36. Eterno
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện trung ương của Tokyo.
Người đàn bà vội vã mở cửa chạy vào bên trong. Theo sau là một thiếu nữ chỉ chậm rãi đi phía sau, đưa ánh nhìn hướng về người đàn bà đang đứng trước quầy lễ tân:
- Cho hỏi bệnh nhân Baji Keisuke và Kim Hannah nằm phòng nào?
Cô lễ tân trước vẻ sốt sắn của người đàn bà cũng vội lật danh sách phòng bệnh trên bàn mà tìm kiếm:
- Dạ phòng 202 tầng 6 thưa bác.
Thấy người đàn bà tiếp tục vội vã rời đi, cô thiếu nữ phía sau lúc này liền kêu lớn:
- Bác ơi!
Người đàn bà quay đầu nhìn cô gái. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gập người, thành thật nói:
- Con thay mặt Hyuga, xin lỗi bác và Chifuyu, xin lỗi anh chị vì những chuyện đã xảy ra.
Akira đã nói thế. Chun chỉ nhìn ả mà không nói gì, cứ thế lạnh lùng tiếp tục đi đến chỗ thang máy.
Đợi đến khi Chun đã vào thang máy và thật sự rời đi, Akira mới quay người trở lại xe.
Chiếc xe lăn bánh, chạy qua những đoạn đường tấp nập của Tokyo. Ánh đèn vàng lung linh qua ô cửa xe, màn đêm điểm vài ánh sao lẻ loi giữa bầu trời rộng lớn.
Đây không phải lần đầu tiên Akira nhìn ngắm bầu trời đêm, nhưng hôm nay trong lòng cảm thấy thật nặng trĩu, bầu trời hôm nay vì thế cũng trông thật buồn thảm.
- Nếu không nhận được bất cứ thông tin gì từ tao, mày cũng đừng nên ở nơi này nữa.
Trước khi rời đi, Bianca đã dặn dò Akira như thế. Đã hơn hai tiếng kể từ lúc đó. Thế mà Akira vẫn không ngừng suy nghĩ.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự xa hoa. Nơi đã luôn nung nóng trái tim Akira, bây giờ lại trông thật lạnh lẽo.
Akira xuống xe, bước từng bước vào khuôn viên rộng rãi. Nhìn ngắm từng bông hoa, từng chậu cây kiểng quen thuộc...
Có phải vì trước đây từng có một gia đình hạnh phúc sinh sống tại nơi này, tình yêu, tiếng cười đã làm cho căn biệt thự mang cảm giác thật thân thuộc, ấm cúng?
Nơi đây đã ghi lại bao kỉ niệm từ khi Akira mới cất tiếng khóc chào đời. Khi mẹ ôm Akira vỗ về cô vào giấc, khi anh trai vụng về đút cho cô từng muỗng cháo, từ khi chị gái ân cần chỉ cho cô cách tết tóc. Hay từ khi bố vẫn còn trở về và nói:
"Bố về rồi đây" Cùng nụ cười có chút mệt mỏi.
Akira ngồi cạnh hồ cá và bật khóc không thành tiếng, khóc đến tức tưởi.
"Chuyện gì vậy, Ayame-san? Bố mẹ làm sao vậy?"
Akira còn nhớ ngày hôm đó, cả anh trai và chị gái, cả Akira đều đứng trước phòng cấp cứu chờ đợi điều gì đó. Bố mẹ đã ở bên trong rất lâu nhưng mãi chẳng thấy ra. Chỉ thấy Kanji ngồi ôm đầu một chỗ. Ayame thì lại khóc.
Mãi đến khi đám tang diễn ra, Akira mới biết bố mẹ mình đã chết rồi. Chết do tai nạn.
Bố mẹ chết, Kanji là anh cả thế nên cũng tự nhiên mà trở thành trụ cột gia đình, lúc ấy chỉ mới 17 tuổi. Người ta biết Kanji đã cảm thấy đau đớn, trống rỗng đến thế nào. Dù gã ta vẫn luôn giấu đằng sau vẻ bất cần.
Nhưng rồi để giải toả những cảm xúc đó, Kanji cũng sớm sa đà. Gã hết bar bủm rồi ma túy... vấn vào đủ thứ tệ nạn.
"Anh đừng ăn chơi nữa, em xin anh đấy, thương tụi em với"
Lúc ấy, Akira vô tình giật mình thức dậy lúc nửa đêm. Nghe tiếng nức nở của chị gái, cô tò mò đến cạnh cửa phòng xem thử là chuyện gì.
Bên ngoài phòng khách, Ayame và Kanji đang ngồi cạnh nhau trên sofa, Kanji vốn đã say khướt như bao ngày, Ayame thì đang vừa khóc vừa nói, đúng hơn là đang cầu xin anh trai của mình quay đầu.
