37. Celos
Mất một lúc để Sanzu xử lý xong đám đàn em của hai anh em nhà kia. Đám này không có chủ ý đánh nhau nhưng trong người đứa nào cũng thủ sẵn dao găm. Làm những vết thương ở cánh tay hắn trước đây còn chưa kịp lành nay lại chồng chéo lên những vết thương mới.
Hắn nhìn máu nhuộm đỏ hai tay áo mình, hơi thở hắn đã dần nặng nề hơn. Đến lúc này hắn mới nhận ra cơ thể mình đã yếu dần.
Nhưng mặc đó, Sanzu ngẩng đầu nhìn lên boong tàu phía xa, muốn đến được đó hắn phải đi lên hai ba khoang tàu nữa. Và chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa.
Sanzu nắm lấy thằng nào đấy đang nằm dưới chân, xé áo nó rồi quấn quanh hai cánh tay đang không ngừng tứa máu của mình. Hắn tiện tay nhặt luôn một chiếc dao găm nhét vào người, nó sẽ cần thiết khi hắn gặp Ten.
Sanzu mở cửa vào trong khoang tàu, nơi chỉ còn cách boong tàu vài tầng nữa. Đây là một không gian rộng lớn, chỉ có những thùng các tông rỗng và bụi bẩn đeo bám. Hắn đi về phía trước, tìm cầu thang lên tầng trên.
Nhưng càng đi hắn lại càng nghe rõ tiếng bước chân rất nặng nề. Chững bước lại một chút, hắn lắng tai nghe xem âm thanh đó phát ra từ nơi nào.
Phía trước hay phía sau đây? Tiếng bước chân nặng nề, chậm chạp. Không khó để hình dung được một cơ thể to lớn, gồ ghề đến thế nào. Mùi Alpha tanh hôi sộc thẳng vào mũi Sanzu pha lẫn mùi rượu nực nồng, khiến hắn khó chịu đến mức nhíu mày.
'RẦM' một tiếng lớn. Gã đàn ông phía sau vừa nhảy xuống từ lan can, khéo làm cả con tàu rung chấn lớn. Sanzu quay lại nhìn gã, hắn khẩy cười vì quả thật rất to lớn. Và nếu hắn nhớ không lầm thì có vẻ gã đàn ông này tên là Po, tay đấm vốn được nhắc nhiều trong giới bất lương thời gian trước.
Và chắc chắn một điều rằng gã là một đối thủ đáng gờm.
- Khó rồi đây.
(...)
Cạch.
Ten mở cửa đi vào căn phòng của mình. Nơi xa xỉ hơn những cabin khác rất nhiều nhưng cũng lại là nơi chứa đựng nhiều thứ dơ bẩn, kinh tởm nhất. Ten đến bên chiếc giường grap trắng rộng lớn, nơi mà Rindou đang nằm.
Phải, Rindou đã luôn luôn ở bên cạnh nó. Dù mục đích cuối cùng cũng là giết chết em nhưng nó lại cho em một đặc ân, là được ở cùng nó tại một nơi sang trọng, sạch sẽ thế này. Chứ không phải như những người khác, bị nhốt trong căn cabin nào đó tít sâu dưới đáy, ẩm mốc, bẩn thỉu.
Ten đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em, cho dù bây giờ trông em có gầy trơ trọi, nhạt nhoà thì đường nét khuôn mặt em vẫn xinh đẹp như vậy. Nó đã từng vì vẻ đẹp này mà say mê em như điếu đổ, và cũng chính vì vẻ đẹp này, nó bây giờ lại muốn giết em.
Hai năm trước em như viên ngọc quý được biết bao người say đắm, đi đâu ai cũng ngước nhìn, đến đâu ai cũng nói về. Việc có được em lúc đó giống như một thành tựu to lớn của một thằng con trai.
