34. Sự thật
"Trước khi tai nghe mất kết nối, chúng ta có 15 phút để liên lạc..."
Đi dọc trên hành lang vắng trong khoang tàu, Kakuchou vừa cảnh giác quan sát từng ngóc ngách vừa tập trung nghe từng âm thanh bên tai, tiếng gồ ghề của động cơ tàu hay từng giọt nước róc rách,... Tất cả đều rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Hiện tại đối với mọi thứ Kakuchou phải luôn trong tư thế phòng bị, không thể lơ là. Trên tàu chỉ có bảy đồng chí bao gồm cả Kakuchou, với vai trò là chỉ huy trực tiếp, nếu Kakuchou hành động bất cẩn có thể dẫn đến thiệt hại phía sau.
"Hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí của các nạn nhân, cậu phải kiểm tra hết các cabin" Từ đầu dây bên kia, thanh tra Hiroshi vẫn đang theo sát quá trình. Ít nhất là trong 15 phút ngắn ngủi, trước khi con tàu đi quá xa và mất sóng, thanh tra Hiroshi phải hỗ trợ cả đội hết sức có thể.
"Muốn vào được khoang dưới cậu cần có thẻ mở khoang" Trong lúc Kakuchou đi đến trước một chiếc cửa sắt bị khoá chặt, thanh tra Hiroshi đã gợi ý. Kakuchou hiểu ý liền quay người đi ra nơi mà hắn đã vô tình gặp vài thủy thủ khác.
Thời điểm trùng hợp gần đó chỉ có một thủy thủ một mình đi ngang Kakuchou.
- Người này có được không?
Quan sát từ camera, thanh tra Hiroshi liền gật đầu:
"Triển đi"
Nhanh chóng tên thủy thủ kia bị quẳng vào một xó, Kakuchou cầm tấm thẻ mở khoang quay lại con đường kia.
Các nạn nhân đều đã bị đưa vào điểm mù của camera, mà theo suy đoán của thanh tra Hiroshi thì chúng chỉ có thể nhốt họ dưới một trong những khoang tàu này. Thế nên hiện tại dù vẫn còn nhiều thắc mắc, Kakuchou vẫn phải đánh cược còn hơn bỏ sót.
Kết cấu không khác gì khoang trên nhưng vì không sử dụng đến nên nơi này không có đèn điện. Kakuchou bật đèn pin lên soi đường, tiếp tục đi kiểm tra từng cabin của con tàu.
- Có cảm giác rằng chúng sẽ không đến nơi xó xỉn này.
Xung quanh không có bất kì âm thanh gì, phía trước tối đen như mực, vô tận không điểm dừng không khỏi khiến Kakuchou có chút bất mãn.
"Kiên nhẫn một chút đi"
- Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân của mình đấy. Nếu thật sự các nạn nhân bị nhốt ở đây, ít nhất cũng phải có tiếng khóc thút thít chứ.
"Khoan đã Kakuchou"
- Tôi nói không đúng sao? Bọn họ cũng phải sợ hãi rồi la hét các thứ chứ.
"Sau lưng cậu! Có người!"
Thanh tra Hiroshi quan sát qua camera chỉ kịp hét lên, tín hiệu tai nghe của Kakuchou ngay lập tức mất kết nối.
(...)
Akira mở cửa căn hầm ẩm mốc, chậm rãi bước xuống.
Tách.
Đèn được bật lên, mọi thứ hiện rõ trước mắt Akira.
Bianca vẫn đang bị trói trong tư thế trồng chuối. Ten bảo cho đến khi nó kết thúc nhiệm vụ rồi trở về, nó sẽ tự tay cởi trói cho Bianca. Trong thời gian này, kể cả Akira cũng không được tiếp xúc với Bianca - một kẻ mang tư tưởng phản bội. Thế nhưng giờ đây, Akira vẫn quyết định mạo hiểm xuống nơi này.
Tình trạng của Bianca hiện tại không thể tồi tệ hơn, dường như đã mất hết ý thức phản kháng. Không quan tâm đến điều đó, Akira vào thẳng vấn đề:
- Mày biết gì về chị tao?
- ...
Bianca nghe xong không trả lời, chỉ cong môi nhẹ cười. Akira sốt ruột từ sáng đến giờ, nghe thấy tiếng cười khẩy của Bianca càng thêm nóng máu. Ả nhìn chằm chằm vào Bianca, lớn tiếng:
- Mày đã biết cái gì!?
- ... Mày còn xứng đáng để tao nói không? _ Bianca hỏi, mới khiến thái độ Akira dịu đi đôi phần.
Thật ra trong lòng ả đang tự cảm thấy chột dạ, bởi lẽ sau khi trải qua quá nhiều chuyện, Akira cũng nhận ra bản thân mình thay đổi ít nhiều. Mối quan hệ của ả và Bianca không tệ, nhưng sau khi anh trai mất, trong vài tháng, Bianca đã nhìn ả bằng ánh mắt khác.
- Chỉ sợ sự thật làm mày đau lòng thôi. Mày yêu thằng đó lắm mà, đúng không?
