40
Tình hình lúc này đã không mấy khả quan. Với sức lực của Kakuchou, việc xử lý được vài ba tên ở đây thì còn có thể châm chước. Nhưng cứ hết tên này rồi đến tên khác, Kakuchou tuy thân thể nhanh nhẹn nhưng càng về sau, mất sức, hắn đuối dần và không thể tập trung được nữa. Cứ thế hắn dần bị đẩy vào thế bị động và liên tiếp ăn đòn.
Đồng đội đứng nhìn cũng thấp thỏm không thôi, bọn họ không thể giúp được gì bởi lẽ mỗi lần muốn xông lên để trợ giúp thì liền bị đám đàn em của Ten ngăn lại. Bọn chúng bảo đây là "đàm phán trong hoà bình", nếu bất cứ bên nào cố tình phá vỡ nó thì 'hoà bình' sẽ không còn. Đến lúc đó phần thiệt chắc chắn cảnh sát bọn họ lãnh đủ.
Dù là vậy thì, đàm phán với Ten - một thằng một mặt hai lời như nó thì cũng không thể chắc chắn được kết cục của họ sau cuộc đàm phán này sẽ ra sao.
Kakuchou vốn biết rõ điều đó, mục đích hắn đến đây không phải để bị đánh như thế này. Hắn là đang cố gắng kéo dài trận đấu này, tự dặn mình không được đổ gục trước khi thời khắc ấy đến.
Ten rít dài điếu thuốc, nhìn Kakuchou đang gắng gượng mà không khỏi tặc lưỡi. Trong mắt nó mọi cố gắng nỗ lực của hắn đều rất ngu ngốc và vô nghĩa, sẽ ra sao khi hắn nhận ra bản thân bây giờ chỉ là trò tiêu khiển trong mắt nó nhỉ? Dù kết quả có thế nào thì tất cả cũng đều phải chết thôi mà.
Kakuchou bị đá trượt dài trên sàn, hắn lúc này không còn sức để đứng dậy nữa, chỉ có thể nằm nhũn ra nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, thở từng hơi đầy nặng nề. Gã đàn ông kia đi đến, tuy gã cũng đã thấm mệt nhưng vẫn có thể đứng vững và dảo bước đến chỗ Kakuchou:
- Sao rồi? Đã chịu thua chưa?
- ...
- Mày có cố nữa cũng vậy thôi. Cả mày cả cái đám kia nữa, chúng mày chẳng chơi lại bọn tao đâu.
Kakuchou vẫn im lặng không trả lời, khắp người hắn giờ đau nhức vô cùng, muốn nhúc nhích cũng khó. Gã đàn ông kia lấy điếu thuốc trong túi ra, gã châm lên rít một hơi dài. Rồi quăng điếu thuốc đang bốc khói lên mặt Kakuchou.
- Quyết định mau đi, may ra chúng mày còn được sống.
Điếu thuốc lăn xuống cổ Kakuchou, làm bỏng một dấu trên cổ hắn. Kakuchou đau rát đến nhíu mày, nhưng như không bận tâm đến lời nói của gã đàn ông kia, hắn vẫn không mở miệng đáp lại.
Sự im lặng đó như đẩy gã đến giới hạn, từ nãy đến giờ, dù có đánh Kakuchou đến nhừ tử thì tuyệt nhiên hắn ta vẫn không nói gì. Trận đấu những tưởng sẽ kết thúc sớm nhưng sự lì lợm của Kakuchou đã khiến gã mất rất nhiều thời gian. Và gã có thể cảm nhận rõ ánh mắt chán nản của Ten vẫn đang dõi theo, gã tự biết mình nên chấm dứt Kakuchou nhanh nhất có thể.
Gã rút trong người ra một cây dao bấm, chậm rãi đến gần Kakuchou. Gã xoay con dao trong tay, điềm giọng nói:
- Vẫn còn lì lợm như vậy... thì đừng trách tao.
Gã đâm mạnh con dao xuống phía lồng ngực Kakuchou. Nhưng trước khi con dao ấy xuyên vào cơ thể hắn, Kakuchou đã dùng tay của mình để nắm chặt lấy lưỡi dao, ngăn không cho con dao ấy đâm vào trái tim mình. Cạnh dao bén ngót khiến cho lòng bàn tay của Kakuchou tứa máu, tuy nhiên vì sự sống, hắn vẫn gồng mình giữ chặt lấy con dao.
Ten nhìn thấy cảnh đó chỉ nhếch môi rồi chán nản bỏ đi vào trong khoang tàu. Cứ nghĩ hành hạ cái đám viên chức này sẽ vui lắm nhưng có vẻ không vui như nó tưởng tượng, thay vì đứng đây xem bọn nó làm màu thì có lẽ nó nên trở về với Rindou nhỉ? Trông ra thú vị hơn nhiều.
