38. Nojigiku

Sanzu bị quăng mạnh vào vách tường, hắn đau đớn đến mức nhăn mặt, nằm quặn người lại. Nhưng rồi hắn vẫn cố gắng thật nhanh gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường, nhìn gã đàn ông như con quái vật kia đang chậm rãi bước tới. Thầm nghĩ lời người ta đồn về gã có vẻ không hề ngoa.

Từ nãy đến giờ, Sanzu dù thế nào vẫn không thể đánh gục được gã. Bởi gã quá to lớn và rắn chắc, cho dù dùng hết sức lực Sanzu cũng chẳng thể đả động tới gã bao nhiêu.

Po đi đến xách cổ Sanzu lôi dậy, gã ngắm nghía gương mặt nhem nhuốc của hắn mà chẳng nói gì. Gã áp sát đến nỗi, Sanzu thậm chí có thể nghe thấy hơi thở hầm hừ như con hổ đói của gã ta.

Tên này vốn dĩ không thích nói chuyện, đó giờ chưa từng mở miệng nói chuyện với ai quá ba từ, kể cả anh trai gã. Nhưng hôm nay ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn và kĩ năng chiến đấu của Sanzu mới đặc biệt tặng hắn tận bốn chữ:

- Con chuột hôi hám.

Po biết 'con chuột' này cũng là một kẻ không tầm thường, chỉ là quá yếu so với gã mà thôi. Tuy vậy gã vẫn rất thích hắn. Đã lâu lắm rồi gã mới tìm thấy cho mình một thú vui khiến bản thân phấn khích đến vậy, gã nhất định phải giày vò nó lâu một chút.

- Đến đâu rồi Po?

Cánh cửa trên lan can bỗng mở toang, thu hút sự chú ý của gã. Trên lan can là một gã đàn ông đang phì phò điếu xì gà, ung dung dảo bước trên hành lang.

Với nét mặt hao hao tên Po, không khó để Sanzu nhận ra đó là Pom, anh trai Po.

Po nghe anh trai hỏi mà chẳng nói gì, chỉ cầm Sanzu quăng mạnh ra sàn như đồ chơi. Cơ thể Sanzu chịu đả kích mạnh, không chịu được chỉ có thể nằm co người lại chịu đựng đau đớn.

- Đá mặt nó qua đây cho tao xem nào.

Pom rít điếu xì gà, bảo. Mấy năm gần đây gã nghe người ta nhắc về Sanzu nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp nên rất muốn xem thử bản mặt thằng ấy ra sao.

Po nghe lời anh trai, đi tới đá vào đầu Sanzu, bắt hắn phải quay người về phía Pom.

Nhưng Sanzu dù bị đá đau đến thế nào cũng chỉ nằm ôm đầu chịu trận, Po ngày càng mạnh chân vẫn lì lợm nằm yên không nhúc nhích. Đã vậy, Po không buồn đá nữa mà nắm đầu Sanzu thô bạo xách hắn lên, hướng về phía Pom cho gã ta xem mặt.

- Xinh trai quá nhỉ?

Pom phả ra khói thuốc dày đặc, nhoẻn miệng khen. Nhưng gã còn chưa nói câu tiếp theo đã bị phân tâm bởi tiếng 'keng keng' phía cửa ra vào, giống như tiếng vật sắt va chạm vào nhau vậy. Pom theo phản xạ quay đầu nhìn sang, còn chưa kịp nhìn rõ người đó là ai đã bị chiếc mỏ lết to lớn phang thẳng vào đầu.

Pom choáng váng vịn lấy lan can, một tay ôm đầu loạng choạng lùi ra sau vài bước. Còn chưa kịp định hình thì gã đã nhận thêm một cú đá mạnh vào thái dương. Đến lúc này gã không thể trụ nổi nữa mà ngã huỵch ra sau, dù tầm nhìn như quay cuồng nhưng gã đã nhận ra bóng dáng đó.

Po đã chứng kiến ngay từ đầu, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh và dứt khoát. Cứ như thể người kia đã căm ghét anh trai gã từ đời nào và chỉ đợi đến khoảnh khắc này.

- Bianca...

Hơi thở gã lại trở nên hầm hừ như vậy, gã gằng lên cái tên của Bianca mà răng nghiến ken két. Bianca bên trên lan can nhếch mày nhìn gã đầy thách thức, nó chẳng ngại nhảy từ trên lan can xuống, đứng dậy mặt đối mặt với Po.