Và với một kẻ như Ten hay Hyuga là nó đây. Một kẻ đầy tham vọng và ích kỉ, nó đã từng rất đắc ý khi có được em trong tay. Và điên tiết, tức giận đến thế nào khi vụt mất em vào tay một thằng khác.
Mà thằng đó lại chính là bạn của mình?
Chính mắt nó đã chứng kiến cảnh em dang chân cho thằng ấy chơi từ khe cửa nhà vệ sinh. Cách em khóc lóc rên rỉ, tay chân cau chặt vào cái hông đang kịch liệt đưa đẩy của thằng ấy, tất cả đều khiến nó muốn đâm chết cả hai ngay tức khắc.
- Mày biết nó là người yêu tao! Nhưng mày vẫn dám làm thế! Thằng chó!
Hôm sau khi mọi thứ đã kết thúc. Em có lẽ không biết rằng nó đã đè Sanzu ra giữa bãi cát trong công viên, đấm đến mức thằng ấy chảy máu mũi. Nhưng tuyệt nhiên, Sanzu không đánh trả, chỉ nằm đó xả lơi chịu trận.
Mãi đến khi Ten đánh xong rồi đứng dậy rời đi, hắn mới mở miệng mỉa mai:
- Yêu cái mẹ gì? Chân nó sờ cặc tao cả buổi, nứng quá nên tao làm luôn thôi. Nhưng mà công nhận, địt nó sướng đéo thể tả, chật khít, tao còn sợ lấy ra không được ấy chứ. Mày cũng thấy vậy mà đúng không?
Như châm dầu vào lửa, Ten lại được nước đánh Sanzu đến phun máu.
Sau đó chẳng ai thấy nó đến Cowgurl chơi nữa. Chẳng ai hỏi hay nhắc về nó, vì tất cả đều biết nó bỏ đi vì chuyện gì. Và cũng chẳng ai quan tâm, vì Sanzu luôn đúng.
Vài tháng sau, nó quay lại sàn đấu ngầm mà cả đám vẫn thường hay đến chơi. Đây là một sàn đấu cược, chúng nó chỉ cần bỏ tiền ra cược xem ai sẽ chiến thắng. Và nếu thắng, chúng nó sẽ được nhận hết số tiền cược và chia ra. Nhưng thực tế chẳng ai quan trọng tiền đặt cược đến vậy, chúng nó chỉ đến đây trả tiền chủ yếu để xem bọn trên khán đài đánh nhau tới chết mà thôi.
Sanzu lúc ấy rất thích bộ môn này, hắn không đơn giản chỉ là người đứng xem mà còn là một tay đấm thực thụ. Người ta cược cho hắn rất nhiều vì vốn dĩ hắn không có đối thủ. Và Ten đến đây ngày hôm nay, chính là để kết thúc chuỗi thắng của hắn.
Trong lúc khán đài đang hò reo cho chiến thắng của Sanzu, cái tên của người đối kháng kế tiếp được đọc lên liền khiến mọi người ngạc nhiên.
Bản thân Sanzu cũng không khác gì. Hắn nhìn Ten chậm rãi bước lên sàn đấu, ánh mắt đầy sát khí từ ban đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Hoàn cảnh khiến cho đám đông bắt đầu xì xào bên dưới khán đài, bởi lẽ trước giờ Sanzu và Ten chơi với nhau như hình với bóng, bây giờ đột nhiên trở thành đối thủ thế này không khỏi khiến người khác tò mò.
- Sanzu, cẩn thận đấy.
Baji bên dưới nhắc nhở Sanzu, gã cảm thấy Ten đang không bình thường tí nào. Thằng đó vốn cũng có máu bạo lực và liều lắm. Hơn nữa hai đứa nó nghỉ chơi vì lý do nhạy cảm, không còn là bạn nữa, ai biết được Ten sẽ làm ra điều gì.
Nhưng nếu so về máu liều, Sanzu cũng là một thằng chẳng thua ai. Vừa liều vừa ngông. Chiến thắng của hắn trước giờ một phần cũng nhờ vào tính cách đó. Thế nên trước lời nhắc nhở của Baji, hắn chỉ phẩy tay:
- Yên tâm đi. Thằng này hả? Tao lo bằng ngón tay.