Kanji sau khi nghe Ayame khóc một lúc, thương em gái hiểu chuyện, gã đưa tay xoa đầu em, xin lỗi em.
Kanji thừa nhận với Ayame rằng sau khi bố mẹ mất, gã không tránh khỏi việc mất phương hướng, vô định, không biết nên làm gì tiếp theo. Chưa kể đến những cảm xúc trống rỗng, cô đơn cùng cực.
Nhưng giờ, gã nhận ra trọng trách của mình dành cho hai em là vô cùng cao cả. Các em bây giờ chỉ biết dựa dẫm vào gã, gã không thể để những cảm xúc tiêu cực đó đeo bám. Gã bây giờ vừa là bố, vừa là mẹ, là chỗ dựa duy nhất để các em trưởng thành. Đặc biệt là Akira, gã cùng Ayame đã tự nhắc nhở nhau rằng sẽ không để quá khứ làm tổn thương đứa em út của mình.
Gã cũng hứa rằng sẽ không làm Ayame phải lo lắng thêm nữa.
Thời gian sau đó Kanji quyết tâm tu chí. Sau khi ra trường, gã không học tiếp đại học mà mở tiệm hoa nho nhỏ để kinh doanh. Lời thì vẫn có nhưng không nhiều, gã chỉ mở vì mẹ gã rất thích hoa, bà ấy rất hay tự trồng hoa trong khuôn viên nhà. Đặc biệt là hoa hồng vàng, mẹ bảo hoa hồng vàng tượng trưng cho niềm vui, sự hạnh phúc cho những người thân yêu.
Tiệm hoa của Kanji cũng được lấy tên là Rosa Amarilla, nghĩa là 'hoa hồng vàng' trong tiếng Tây Ban Nha.
Bên cạnh việc kinh doanh tiệm hoa, gã dùng số tiền bố mẹ để lại để làm vốn cho vay nặng lãi. Lúc ấy cũng có mấy đứa bạn hổ báo để cùng đi đòi nợ lấy le anh em xã hội, le ngoe có vài đứa vậy mà vui lắm.
Làm ăn khá, thời gian sau Kanji phất lên thật, tên tuổi gã vang vọng khắp vùng Chiba. Gã tuy làm nghề nghe có vẻ thất đức nhưng bản thân gã đối nhân xử thế rất tốt, đặc biệt còn rất hay giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi giống như gã.
Gã gặp Bianca cũng vì những chuyến đi tình nguyện đó. Bianca không hẳn là mồ côi, con bé sống với một người mẹ điên và bị bà ta đánh đập mỗi ngày. Vì không chịu nổi nên con bé đã bỏ nhà đi, sống bờ sống bụi ngoài đường.
Chắc cảm thấy có duyên, Kanji vừa nhìn Bianca liền cảm thấy rất thân thương, không nỡ đưa con bé đến trại mồ côi nên đã đưa nó về nhà nuôi dạy, xem nó như hai đứa em gái của mình vậy. Cũng từ lúc đó mà Bianca trở thành một phần kí ức của Akira.
Tuổi thơ của Akira tuy có một biến cố lớn nhưng không thể phủ nhận rằng cả anh trai và chị gái đã luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho những khoảng trống tâm hồn đó. Họ đã cho Akira một tuổi thơ đủ đầy không thua thiệt bất kì một đứa trẻ nào.
"Anh hai, đây là Hyuga, bạn trai của em"
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi Akira dẫn Ten về. Dù trong nhà chẳng mấy ai thích Ten, nhưng vì Akira nên cũng chẳng ai nói gì.
Câu chuyện 'Gia đình hạnh phúc' đó vẫn cứ thế tiếp tục, chỉ là không dài thôi.
Đến giờ thì, Akira vẫn chưa thể tin được Ten là người đã ra tay với anh chị của mình. Chẳng thể tin được người mình yêu lại tàn nhẫn phá nát gia đình vốn dĩ đang rất bình yên của mình theo cách đó. Vì một lý do ngu ngốc, ích kỉ nào đó.
"Nhưng mà... có thể là do mình cả thôi" Akira thầm nghĩ. Cô nhìn căn biệt thự sáng đèn trước mắt.
Tự hỏi từ lúc nào, chính cô lại xé nát bức tranh hạnh phúc mà anh chị mình đã cất công vẽ nên. Từ lúc nào, mọi chuyện lại thành ra thế này...?
Akira còn lại gì sau những gì cô đã làm...?
Nhìn căn biệt thự rực lửa trước mắt, mặc kệ hơi nóng đang phừng phực kề cạnh da, Akira vẫn đứng đó và nhìn mọi thứ dần chìm trong biển lửa.
"Chi bằng cứ để mình chết cùng tội lỗi. Nếu mình sống, ai sẽ rửa tội cho mình đây?"
