39
Bianca văng mạnh vào vách tường, va chạm mạnh khiến cơ thể nó như rụng rời, đau đớn đến nỗi nó chỉ có thể nằm gục một chỗ thở từng hơi nặng nề, không còn sức để đứng dậy nữa.
Từ đêm hôm qua đến giờ nó không ngủ, không ăn uống gì, chẳng trách được sức lực đã vơi đi nhiều. Cứ thế này chắc nó sẽ không thể trụ được thêm bao lâu nữa.
Nhưng cho dù thế nào thì Bianca vẫn phải giữ được chân Po lâu nhất có thể. Gã ta mạnh đến như vậy, nếu để gã đi cùng Ten thì chắc rằng gã sẽ là một chướng ngại vật rất lớn.
Từ lúc nào Po đã đến ngay chỗ Bianca đang nằm, gã nắm cổ nó lôi dậy, bắt nó đối mặt với mình. Gã đập đầu nó vào tường, nhìn nó với ánh mắt đầy giận dữ, hai tay gã bóp chặt cổ nó đến mức khiến Bianca phải đỏ mặt tía tai vì khó khăn hô hấp.
Tay chân nó giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Po. Rốt cuộc đến khi không chịu nổi nữa, nó đưa tay lên bấu mạnh vào mắt gã.
- A!!!
Khiến gã ta phải đau đớn hét lên. Vội buông Bianca ra mà lùi về sau vài bước, gã ôm lấy hai mắt của mình không ngừng kêu gào. Gã bây giờ chỉ cảm nhận được cơn đau, trước mắt đã hoàn toàn tối mù, chẳng thể thấy gì nữa.
Ngay sau đó gã lại nhận thêm một cú đá mạnh vào quai hàm khiến gã chao đảo, thiếu điều muốn lệch cả mặt.
Liên tiếp nhận nhiều sát thương như vậy là chuyện mà gã chưa từng gặp trước đây, sự xúc phạm này khiến gã không khỏi điên máu.
Mà Bianca khi vừa tặng hắn cú đá vừa rồi cũng loạng choạng hai chân. Có thể khiến gã chao đảo như gậy, nó cũng phải dùng hết sức lực của mình. Không thể để lỡ mất thời cơ, Bianca tiếp tục vung tay ra đòn.
Nhưng nắm đấm của nó còn chưa kịp chạm mặt Po đã bị gã chặn lại, đã thế Bianca liền dồn hết sức lên tay còn lại đấm mạnh vào thái dương của gã.
Mắt gã như phun ra máu, hai bên khoé mắt chảy dài dòng máu đỏ xuống hai bên má. Thế nhưng tuyệt nhiên gã lại đứng vững như tượng, ngay lập tức liền nhấc bổng Bianca lên đập mạnh nó xuống nơi đầu gối đang giơ cao của gã.
Cú đập mạnh khiến Bianca phun ra máu, nằm chổng trơ ra sàn. Bianca nhìn lên trần nhà không ngừng thở dốc, thầm nghĩ cho dù mắt gã không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng sức lực của gã so với nó vẫn còn quá mạnh.
Chưa kịp định hình lại tinh thần, Bianca đã thấy Po giơ chân lên trước mặt mình và 'RẦM' một tiếng rất lớn, khiến cho mặt sàn phải rung lên. May mắn thay trước khi gã dùng bàn chân đó đạp lên mặt Bianca, nó đã kịp né sang bên cạnh, chỉ có mái tóc dài bị vướng lại dưới chân gã.
Và khoảnh khắc này mới đúng là tử thần. Khi một chân gã cố định trên tóc của Bianca, chân còn lại gã giơ cao và đạp mạnh vào bụng nó. Khiến Bianca phải co người lại theo phản xạ, và rồi sau đó chỉ có thể nằm bơ phờ chịu trận.
- Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày...
Gã gầm gừ với sự căm thù thể hiện rõ trên khuôn mặt. Lần nữa gã lại dùng chân đạp lên người Bianca và cứ tiếp tục như thế nhiều lần với mỗi lúc càng mạnh chân hơn.
Bianca giật nảy theo từng cú đạp của gã. Có khi là bụng, có khi là ngực, có khi là mặt,... Gã chỉ giơ chân cao lên và liên tiếp đạp loạn lên người nó.
Và rồi nó nhìn thấy một con dao găm cách đó không xa. Bianca dang cánh tay bên trái ra cố với lấy chiếc dao, nó chỉ ở ngay dưới chân Po nhưng xa hơn một chút. Và một cánh tay còn lại để tự vệ trước những cú đạp của Po, nhưng vốn dĩ hai cánh tay còn không thể đủ sức cản những cú đạp trời giáng của gã kia mà.
Bianca đã bị đạp vào thẳng mặt, vào hạ bộ,... ấy thế mà nó vẫn không bỏ cuộc, chấp nhận chịu đau một chút bởi lẽ đây là cơ hội cuối cùng để nó lật ngược tình thế rồi.
