đêm của những hàng quán bên đường, nơi những ánh đèn lung linh, ma mị phản chiếu lên sự óng ả của những ly rượu vang, quen những âm thanh du dương của tiếng đàn piano hoặc có khi là những thứ âm nhạc ồn ào đến điên tai nhức óc. Hắn của trước đây lại vô cùng thích thứ âm thanh đó, nhất là khi hắn đang mê man trong những cơn phê chết người.
Hắn lớn lên tại nơi này, tận hưởng hết tất thẩy những thứ tại nơi này. Nhịp sống ở đây cứ như hơi thở trong con người hắn. Hắn yêu thành phố này, yêu đến chết đi sống lại vẫn muốn trở về nơi này.
Bởi lẽ cuộc đời hắn đã gói gọn ở đây rồi.
"Anh sẽ cưới em có đúng không?"
Trước mắt hắn bây giờ chỉ toàn là những kí ức về em, người đã khiến hắn cảm thấy rằng thành phố này thật xinh đẹp, thật ý nghĩa.
Hắn cảm ơn cuộc đời đầy vết xước của mình đã tặng lại cho hắn một Rindou đã luôn yêu hắn bằng cả tấm lòng. Để một thằng cặn bã như hắn có thể giày vò chà đạp tình yêu ấy, kéo theo con người ấy vào những thứ cặn bã của xã hội, để những thứ nhơ nhuốc đó dần dần hủy hoại cuộc đời của một người như em.
Hắn cứ như sao chổi ấy nhỉ?
Những người xung quanh hắn, chẳng ai có kết cục đẹp cả.
Hắn đã luôn tự hỏi tại sao mình không thể có một hạnh phúc trọn vẹn. Có thể bởi vì vấn đề đã luôn nằm ở hắn, từ sự tồn tại của hắn.
Vậy, chỉ cần hắn không tồn tại nữa là được, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top