(...)
Một tên côn đồ mất phương hướng ngã vào tường, còn chưa kịp định hình đã bị Sanzu dùng cây sắt đập mạnh thêm cái nữa. Tên côn đồ vừa gục xuống thì một tên khác liền lao tới ôm eo Sanzu để khống chế hắn, phía trước lại có một tên khác cầm gậy sắt muốn tấn công Sanzu cùng một lúc.
Nhưng Sanzu đủ bình tĩnh để xử lý, hắn vung gậy sắt đánh gục tên phía trước, tranh thủ vài giây nó choáng váng thì dùng cùi chỏ đánh thụp nhiều cái lên xương vai gáy của tên đang khống chế mình khiến hắn ta đau đớn vội buông ra. Sanzu thoát khỏi thế bị động liền dùng gậy sắt đánh vào thái dương của hắn khiến hắn gục ngay lập tức.
Tên phía sau chưa kịp bình tĩnh nhưng nhận ra tình hình cấp bách vẫn gắng sức lao về phía Sanzu. Sanzu biết thế chỉ bất cần đẩy gã sang một bên, gã ta chỉ vậy cũng đủ ngã sấp mặt xuống sàn.
- Rindou đang ở đâu.
- Sao tao biết được?
Vừa dứt lời Liz đã bị Sanzu đạp lên mặt một cái.
- Ở đâu?
- ... Nó ở với Ten.
Lúc nãy tra hỏi Liz, nó nói với hắn rằng Ten có thể đang ở boong tàu hoặc ở phòng riêng. Nên hiện tại Sanzu đang kiếm đường lên tìm thằng đó đây.
Sanzu cũng vừa đi qua 2 toa tàu, dưới này vắng vẻ nên chỉ có tầm chục tên, hắn vẫn dư sức xử lý. Trên kia chắc sẽ nhiều hơn, còn có thể có vũ khí. Nhưng có lẽ Sanzu không quan tâm đến những điều đó, hắn đến đây vì Rindou, không phải bản thân hắn.
Nên nếu sau hôm nay hắn có què quặt hay thậm chí là chết, hắn cũng phải giết chết Ten. Có thế hận thù trong hắn mới vơi bớt, Rindou mới có thể trở về.
'Két...két...'
Đẩy cánh cửa sắt và bước ra mạn tàu, gió biển mạnh mẽ thổi phùng chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Sanzu cùng cây gậy sắt đã nhuộm máu đối mặt với một đám đàn em của Pom - Po, những kẻ vẫn chưa biết gì và vẫn đang ung dung hút thuốc.
Khi nhìn thấy Sanzu, bọn chúng nhìn nhau và tự hỏi:
- Đàn em của thằng Ten à?
Bởi lẽ làm việc cùng Ten đã một thời gian, bọn chúng chưa từng thấy Sanzu bao giờ. Thái độ của hắn cũng rất khác, quan sát thấy Sanzu đang cầm cây gậy sắt dính máu, một gã lên tiếng:
- Có chuyện gì đã xảy ra với chú em à?
- ...
Thấy Sanzu vẫn không trả lời, bọn chúng quay sang cợt nhả với nhau:
- Bị câm hay gì rồi.
- Nói đi em, có gì bọn anh còn giúp.
Trong khi đó ở phòng quan sát, Ten qua camera đã nhận ra người đang đứng ở đó là ai.
Chính là người mà nó đã ra lệnh giết ba tháng trước.
Sau đó khung cảnh ở mạn tàu liền trở nên rất hoảng loạn. Ten thậm chí còn chứng kiến cảnh vài thằng rơi xuống biển, nhưng chỉ cảm thấy ngứa mắt xen lẫn tức giận.
- Giờ chắc bọn nó cũng đã say cả rồi.
Vào hôm sinh nhật Hannah, Ten ở căn cứ vốn dĩ đã lên sẵn một kế hoạch tàn ác. Rằng sau khi đám Cowgurl rượu chè no say, bọn chúng sẽ bất ngờ xông vào và giết hết tất cả. Lúc tất cả đã say khướt chắc chắn sẽ không có khả năng để chống trả.
- Nhất định phải giết chết thằng Sanzu.
Không tin tưởng Bianca nên Ten đã giao cho Liz làm điều đó. Kết quả, chúng nó giết hết đám Cowgurl, chỉ còn lại vài đứa hấp hối nằm chờ chết. Một thời huy hoàng của Cowgurl cũng chính thức chấm dứt.
Vậy mà... riêng Sanzu, lại có vẻ không chút hề hấn gì.
Ten nghiến răng, nó không biết thằng đó mạng lớn đến thế nào. Đây không phải lần đầu tiên nó cố giết hắn, thế mà bao lần rồi, hắn vẫn không chịu chết.
Suy cho cùng thì, nó vẫn có chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top