35. Alive
Ở một khoang tàu vắng vẻ khác, người đàn ông một mình đi trong hành lang chật hẹp. Ánh đèn lay lắt ẩn hiện thân hình gầy gò của người đàn ông, tóc nhuộm màu sáng, đầu đội mũ kết. Bàn tay gân guốc nhưng lại trăng trắng, cầm gọn một thanh sắt nặng.
Người đàn ông cẩn thận lắng tai nghe mọi âm thanh xung quanh. Từ từ đi mất một lúc, rốt cuộc hắn ta cũng dừng lại trước căn phòng nhỏ ở giữa hành lang, bên trong đang không ngừng phát ra những âm thanh không mấy tự nhiên.
Không khó để biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Người đàn ông không quan tâm, đưa tay lên gõ cửa.
'Cộc cộc'
Liz ngẩng đầu nhìn ra cánh cửa. Có chút nghi hoặc vì khoang tàu này vốn dĩ chẳng ai lui tới, huống chi nó còn đang làm chuyện trái đạo đức với bạn gái của người khác.
Tiếng gõ cửa khiến không gian bỗng chìm trong im lặng một lúc, Katherine nằm dưới thân Liz cũng có chút hồi hộp.
'Cộc cộc' Hai tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Liz lúc này quyết định ra xem thử.
- Ai đó?
Vừa mặc lại quần áo, nó vừa hỏi.
Chầm chậm bước về phía cửa để chờ câu trả lời. Nhưng mãi sau đó năm mười giây người bên ngoài mới cất tiếng:
- Chị, phía trên có chuyện rồi, loạn lắm! _ Giọng điệu hớt hải, gấp gáp.
Liz nghe thấy thế không vội mở cửa ngay, nó không chắc bên trên thật sự có chuyện hay không nhưng hiện tại, người phía sau cánh cửa này mang lại cho nó áp lực vô cùng lớn.
Nó chậm rãi mở ngăn tủ nhỏ cạnh cửa, lấy ra một cây súng lục. Katherine nhận ra tình hình căng thẳng, vội trốn vào tủ quần áo.
Liz nép sang một bên, nhẹ nhàng mở cửa.
'ĐÙNG' Người bên ngoài bất ngờ xông vào liền bị Liz bắn một phát chí mạng. Người ngã sầm ra đất không ai khác mà chính xác là đàn em của nó.
Nhưng Liz biết mình không bắn nhầm cũng không bắn thừa. Rõ ràng người này bị đẩy vào chứ không phải chủ động xông vào. Nghĩa là bên ngoài còn có một người khác...
Liz im lặng xem tình hình, bên ngoài vẫn chưa động thủ, chắc chắn cũng đang đề phòng nó bên trong.
"Rốt cuộc là ai?" Liz tự hỏi trong đầu. Là ai dám làm loạn ngay trên lãnh địa của bọn chúng? Cho dù liều đến thế nào thì khi động đến Ten cũng nên tự biết kết cục của chính mình. Huống chi con tàu này còn đang chênh vênh giữa biển, xung quanh trên dưới chỉ có Ten và đồng bọn của hắn, nếu bị bắt thì chỉ có chết mất xác.
Nhưng Liz rõ ràng không thể chủ quan, nó có thể cảm nhận được mùi Alpha rất nồng nặc, lấn át hoàn toàn mùi hương đang sục sôi của nó. Mùi hương này... còn rất quen thuộc.
Trong khi Liz chỉ vừa định hình lại thì từ bên ngoài, một quả bom khói bị quẳng vào trong phòng.
Tiếng 'xì xì' phát ra từ quả bom, không gian nhanh chóng trở nên mù mịt bởi làn sương mù xanh khói. Hơn nữa đó không đơn giản chỉ là bom khói, có thể đã được pha cùng thuốc mê. Chỉ hít phải một chút đã khiến đầu óc của Liz say sẩm nhẹ. Mặc dù lo sợ nhưng nó vẫn cố thủ bên trong phòng, nếu bây giờ vì hốt hoảng mà chạy ra ngoài chắc chắn sẽ mất thế ngay.
Nhưng trốn mãi trong phòng cũng không phải ý hay...
- Không phải là thuốc mê đâu.