Rốt cuộc nó chộp được con dao, cầm nó đâm thẳng vào cổ chân Po khiến gã phải hét lên lần nữa. Chân gã càng ghì chặt vào mái tóc của Bianca, hết cách nó dứt khoát dùng dao gạch mạnh một đường dài trên mái tóc của mình.
Mái tóc ấy dù đã từng có người nói rất thích, dù bản thân nó cũng trân quý biết bao. Nhưng đến giây phút này rồi, nó không thể thiết tha những điều đó nữa.
Bianca thoát được khống chế, nó nhanh chóng đứng dậy chạy tới nhảy bổ lên người Po, cầm dao đâm điên cuồng vào hai mắt gã.
Po không ngừng kêu la, tay chân gã giãy giụa muốn đẩy Bianca ra khỏi người mình nhưng nó vẫn câu chặt gã cứng ngắc. Đến mức Po ngã xuống sàn, nó ngồi trên người gã tay vẫn không ngừng đâm, vừa đâm vừa gào lên như một con cáo vậy.
Nó không thể kiểm soát bản thân được nữa.
Cho đến khi Po đã nằm yên không động đậy một lúc lâu, nó mới dừng tay, thẩn thờ ngồi đó.
Lúc này nó mới phát hiện rằng Pom đã tỉnh giấc từ khi nào, gã ta đang ngồi nhìn nó với vẻ mặt sững sờ. Bianca ngồi nhìn Pom khẩy cười, có lẽ gã đã chứng kiến được cảnh em trai gã bị giết, theo cách dã man nhất, nhỉ?
Nó rút con dao đang dính trong lòng mắt Po ra, đứng dậy bên cái xác còn nóng của gã, nhìn Pom đầy thách thức:
- Lại đây.
(...)
Như đã hẹn từ trước, Kakuchou đã cùng một số viên cảnh sát khác đến boong tàu để gặp Ten. Lối ra vào boong tàu có hai kẻ đứng canh gác, chúng cản nhóm của Kakuchou trước khi họ bước ra boong tàu, sau đó cẩn thận kiểm tra cơ thể từng người.
Xong xuôi, chúng để cả nhóm đi nhưng ánh nhìn nham hiểm lại không bỏ xót bất cứ một người nào trong nhóm, đi cùng với cái nhếch môi đầy cợt nhả.
- A, tới rồi.
Thấy Kakuchou, Ten không nhanh không chậm đứng dậy, cười xoà chào hắn. Trong khi dưới chân nó bây giờ là viên cảnh sát khi nãy đã bị nó phang bình hoa vào mặt, giờ đang bị trói hết tay chân, miệng cũng bị dán băng keo.
Mà viên cảnh sát đó khi vừa thấy Kakuchou đã cuống lên ư ư trong cổ họng, liên tục hướng về phía Kakuchou lắc đầu với đôi mắt ướt đẫm đầy nỗi lo sợ. Ten vừa mới ngồi 'tâm sự' với cậu ta vài điều, thế nên hơn ai hết lúc này, cậu ta là người hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau cuộc đàm phán. Nhưng miệng đang bị dán chặt, cậu không tài nào nói ra được.
Kakuchou biết đồng đội đang cố ám chỉ điều gì, nhưng hắn vờ như không quan tâm. Cất tiếng hỏi:
- Rindou đâu?
Nhìn mãi không thấy Rindou, Kakuchou có chút sốt ruột.
- Anh vội vậy? Mà anh là Kakuchou đấy à?
Ten chậm rãi đến gần nhóm của Kakuchou, nó đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với hắn. Hắn nhìn Ten có chút đề phòng, nhưng rồi vẫn đưa tay ra.
- Rất hân hạnh được gặp _ Ten nhoẻn miệng cười.
Kakuchou vẫn chưa đoán được Ten sẽ làm gì, hắn đã thủ sẵn tinh thần phòng trường hợp Ten bỗng quật ngã hắn xuống. Nhưng thực tế thì Ten không làm gì cả, nó buông tay hắn ra, đặt hai tay vào túi quần, môi vẫn cười nói:
- Vậy, chúng ta nên bắt đầu đàm phán chứ nhỉ?
Ten vỗ tay hai tiếng, trong đám đàn em phía sau nó liền xuất hiện năm - bảy thằng với cơ thể vô cùng đồ sộ, hầm hố. Bọn chúng đi ra phía trước, đối diện với nhóm của Kakuchou.
Kakuchou giờ mới hiểu rõ 'đàm phán trong hoà bình' mà Ten nói là gì.
- Chỉ cần đánh bại vài tên này, tôi sẽ để các anh đi. Còn nếu đánh chết chúng nó, các anh sẽ được đưa cái đám kia về cùng.
- ...
- Với điều kiện, chỉ mình anh thôi.