Tiếng trọng tài đếm ngược vừa dứt, tiếng keng keng vang lên vài tiếng, trận đấu bắt đầu.
Bên dưới khán đài đang ồn ào hơn bao giờ hết. Chúng muốn xem giữa Sanzu và Ten ai sẽ là người chiến thắng, bởi lẽ đó giờ chỉ nghe đám chúng nó đi đánh người ta chứ chưa bao giờ nghe chúng nó đánh nhau. Hôm nay có dịp lớn thế này, ai cũng muốn hóng hớt.
- Tao không nương tay đâu nhé _ Sanzu nhếch môi nói. Và rồi cả hai rất nhanh đã lao vào cuộc chiến.
Với Ten, đây vốn dĩ là cuộc chiến vì danh dự của nó. Còn với Sanzu, đây đơn giản chỉ là một trận dằn mặt vì nó đã dám thách đấu với hắn. Và thế trận dễ dàng nhận thấy rằng Sanzu có lợi thế hơn rất nhiều, Ten bị hắn vật như đồ chơi vậy, căn bản không có sự cân sức.
- Kết thúc thằng đó nhanh đi!
- Yếu vãi cả đái!
Sanzu đang khóa chặt cổ Ten trong vòng tay, nghe tiếng ồn ào từ khán đài, hắn đắc ý hỏi Ten, kẻ đang đỏ mặt tía tai vì phải gồng mình cứng ngắc:
- Nghe gì không Ten?
Ten nghe chứ, Sanzu nghe được tức là Ten cũng nghe được. Và mọi thứ nó tiếp nhận chỉ càng làm nó tức giận thêm.
- Mày không bao giờ thắng được tao đâu. Bồ mày còn phải mê tao cơ mà?
Nghe đến đây, Ten dường như đã đến giới hạn. Nó cảm giác như nó là một thằng thất bại hoàn toàn vậy, chỉ vì nó chơi cùng một thằng như Sanzu. Một thằng luôn ăn đứt nó tất cả, khi mà mười lời của nó không bằng một lời của thằng đó, khi mà việc thằng khốn đó ngang nhiên cướp lấy người yêu mình lại được xem như chẳng có gì. Tới cả Rindou, con đỉ đực đó cũng đã chặn nó vài tuần nay rồi.
Ten không hiểu, rốt cuộc Sanzu có gì lại có được những đặc quyền đó? Thằng đó có gì mà lại có được tất cả mọi thứ của nó như thế?
Sự đố kị và hận thù lên đến đỉnh điểm, Ten rút từ trong túi quần ra một con dao gấp mà nó đã chuẩn bị sẵn, dứt khoát đâm vào eo Sanzu.
- SANZU! _ Ngay khi Ten đâm Sanzu, Baji dưới khán đài đã hét lên. Trọng tài nhanh chóng chạy lại can ngăn, Baji cùng đồng bọn cũng nhanh chân chèo lên sàn đấu. Máu đỏ bắt đầu lan ra sàn, trọng tài cố gắng sơ cứu cho hắn.
- Thằng đó đâu!? Thằng chó Ten đâu!?
Nhưng khi Baji nhìn lên tìm Ten tính chuyện, thì nó đã biến mất từ lúc nào rồi.
Chốc sau xe cấp cứu đến đưa hắn đi. Kết quả là bị thủng ruột, xém chết nhưng hắn may, nằm viện cả tháng trời thôi. Cũng từ lúc này thì tình nghĩa anh em gì gì đó đéo cứu vãn nỗi nữa rồi.
Ten sau chuyện đó sợ bị truy tố nên đã bặt vô âm tính. Thật ra thì nó đã đến khu ổ chuột nào đó xa Tokyo để trốn tránh pháp luật, nơi mà nó đã gặp được Liz, một đứa đầu đường xó chợ.