Thế rồi Ten cứ vậy bỏ đi, để lại đám đông vẫn đang theo dõi trận đấu. Bọn chúng không ngừng buông lời khích tướng gã đàn ông kia mạnh tay đâm chết Kakuchou. Và gã cũng đang cố gắng hết sức để làm điều đó. Kakuchou có thể gồng mình chịu đựng lúc này nhưng cho đến khi bàn tay mất máu đến tê liệt, thử xem hắn ta có thể ngăn cản gã nữa không.
- Đội trưởng!
Đồng đội lúc này đã lo lắng đến mức không thể đứng yên được nữa, nhưng khi một người muốn xông lên ứng cứu thì liền bị tên đàn em của Ten đấm cho một cái ngã nhào. Hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc khiến xúc cảm của ai cũng căng thẳng tột cùng, đến lúc này chẳng thể nhịn nhục được nữa, cơn tức giận bộc phát liền lao vào hỗn chiến với đám đàn em của Ten.
Kakuchou lo lắng nhìn về phía đồng đội, gã đàn ông kia lại nắm bắt thời cơ đẩy mạnh con dao xuống phía dưới. Kakuchou bất ngờ cố gắng giữ lấy, bản thân hắn lúc này không còn đủ sức nữa, không bao lâu nữa hắn cũng sẽ bị mũi dao này xuyên qua lồng ngực thôi.
'ĐÙNG'
Tiếng súng vang trời khiến cho không gian bỗng chìm vào im lặng.
Gã đàn ông vừa nãy còn đang dồn Kakuchou vào nước đường cùng đột nhiên lại ngã ngang ra sàn, bất động.
Cả đám không biết chuyện gì vừa xảy ra, hoang mang ngó ngàng xung quanh.
- Nhìn đi đâu đấy, trên này nè.
Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên lan can boong tàu phía trên, Katherine đang đứng đó cùng cây súng lục của mình. Điều đó khiến tất cả vừa bất ngờ vừa hoang mang, Katherine chẳng phải là bạn gái của Pom hay sao? Là một phe cơ mà, cô ta đang làm gì thế này!?
Trong khi chưa tìm được câu trả lời thì từ đằng xa đã có một bóng dáng mảnh khảnh của nữ nhân rất nhanh chạy tới, đám đàn ông nhận thấy sự manh động cũng nhanh chóng phản xạ. Giơ gậy lên muốn đánh cô ta nhưng cô ta nhanh chóng né được, hơn nữa còn thẳng tay đấm vào mặt gã. Gã khác lại xông tới, cô ta lại nhanh nhẹn phản đòn.
Một mình cô ta đứng giữa đám đàn ông làm loạn nhưng chẳng ai có thể khống chế được, mãi cho đến khi một gã đàn ông bị nắm lấy cổ quật ngã xuống dưới sàn, cô ta mới tự mình dừng lại.
- Bianca?
Mái tóc màu bạch kim đặc trưng và cơ thể mảnh khảnh đó, không khó để cả đám nhận ra đó là Bianca. Và bây giờ, sự kì lạ trong hành động lẫn ánh nhìn của cô ta, tất cả đều biết Bianca vốn không còn là đồng đội nữa.
Cô ta và Katherine trên kia là một phe.
"Cuối cùng cũng đến" Kakuchou đang nằm xả lơi trên sàn cũng đã có thể cong môi yên tâm. Hắn cố gắng duy trì trận đấu đến lúc này là để chờ đợi đến giây phút này.
- Bây giờ, cũng nên đổi gió một chút nhỉ?
Katherine dứt lời, cánh cổng duy nhất thông lối ra vào bỗng đóng sầm lại, cài khóa trong. Bây giờ bên ngoài chỉ còn Katherine, Bianca, các viên cảnh sát và những gã đàn ông kia. Bên trong muốn can thiệp e cũng khó.
Đám đàn ông nuốt nước bọt, dù lực lượng áp đảo nhưng Bianca vốn dĩ đã là một chướng ngại vật rất lớn rồi. Hơn nữa còn có sự giúp sức của đám cảnh sát và Katherine hỗ trợ từ xa. Công bằng mà nói thì chính bọn chúng mới là bên mất lợi thế.