Po buông Sanzu ra. Gã nhìn Bianca đầy tức giận, vốn dĩ trước giờ gã luôn dành cho Bianca một sự tôn trọng nhất định, bởi sức mạnh đặc biệt của nó, bởi tính cách của nó. Và nó cũng là đứa duy nhất mà từ trước đến giờ, gã xem là đối thủ.

Nhưng hôm nay, trước mặt gã, nó không nể nang gì mà thẳng tay phang cái mỏ lết vào đầu anh trai gã như vậy.

Không thể tha thứ được.

Bianca nhìn Sanzu cạnh đó đang gắng ngồi dậy, nó hất mặt về phía cửa, ý bảo hắn hãy đi đi. Sanzu nhìn bóng lưng to lớn của Po rồi lại nhìn Bianca, hắn không biết Bianca có thể tự lo được không. Hơn nữa, đợi đến khi Pom tỉnh lại, Bianca có khi phải một mình chọi hai anh em nhà đó.

Nhưng ánh mắt ôn nhu bình thản đến lạ thường của Bianca, giống như đang nói với hắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sanzu hiểu và cố gắng đứng dậy, loạng choạng chạy đi. Nhưng dù lựa chọn của hắn là vậy, hắn vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn về phía Bianca. Hắn cảm thấy lo lắng cho nó và trong tâm thức vẫn không ngừng đấu tranh rằng, hắn có nên bỏ nó lại một mình hay không?

Hắn đã nợ nó rất nhiều và hắn cũng biết ơn nó rất nhiều. Nhưng hắn cũng nhớ Rindou của hắn lắm, hắn sẽ có lỗi với con của hắn lắm. Cả những người bạn đã nằm xuống của hắn nữa. Hắn, phải tin tưởng Bianca thêm lần này.

Và hắn nhất định sẽ không để những nỗ lực của nó trở nên vô nghĩa đâu.

(...)

Ten đưa tay lấy con dao thái trái cây trên bàn trong khi mắt vẫn không thể rời khỏi Rindou. Em vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh được. Ten nghĩ để đây tầm vài ngày nữa em cũng tự nhiên mà chết thôi, do đói, do khát hay đơn giản là do những thiết yếu của cơ thể không được đáp ứng.

Nó cũng không định giết em theo cách tồi tệ nhất đâu, dẫu sao trong lúc giam cầm em nó cũng đã chơi đùa đủ rồi. Chỉ là đột nhiên Sanzu đến làm loạn thế này, làm nó ngứa ngáy tay chân quá.

Chẳng biết phía hai anh em Pom-Po kia đã làm việc thế nào, nhưng sẽ như thế nào nếu Sanzu đến đây và chứng kiến cảnh đứa con của hắn đã được moi ra khỏi cái bụng của Rindou?

Hắn có gào lên khóc không?

Chắc là có nhỉ?

Chắc là điên tiết đến mức loạn trí luôn nhỉ?

Ten nghĩ rồi thích thú cười khúc khích. Nó lê mũi dao sắc nhọn trên cái bụng căng tròn của Rindou. Em cũng đã mang thai tám, chín tháng gì đó rồi. Sắp sinh rồi. Nó mổ bụng em bây giờ thì cũng là giúp đứa bé chào đời sớm hơn một chút thôi.

Chỉ là không chắc rằng cả hai mẹ con đều sẽ sống. Hay là chết luôn một lượt cũng nên. Haha, Ten không biết nữa. Cứ làm thử xem sao nhỉ?

Nhưng ngay khi nó đặt dao xuống bụng Rindou để chuẩn bị thực hiện tội ác, có một giọng nói đã vang lên sau lưng nó:

- Dừng lại ngay. Giơ hai tay của mày lên.

Giọng điệu và nội dung của câu nói cứ như phát ra từ mồm của một thằng cớm nào đấy. Ten không đoán được đó là ai nhưng có thể trong tay hắn là một cây súng đang nhắm thẳng vào nó. Thế nên nó chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, từ từ bỏ dao xuống và giơ hai tay lên.

Cảm thấy có vẻ khống chế được Ten, viên cảnh sát vội kích hoạt tai nghe bên tai, thông báo:

- Đội trưởng Kakuchou, hiện tại đã khống chế được Amemiya Hyuga tại khoang VIP phòng số 3.

Ten nghe thấy thế thì khẩy cười, quả thật là cảnh sát. Quả thật Bianca đã không đến đây một mình, không chỉ Sanzu mà còn có cả một đội cảnh sát đi cùng.

Con bé đó, sao lại đáng yêu đến vậy?

"Khoang VIP phòng số 3..."