Ten chỉ tay vào mặt Kakuchou. Điều khiến các viên cảnh sát bên cạnh phải hoang mang. Nếu cả hai nhóm cùng đánh nhau thì may ra còn có chút hi vọng, nhưng nếu chỉ mình Kakuchou chọi năm chọi bảy như thế thì không thể.
- Mày đùa à? _ Một viên cảnh sát tức giận, nắm chặt tay muốn xông lên đấm Ten liền bị Kakuchou ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt đang rất thoả mãn của Ten, trầm giọng nói:
- Tôi sẽ tự lo.
Hắn có bốn năm trong trường quân đội, hai năm tập luyện chuyên biệt và vốn dĩ đã sở hữu đai đen taekwondo trước đó. Hắn sẽ tự lo được thôi. Ten trước tinh thần đó của Kakuchou ngưỡng mộ vô cùng, nó chấp hai tay vỗ bồm bộp.
- Gambare.
Thế rồi nó lùi lại, để lại vị trí trung tâm cho Kakuchou và đám đàn ông kia.
Kakuchou so với đám đàn ông đó về mặt cơ thể thì hoàn toàn chênh lệch. Bọn chúng to lớn và vạm vỡ trong khi Kakuchou thì trông có vẻ mảnh khảnh hơn nhiều.
- Hội đồng hay solo đây? _ Một gã dõng tiếng hỏi. Kakuchou lúc này đang cởi những thứ vướng víu ra khỏi người, trầm giọng đáp:
- Tùy.
- Tùy? Vậy thì để anh dạo đầu với mày nhé.
Những gã đàn ông khác nghe thế thì tự giác lùi lại, còn gã đàn ông đối diện Kakuchou thì đang khởi động tay chân, xong xuôi, gã ngoắc tay gọi Kakuchou:
- Tới đây.
Gã chấp Kakuchou ra đòn trước. Giang hồ như gã trước đây đã từng tay đôi với cảnh sát nhiều lần nên gã biết rõ bọn này yếu như sên. Không có súng thì ra vài đường là nằm sõng soài ngay.
Kakuchou sau đó liền lao tới muốn đấm vào mặt gã nhưng ngay lập tức bị gã chặn lại. Gã không ra đòn với Kakuchou mà đẩy mạnh hắn ra xa, rồi lắc đầu nói:
- Yếu quá.
Kakuchou cũng dừng lại một chút. Dựa vào lực nắm của gã đàn ông này lúc nãy, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng của gã.
Nhưng rồi Kakuchou lần nữa lao tới, lần này hắn liên tục dùng hai tay đấm vào mặt gã nhưng tất cả gã đều né được. Rồi gã nắm lấy tay Kakuchou kéo lại, đập mạnh đầu gã vào đầu Kakuchou khiến hắn đau đến loạng choạng.
Đồng bọn gã ta ồ lên một cái rõ to, gã thì khoái trí ngoác mồm cười ha hả. Kakuchou đau thì có nhưng cay thì nhiều hơn, nhân lúc gã đàn ông kia còn đang mãi đắc chí, hắn liền chạy nhanh đến nhảy bổ lên đá mạnh vào mặt gã, khiến gã ta bất ngờ đến mất phương hướng ngã ra sàn.
Lúc này, đồng bọn của gã lại được dịp ồ lớn hơn nữa. Bởi lẽ cú đá vừa rồi cũng thể hiện được rằng Kakuchou cũng không phải dạng vừa. Bọn chúng thích những đối thủ mạnh, bởi lẽ trận đấu khi ấy sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Và việc được vằn một kẻ mạnh ra bã thật sự là một thú vui kiêu hãnh.
Gã đàn ông kia sau khi ngã ra mới tỉnh ngộ, vừa đau vừa nhục, nét mặt của gã bây giờ không còn thoải mái như khi nãy nữa. Gã chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dành cho Kakuchou đã thay đổi nhiều.
Thế rồi gã lao tới ra đòn, Kakuchou cũng không ngại tiếp đòn.
Đám đông xem cả hai đánh nhau không ngừng ồn ào, trong khi các viên cảnh sát thì không khỏi lo lắng cho Kakuchou. Bởi lẽ ngoài gã đàn ông trước mắt, vẫn có những gã khác đang chờ đợi tới lượt. Họ lo sợ rằng Kakuchou sẽ không có đủ sức để đối đầu với tất cả.
Ten lúc này chỉ đứng bên ngoài thầm quan sát, muốn xem thử Kakuchou sẽ cố gắng đến mức nào, bất chấp hy sinh đến mức nào, bởi dù kết quả có ra sao thì đến cuối cùng Ten cũng sẽ giết hết đám cảnh sát này thôi.
'Đàm phán' gì chứ? Không có khái niệm 'hoà bình' nào trong tư tưởng của Ten đâu, nó chỉ muốn đám Kakuchou đến đây để nó xem thử là ai, khởi động bằng vài trò chơi và sau đó sẽ giết sạch hết tất cả.
Cuộc đời nó ghét nhất là những đứa thích thể hiện đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top