Cho đến khi chuyện của Sanzu đã dần lắng xuống. Ten mới tìm đường về Tokyo để kiếm sống, mà chủ yếu là khu vực giáp ranh vùng Chiba kế bên. Vì nó 'chưa tiện' để chạm mặt đám Cowgurl lúc đó.
Tình cảnh đưa đẩy thế nào nó gặp được Akira. Ban đầu nó chỉ muốn chơi bời qua loa thôi, lúc sau tìm hiểu mới biết con nhỏ đó là em gái cưng của kẻ đang nắm trùm cả vùng Chiba kế bên, Kobayashi Kanji. Nhận thấy cả tài nguyên dồi dào trước mắt Ten đâu dễ dàng bỏ qua.
Lợi dụng Akira đang u mê, Ten dụ dỗ Akira dẫn mình về ra mắt. Cố tình dùng cái danh 'bạn trai của em gái Kanji' để chen thân vào nội bộ của gã. Nhưng rõ ràng không mấy ai ưa Ten kể cả Kanji, bởi nhìn nó không hề đáng tin. Nhưng vì đại cuộc, Ten chấp nhận luồn cúi, luôn tỏ ra bản thân rất tử tế, chính trực. Cộng thêm Akira ở bên cạnh nói thêm nói bớt, từ từ ác cảm trong mắt mọi người về Ten cũng vơi dần đi.
Hắn cũng bằng cái danh 'em rể' của mình mà ngày càng thân thiết với Kanji hơn. Gã đàn ông ấy cũng dở, sống trong một môi trường như vậy lại mang một tâm hồn sáng. Gã luôn nghĩ ai cũng biết nhìn lại và sửa sai, ai cũng có thể quay đầu như gã.
Rốt cuộc là tự gã đẩy mình vào cái chết đau thương nhất. Rồi tiếp tục đến em gái gã. Đứa út cưng mà gã yêu thương nhất, cũng phải sống với nỗi giày vò day dứt không nguôi được.
Sau vài tuần Kanji mất, một buổi bầu chọn thủ lĩnh mới đã được mở ra. Mà điều ngạc nhiên là, số phiếu của Ten gần như tuyệt đối. Thực tế thì buổi bầu chọn chỉ là hình thức thôi, đằng sau đó Ten đã mua chuộc tất cả rồi. Nhưng nó chỉ mua chuộc được những thằng yếu thế hoặc ham tiền thôi, còn đâu những kẻ mạnh thực sự đều đã rời đi.
Những người bạn đã đồng hành cùng Kanji từ những ngày đầu, những người vốn nắm giữ những vai trò rất quan trọng trong băng đảng, tất cả đều đã rời đi hết. Không khỏi tránh được việc 'đại gia đình' mà Kanji đã gầy dựng bao năm giờ trở thành một nồi cháo heo bốc mùi.
Bianca thực chất cũng đã rời đi rồi. Nhưng Ten rất thích sức mạnh vượt bậc của con bé ấy, thế nên đã lấy mẹ của Bianca ra đe doạ để giữ được chân con bé lại đến bây giờ.
Có quyền lực, có sức mạnh, việc Ten mong mỏi được làm nhất chính là loại khỏi Sanzu ra khỏi cuộc đời nó.
Ten vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Rindou, đến lúc này nó vẫn phát nghiện với cơ thể của em. Chỉ là không còn cảm giác trân quý như lúc trước, mà chỉ muốn hủy hoại thôi.
Thực lòng mà nói, Rindou thực chất chỉ là ngòi nổ cho chuỗi sự kiện đẫm máu này. Trước đó trong nội bộ Cowgurl và Ten vốn đã tồn tại nhiều mâu thuẫn và sự đố kị bên trong thằng đó vốn đã được nung nấu từ lâu rồi.
Việc giết chết Sanzu và em, cốt chính là để chấm dứt chuỗi hận thù đã đeo bám Ten bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top