Rõ ràng không phải là ý hay...
- Mà là cần sa đấy.
Giữa làn sương mù mịt, bóng dáng cao lớn của người đàn ông từ đâu ẩn hiện trước mắt Liz. Cơn đau đầu âm ỉ chưa dứt, nó lại đón nhận một cơn đau dữ dội khi người đàn ông vung tay đập mạnh thanh sắt vào bên trái thái dương của nó.
Tiếng va chạm vang lên rất lớn, Liz ngã gục ra sàn. Đại não như dừng hoạt động trong giây lát. Cú đập mạnh khiến Liz choáng váng, vạn vật như nhảy lung tung trước mắt, không thể nhìn rõ thứ gì. Chỉ riêng gương mặt của người đàn ông đó, dù hoa mắt nhưng tuyệt nhiên Liz vẫn nhìn rất rõ.
Thân hình gầy gò cao lớn, mái tóc sáng màu, đôi mi cong dài và thứ không thể nhầm lẫn với bất kì ai, hai vết sẹo đặc trưng bên hai khoé môi...
- Sanzu...
Hắn ta còn sống.
...
Ngày hôm đó trên cầu, khi Sanzu đang hớt hải chạy trốn đám của Liz, hắn sơ suất tông vào mui của một chiếc Mercedes, theo trớn mà lăn vài vòng trên xe rồi té mạnh xuống đất.
Cuộc rượt đuổi đã làm hắn kiệt sức, cánh tay vẫn đang không ngừng chảy máu, đau rát vô cùng.
Sanzu lúc ấy cũng đã bỏ cuộc rồi, gia đình không hạnh phúc, anh em bạn bè đều đã chết, người yêu cũng chối bỏ hắn rồi... hắn không còn nơi để quay về nữa.
Chết ở đây cũng được.
Làm con ma vất vưởng cũng được.
- Anh không thể chạy mãi đâu. Nhảy xuống cầu đi, tôi sẽ giúp anh.
Người trong chiếc xe Mercedes vừa rồi là Bianca. Trước khi đám của Liz kịp chạy tới, nó đã nói với hắn như thế.
Sanzu dù đã tuyệt vọng nhưng khi nhìn thấy Bianca, hắn lại lựa chọn tin tưởng con bé ấy. Thật ra thì hắn cũng đã đến bước đường cùng, chi bằng bây giờ hắn đánh cược lấy một lần cuối, nếu có chết thì kết cục đó cũng đã được ấn định sẵn.
Và sau đó hắn thật sự đã nhảy xuống cầu. Dùng hết sức lực còn lại của mình để tự cứu lấy bản thân một lần cuối cùng.
Và hắn thật sự đã được cứu sống. Bianca đã không hề nói dối.
Nó và Sanzu trước đây từng có mối quan hệ thân thiết, dù sau này đi theo Kanji, Bianca vẫn dành cho Sanzu một sự biết ơn, kính trọng nhất định. Đó là lý do mà vào những giây phút cuối cùng, nó quyết định giúp đỡ Sanzu, dù chính bản thân nó vài phút trước đã tàn nhẫn xuống tay chém bạn gái mình - người mà nó nghĩ rằng nó đã yêu bằng cả trái tim.
Bianca cứu Sanzu là vì bộc phát, nó không có ý định lôi Sanzu vào chuyện lần này. Sanzu cũng đã và đang đối mặt với căn bệnh tâm lý nặng nề. Thậm chí còn phải dùng đến chất cấm liên tục để quên đi thực tại tàn khốc.
- Rindou đang ở đâu?
Nhưng vào một ngày ảm đạm như bao ngày, Bianca vừa trở về đã bị Sanzu lao tới sốc cổ áo gằng giọng hỏi.
Thời điểm đó, thông tin Rindou mất tích đã tràn lan khắp nơi. Bianca vốn dĩ không muốn Sanzu biết chuyện này, bởi lẽ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, đặc biệt là tinh thần của Sanzu vốn đã không ổn định.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn biết hết tất cả.
Đối tượng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến chỉ có Ten, và hắn biết Bianca hiểu rõ nội tình hơn ai hết hiện tại. Nhưng nó đã không nói cho hắn nghe bất cứ thứ gì.