Phía Kakuchou sau khi nghe được thông báo cũng sốt sắn đáp lại:

- Cậu ở yên đó, chúng tôi sẽ đến ngay!

Hiện tại cả đội đã tách ra thành nhiều nhóm nhỏ để thuận tiện tác chiến. Sau khi nhận được tin tốt từ đồng đội, Kakuchou liền cùng hai viên cảnh sát khác đi đến khoang VIP.

Nhưng đi được vài bước, chiếc tai nghe bên tai lại rè rè lên. Và rồi phát lên một giọng nói:

"Anh là Kakuchou à?"

Kakuchou sững bước. Đây chẳng phải là giọng của Ten sao?

"Tôi khá bất ngờ vì các anh xuất hiện trên chuyến tàu của chúng tôi ngày hôm nay, những vị khách không mời mà đến. Dù sao thì, đáng lẽ tôi nên đến chào đón các anh mới phải nhỉ?"

Ten đang ngắm nghía cây súng lục của viên cảnh sát trong khi đều đều nói chuyện. Vừa nãy thôi, ngay khi viên cảnh sát vừa dứt lời thông báo đã bị nó phang bình hoa thủy tinh trên bàn thẳng vào mặt. Bình hoa vụn vỡ, viên cảnh sát cũng choáng váng ngã ra sàn.

Nhìn sang Rindou đang nằm hôn mê trên giường, Ten cất tiếng hỏi:

- Các anh đang đi tìm Rindou đúng không? Hay là đang đi tìm tôi đấy?

Dù phía bên kia không trả lời nhưng Ten thừa biết mục đích thực của chúng là gì. Chúng đã đến tận đây rồi, không phải chỉ để cứu cái đám người ngu ngốc kia khỏi nguy hiểm rồi chỉ vậy rời khỏi, mà chúng đến còn để triệt phá đường dây buôn người của nó. Với mục đích cuối cùng là bắt được nó và đồng bọn.

- Hay là như vậy đi, chúng ta hãy gặp nhau ở boong tàu. Nếu các anh muốn nhận lại Rindou thì các anh có 20 phút để đến đó. Dù sao các anh cũng đã ở đây rồi, chúng ta sẽ đàm phán trong hoà bình. Với điều kiện rằng tất cả các anh đều phải có mặt ở đó.

Kakuchou đầu dây bên kia nghe mà nhíu cả mày lại, hắn không hiểu sao Ten có thể nhả được hai chữ 'hoà bình' nhẹ nhàng đến thế.

- Riêng Kakuchou này, anh nên nhớ rằng mạng sống của Rindou đang nằm trong tay tôi, tốt nhất đừng bày trò manh động, đừng để tôi phải đợi.

Ten chạm vào tai nghe để kết thúc liên lạc. Nó lấy tai nghe ra, bóp nát trong tay. Nó thật sự không chịu nổi nữa, mỗi con Bianca và Sanzu đã quá đủ với nó rồi, bây giờ còn có thêm mấy thằng cớm này.

Nhưng nếu chúng nó đã muốn chơi đến như vậy, đã thế thì Ten cũng nên tham gia cùng.

Phía Kakuchou sau khi nghe thấy tiếng 'bíp' kéo dài liền sầu não không thôi.

- Nó nói sao thế, đội trưởng? _ Một viên cảnh sát đứng bên cạnh hỏi. Kakuchou thở phù ra một cái để lấy chút bình tĩnh, đáp:

- Chúng ta phải đến boong tàu gặp nó, đàm phán trong hoà bình.

Nghe thế cả hai viên cảnh sát liền thộn mặt ra:

- Hoà bình? Hoà bình của nó là bằng cách giết hết chúng ta??

- Nghe hay đấy, đừng mở miệng ra nói nữa.

- Đội trưởng, chúng ta không thể ngang nhiên đến đó được. Tên đó chắc chắn đã lên kế hoạch cả rồi!

Kakuchou biết chứ, đó là lý do mà hắn lo lắng đấy. Cả đội bây giờ đang nằm trong thế bị động, đến đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nhưng lại không thể không đến, vì Rindou vẫn còn trong tay bọn chúng.

Bây giờ tàu đã đi quá xa bờ, không thể liên lạc với thanh tra Hiroshi trên bờ để hội ý. Kakuchou suy nghĩ đến rối não cũng chưa biết nên thực hiện theo hướng nào là tốt nhất.

- Đội trưởng, anh mau nói gì đi chứ!?

- Này im lặng đi được không!? Đừng làm anh ấy phân tâm!