Nhưng đến nước này rồi, chạy cũng chẳng được. Bọn chúng chỉ có thể chiến đấu đến cùng thôi. Ngay lập tức, không cần hiệu lệnh liền đồng loạt lao vào mở trận hỗn chiến cùng với những tiếng hét nảy lửa. Phía Bianca cũng không ngần ngại đối kháng, Kakuchou xé áo quấn tạm bợ hai bàn tay rồi cũng cùng đội cảnh sát tham gia vào trận chiến.
Katherine cười phá lên bởi sự sôi động. Như đã nói, cô ta muốn đổi gió một chút. Cây súng lục này dù sao cũng hết đạn rồi, Katherine không tiếc gì quẳng nó đi. Và rồi lấy ra một cây MP5, một loại súng tiểu liên được phát triển tại Đức với cái tên thường gọi là tiểu liên MP5.
Cô ta dùng cây súng đó, không ngần ngại nả xuống bên dưới.
"Nhiệm vụ lần này không có chỉ huy từ bên trên, em cứ việc làm bất cứ điều gì em thích. Nhưng còn những kẻ mấu chốt, phải bắt sống chúng cho anh"
Katherine vẫn còn nhớ rõ lời anh trai dặn. Ngoại trừ những kẻ mấu chốt, vậy những gã đàn ông dưới này chỉ là loại tôm tép, cô cứ thoải mái thôi chứ nhỉ?
<•••>
Nghĩ là sẽ về phòng nhưng lúc này Ten đang đến phòng giám sát để xem tình hình như thế nào. Anh em nhà Pom đã đi giải quyết tên Sanzu từ lâu nhưng bây giờ vẫn chưa thấy quay lại, làm nó có chút sốt ruột.
'Cộc cộc'
- Thế nào rồi?
Ten đứng dựa lưng vào cửa phả khói thuốc trắng đục, cất giọng hỏi. Nhân viên giám sát bên trong ngồi đối lưng với nó, không quay người lại cũng không trả lời.
Ten không nhận được hồi âm thì nhíu mày:
- Điếc à?
- ...
Nó đi vào bên trong, tự mình xem camera trên máy tính. Màn hình hiển thị hình ảnh đã nhoè đi vài phần, nhưng nhìn kĩ, vẫn có thể nhận ra thân thể to lớn của hai anh em Pom-Po đang nằm sõng soài dưới đất.
Ten lúc này ngớ người, chẳng phải hai anh em nhà gã đang xử lý tên Sanzu sao?
"Vậy..."
Còn chưa kịp nhận ra câu trả lời Ten đã bị nhân viên quan sát kia nắm đầu đập mạnh xuống bàn làm việc. Không chỉ một cái, thanh niên kia còn thô bạo đập liên tiếp nhiều cái.
Khiến Ten choáng váng mặt mài, trán vì va chạm với bàn phím máy tính mà chầy xước rỉ máu. Nhân viên giám sát kia lôi cổ áo Ten dậy, nghiến răng hỏi:
- Rindou đang ở đâu?
Ten trông thấy cận mặt người đối diện, trong cơn say sẩm, nó vẫn nhếch môi cười. Thầm cảm thán trong lòng rằng đúng là Sanzu, hắn ta mạng lớn thật. Sự xuất hiện của Ten giống như để làm cuộc sống của hắn khó khăn hơn một chút, chứ chẳng thể đả động bao nhiêu. Bao nhiêu lần hắn chết hụt rồi? Dù Ten có dùng đến cách tàn ác nhất, hắn vẫn may mắn thoát chết một cách kì lạ.
Chỉ thấy Ten cười mà không trả lời, Sanzu điên tiết siết chặt cổ áo nó, gằng giọng hỏi lần nữa:
- Tao hỏi, Rindou đang ở đâu?
- Sao tao biết được? Chết rồi cũng nên.
Đáp lại hắn là câu trả lời xanh rờn.
Vốn dĩ nhắc đến cái tên Rindou đã vô cùng nhạy cảm với Sanzu rồi, thằng khốn trước mặt còn dám bỡn cợt với hắn như thế. Khó mà hắn có thể kiềm chế được bản thân.
Sanzu một tay giữ cổ áo Ten, tay kia đấm liên tục vào mặt nó. Hắn như đã mất hết lý trí, dồn hết sức lực vào nắm đấm như muốn xả hết cảm xúc vào mặt Ten.
Càng đấm lại càng điên, Sanzu nắm lấy nó quăng mạnh lên bàn làm việc, làm máy tính đổ hết xuống đất, cả Ten cũng té xuống sàn một cách đau đớn.
Nhưng cũng trong lúc này, qua gầm bàn làm việc, Ten phát hiện ra bóng dáng nhân viên giám sát thực sự đang lấp ló sau cánh cửa ra vào. Cậu ta trông rất khó khăn khi di chuyển, có thể vì đã bị Sanzu phục kích trước đó. Cả hai lén nhìn nhau và có lẽ nhận ra rằng cả hai đang có cùng một dòng suy nghĩ.