Điều đó khiến hắn vô cùng điên tiết. Lúc trước nếu không phải hắn đưa Ten về Cowgurl, xem nó như anh em thì bây giờ thảm kịch này đã không xảy ra. Cuộc đời hắn cũng sẽ không chôn vùi tại nơi này. Nếu bây giờ thằng khốn đó còn làm hại đến Rindou và đứa trẻ của hắn, cả đời này, cái mạng què này của hắn cũng không thể rửa hết tội. Hắn không muốn kết cục của Rindou cũng như hắn hay như anh em của hắn, để rồi cảm giác tội lỗi và đau đớn tột cùng lại bao trùm lấy tâm trí hắn lần nữa.
Em yêu của hắn, hi vọng cuối cùng của hắn, hắn không thể để ai làm tổn thương em được.
Đó là lý do vì sao mà ngay lúc này, hắn lại ở đây.
(...)
Chuông báo động vang lên ở khoang tàu số bốn, đó là khoang chứa các nạn nhân của phi vụ buôn người lần này. Ten nghe thấy chỉ bảo đàn em đi sang phòng giám sát xem tình hình, bản thân vẫn thư giản ngồi gác chân trên bàn ngắm nhìn mô hình tàu thủy trên tay.
Cho đến khi nhận được một đoạn thu âm từ bộ đàm trên bàn.
- Đại ca, cứu bọn em với, Bianca nó điên rồi!
Bianca?
Ten cười khẩy. Chẳng phải Bianca vừa bị hắn dạy dỗ một trận hay sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này được.
- Đại ca! Khoang dưới có chuyện rồi!
Phải cho đến khi tên đàn em quay lại hớt hải báo cáo, hắn mới nhận ra tình hình đang nghiêm trọng.
Hắn lập tức đem đàn em xuống khoang số bốn, đồng thời cho người tìm kiếm Bianca trên khắp con tàu.
RẦM!
Cánh cửa sắt bị đá mạnh ra. Không gian tối đen được ánh sáng bên ngoài le lói, hiện ra đám đàn em ăn hại đang bị trói thành nhiều vòng tròn. Tất cả đều đã bị đánh đến tàn tạ hết. Trong khi mấy 'cục tiền di động' thì biến mất không một dấu vết.
Khỏi phải nói Ten đang điên đến thế nào.
- Chuyện này là sao hả Liz?
Nhiệm vụ canh gác đám ăn hại này được giao cho Liz như mọi khi, nếu chỉ có mỗi Bianca, một đám thế này vẫn không thể làm gì sao?
Liếc nhìn Liz vẫn còn đang lờ đờ, Ten nghiến răng. Hắn biết rõ, nếu không phải Liz tắc trách, hò hẹn hú hí với Katherine, có lẽ bây giờ hắn đang bửa Bianca ra thành mấy mảnh cũng nên.
- Bao lần rồi, Liz... Mày đang làm gì với tao vậy hả?! _ Từ chán nản chuyển thành tức giận, Ten nổi điên đi tới đá mạnh vào đầu Liz.
Hắn khó chịu thở hắt ra, tự hỏi bằng cách nào mà Bianca lại đến được đây và tại sao nó lại có gan làm ra chuyện này.
- Đại ca, thằng thủy thủ lạ mặt mà bọn em bắt được là đồng minh của Bianca. Bọn em đã nghe bọn nó nói chuyện với nhau, không thân thiết nhưng đã quen biết nhau từ trước rồi _ Một tên đang bị trói nói.
Ten nghe vậy chỉ im lặng suy nghĩ, hắn đoán bọn chúng không đơn giản chỉ có hai người.
- Xuống mạn tàu, kiểm tra thuyền cứu sinh.
Hắn ra lệnh rồi cùng đám đàn em rời đi. Hắn vẫn chưa hiểu Bianca đang muốn làm gì. Cứu người? Ra tay nghĩa hiệp?
"Chúng nó là cảnh sát sao?"
Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, Ten khẩy cười. Hắn bây giờ chỉ cần nhìn thấy Bianca thì nhất định sẽ giết nó ngay. Đồng minh hả? Bao nhiêu hắn cũng giết!
Hắn biết sẽ có ngày con đấy tạo phản nhưng không ngờ lại nhanh đến thế này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top