- Nhưng tôi biết làm sao được!? Chúng ta sẽ chết đấy! Đội trưởng!

Trước sự lo lắng của viên cảnh sát, Kakuchou phải lên tiếng trấn an:

- Cậu bình tĩnh chút đi, chúng ta sẽ có cách thôi.

- Nhưng cách gì cơ chứ!? Chúng ta chỉ có mấy người, bọn chúng có cả chục, cả trăm người. Đấu kiểu gì!? Chưa kể đây còn là giữa biển mênh mông thế này, chúng ta hoàn toàn không có lợi thế! Tại sao chúng ta không trở về và tố cáo chúng? Chúng ta đã có đủ bằng chứng rồi còn gì?

- Vậy còn những người trên tàu ngày hôm nay thì sao? Cậu để họ chết à?

Viên cảnh sát lặng đi một chút, chính bản thân cậu ấy cũng hiểu điều đó. Nhưng đứng trước khoảnh khắc này, lựa chọn lợi ích cho chính bản thân hay cho những con người lạ hoắc kia, cậu ta không thể lựa chọn hy sinh bản thân được.

Trước ánh mắt kiên quyết pha lẫn chút thất vọng của đội trưởng, viên cảnh sát chỉ nhí giọng:

- ... Nhưng chúng ta không thể chiến đấu được nữa.

- Đó là cậu nghĩ vậy. Tôi không nghĩ vậy. Nếu không phải chúng ta, sẽ chẳng ai cứu họ đâu.

- ...

Kakuchou đến lúc này đã nghĩ thông suốt rồi, rằng nhiệm vụ của một cảnh sát là cảm nhận được loại cảm xúc như thế này, không sợ hãi khi phải hy sinh, bất chấp tất cả kể cả mạng sống để bảo vệ an toàn cho người khác.

Nhìn ra biển khơi mênh mông ngoài lan can, những kế hoạch vẫn không ngừng chạy quanh đầu hắn. Vậy mà đâu đó lại len lỏi lên hình ảnh một cậu em trai, tóc trắng, da ngăm và cả người đang run lên cầm cập, đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm.

- Bình tĩnh đi, em đã được an toàn rồi.

Kakuchou nhớ lúc nãy, khi mình đã cùng Bianca và đồng đội đưa các nạn nhân đến nơi an toàn để ẩn náu. Lúc ấy hắn phát hiện ra một cậu bé đang nép mình trong góc, người không ngừng run lên.

Đó là Izana, người đã mất tích cùng Rindou, cũng là bạn thân của em ấy. Kakuchou cũng biết Izana từ lâu rồi, tính cách Izana khá rụt rè nên cả hai chỉ quen biết nhau ở mức chào hỏi mà thôi.

Nhưng Izana lúc ấy lạ lẫm đến mức Kakuchou không thể nhận ra, nếu không phải chợt nhớ ra cậu mất tích cùng Rindou, có thể hắn còn phải ngồi lại rặn ra cái tên Izana của cậu.

Kakuchou đưa tay xoa dịu Izana để cậu bớt sợ hãi, và rồi hắn nhận ra người cậu lạnh toát. Làm hắn có chút giật mình. Nhưng cũng phải, giữa biển thế này gió thổi rất lạnh, nhiệt độ thấp, chưa kể đến Izana đã trải qua mấy ngày không được ăn uống, không tránh được suy nhược cơ thể.

Lúc ấy Bianca đứng cạnh đã đưa cho Kakuchou một chiếc áo khoác lông khá dày của con bé. Không nói, nhưng Kakuchou hiểu ý Bianca. Hắn cầm lấy chiếc áo khoác lông đắp lên người Izana, sẵn tặng cậu thêm chiếc mũ kết của mình để chắc rằng Izana cảm thấy ấm áp hơn.

Có lẽ vì cảm động, nước mắt Izana lại chảy dài. Kakuchou liền đưa tay lau đi, tiện tay xoa đầu cậu, rồi còn không ngừng chọc ghẹo cậu để cậu bớt đi nỗi sợ hãi.

Bỗng Izana chợp lấy tay Kakuchou, giọng run rẩy nói với hắn:

- Em... cảm ơn... nhưng... Rindou... anh hãy... tìm cậu ấy... với...

Kakuchou nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Rồi hắn phì cười, đến lúc này rồi, Izana vẫn lo lắng cho Rindou đến như vậy. Hắn vỗ vai cậu:

- Anh đang trên đường đi tìm bạn của em đây. Yên tâm nhé, anh nhất định sẽ đưa Rindou về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top