Sanzu kéo chiếc bàn làm việc ra, hắn đi vào nắm lấy tóc Ten kéo lên. Còn chưa kịp đấm nó thêm phát nào đã bị nhân viên giám sát kia ôm lấy từ phía sau khống chế. Ten chợp lấy cơ hội nhặt lấy bảng máy tính đập mạnh vào đầu Sanzu. Khiến hắn nhất thời bị choáng mà loạng choạng.
Ten không có ý định dừng lại mà giơ chiếc bảng máy tính muốn đập Sanzu thêm cái nữa. Nhưng lần này không có sự khống chế của nhân viên giám soát, Sanzu đã nhanh chóng đỡ được cú đập đó. Ten sau đấy liền bị hắn đấm cho một phát vào mặt, không chịu thua Ten cũng liền dùng hai tay bóp lấy cổ hắn đè xuống bàn làm việc.
Cả hai nắm lấy nhau giằng co, liên tục đấm trả vào mặt nhau mà chẳng đứa nào chịu thua đứa nào. Ten sau đấy chẳng biết vơ được mảnh vỡ máy tính từ khi nào mà cầm nó đâm loạn về phía Sanzu không cần nghĩ. Miệng không ngừng đay nghiến:
- Tao sẽ giết mày! Tao phải giết mày! Thằng chó chết, biến khỏi cuộc đời tao!
Trước sự hung hăng đó, may rằng Sanzu vẫn còn đủ tỉnh táo để né được. Nhưng càng nghĩ càng chứng kiến nhiều chỉ khiến Sanzu càng thêm cạn lời với thằng khốn này, Sanzu chẳng biết nó ích kỉ đến thế nào, thù dai đến thế nào mà cho đến lúc này nó vẫn một lòng muốn xoá sổ hắn. Cho dù bản thân nó bây giờ không hề có vũ khí trong tay, còn hắn lại có cả một con dao găm trong người.
Người nên phẫn nộ đến như vậy phải là hắn mới phải.
Sanzu nắm được tay Ten, hắn mạnh mẽ trở mình đè nó xuống bàn. Vung tay đấm vào mặt nó liên hồi, muốn đấm cho nó tỉnh ra. Và rồi một lần nữa Ten thất thế và lại một lần nữa tên nhân viên kia lại chen một chân vào.
Một tiếng va chạm lớn vang lên, Sanzu lảo đảo rồi ngã người vào tường, vô tình chạm vào nút báo động khiến còi báo động hú lên in ỏi, hệ thống chữa cháy tự động cũng phun nước khắp phòng. Hứng chịu cơn đau bất ngờ và dữ dội khiến mắt Sanzu chịu ảnh hưởng nặng nề, hắn không thể xác định rõ thứ gì ở phía trước nữa.Tên nhân viên giám sát kia vừa phang chiếc bình chữa cháy vào đầu hắn.
Tuy tầm nhìn hạn chế là vậy nhưng ánh mắt của Sanzu tuyệt nhiên vẫn dán thẳng vào tên nhân viên giám sát như chưa hề có vấn đề, khiến cậu ta chỉ biết đứng trong góc nuốt nước bọt.
Sanzu nhìn chằm chằm vào tên nhân viên kia mà chẳng chớp mắt, chẳng nói gì, trong đầu chỉ nghĩ mỗi một điều rằng mình không nên nương tay với tên này nữa. Hắn vốn dĩ đã luôn ám ảnh với việc giết người trong quá khứ nhưng hôm nay, có lẽ hắn phải đối mặt với nỗi ám ảnh đó một lần nữa.
Ten sau khi hết choáng váng đã chứng kiến cảnh Sanzu đang lạnh lùng dùng dao hủy dung tên nhân viên giám sát kia. Máu đỏ loang lỗ, gương mặt tên nhân viên biến dạng nặng. Hành động máu lạnh khiến một kẻ như Ten cũng phải nhận ra rằng dường như Sanzu đã không thể kiểm soát được hành vi của hắn nữa, Sanzu của trước đây dù có điên khùng cũng chưa từng hành động như thế.
Nhân lúc hắn đang ngồi quay lưng xử lý tên nhân viên giám sát, Ten đã nhanh chân chạy khỏi căn phòng đó.
Sanzu đưa tay chùi đi vệt máu dính trên mặt, quay đầu nhìn bóng dáng Ten đang chạy bán mạng.
Thế rồi hắn đứng dậy, đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top