'Thằng đó' trong câu hỏi của Bianca là Ten, luôn luôn là vậy, trong mọi câu chuyện của họ kể từ khi Ten xuất hiện thì 'thằng đó' vẫn luôn là hắn. Và 'thằng đó' lần này liên quan đến chính cái chết của chị gái ả, lẽ nào thật sự xấu xa như cách họ vẫn hay nói về?
Hơn sáu tháng trước, tại đám tang của Kobayashi Kanji. Chiều hôm đó là một ngày mưa tầm tã, bầu trời hôm ấy âm u, đen kịt. Dường như tất cả đều vỡ vụn trong lòng hai đứa em gái của gã.
Ayame và Akira ngồi tựa vào nhau bên cạnh quan tài anh trai, trong lúc những người khác đến cúng viếng. Bianca chỉ đứng bên ngoài lẳng lặng quan sát, nó không đủ mạnh mẽ để bước vào, đối mặt với di ảnh của Kanji. Phải đến khi Sanzu và Chun đến viếng, hắn mới khuyên nó cùng vào trong.
Không khí suốt buổi lễ vô cùng ảm đạm. Chun đã rời đi trước nhưng Sanzu vẫn còn nán lại một chút để an ủi em gái của Kanji cũng như Bianca. Nhưng rồi sau đó lại bị Ten đến gây chuyện.
- Mày có thôi đi không!?
Đó là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Ayame lớn tiếng với ai đó. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều rất bất ngờ, cả Ten cũng ngây ra, dù khá tức giận nhưng nó vẫn gắng nhịn và giải tán đàn em. Sanzu sau đó cũng đã chủ động ra về, không để lớn chuyện thêm.
RẦM. Cánh cửa gỗ thủng một lỗ lớn. Vài ngay sau đám tang, Ten bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn vì nghi ngờ hắn có liên quan đến cái chết của Kobayashi Kanji. Điều này có nghĩa là có ai đó đã tố cáo hắn.
- Chỉ có con đỉ đó thôi.
Ngoại trừ Ayame, Ten chắc chắn rằng không còn một ai khác. Bởi trong lúc đang phân xác Kanji, Ayame đã bắt gặp hắn trong nhà anh trai mình với cơ thể đầy máu, nhưng cô ta nhanh chân chạy được, nếu không đêm đó đã có hai mạng người rồi.
Thời điểm đó Ten đang qua lại với Akira, làm bờ vai vững chắc để con bé vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Dù được chị gái cảnh báo thế nào, Akira mù quáng vẫn không nhận ra tên bạn trai của mình có vấn đề.
Hắn vẫn ngang nhiên đưa đón Akira đi học, ngang nhiên đến nhà Akira chơi rồi ngủ lại, ngang nhiên nhìn chằm chằm vào Ayame đầy thách thức. Ayame không thể làm gì, cô đã khai hết những gì mình thấy vào đêm đó với tư cách là nhân chứng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi kết luận của cảnh sát và khuyên nhủ em gái tránh xa tên điên đó.
- Chị tốt nhất đừng gọi Hyuga là thằng đó! Đừng xen vào cuộc sống của em nữa!
- Akira!
Chỉ nhớ lúc đó Akira quát lớn vào mặt chị mình rồi hậm hực rời đi. Ayame cố gắng gọi với theo nhưng con bé vẫn không chịu quay đầu, bất lực cô chỉ biết ngồi đó khóc. Ayame đã mất cha mẹ từ nhỏ, giờ mất luôn cả anh trai. Cô rất muốn thật nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô biết mình đang sống giữa lũ quỷ. Bản thân cô quá yếu đuối để sinh tồn trong môi trường này.
Nhưng Ayame không thể rời đi mà không có Akira được...
Cộc cộc.
Nửa đêm, trời mưa tầm tã, Ayame đến nhà Bianca gõ cửa và ngủ lại đó. Ngoài hai người anh em ruột, Bianca là người duy nhất mà Ayame có thể tin tưởng trong đám đàn em của Kanji.
- Vậy chị định như thế nào?
- Chị chưa rõ nữa. Nhưng Bianca à, nếu chị xảy ra bất cứ chuyện gì, xin em, đừng bỏ mặc Akira nhé.
Để rồi chỉ vài ngày sau đó, chính Bianca lại là người đi phi tang xác của Ayame. Ten đã ra tay với cô trong âm thầm và tạo hiện trường giả, đến nỗi mọi người vào thời điểm ấy đều tin rằng Ayame đã tự tử.
Thời gian dần trôi. Bianca chứng kiến Akira ngày càng biến chất khiến nó vô cùng bất mãn. Bên cạnh đó sau một thời gian ngắn ngủi làm việc dưới trướng Ten, Bianca cảm giác mình không còn là con người nữa. Loại chuyện tàn ác gì Ten cũng có thể làm và hắn ép đàn em của mình cũng phải như hắn.
Đỉnh điểm là khi hắn ra lệnh giết hết những người ở Cowgurl. Ngày hôm đó, chính tay Bianca đã chém người mà nó luôn yêu nhất - Hannah.
Bianca đã không thể ngủ được trong nhiều ngày và căn bệnh tâm lí vẫn đang hành hạ nó mỗi ngày.
- Mày nên nhớ rằng sự sống chết của mẹ mày vẫn đang nằm trong tay tao đấy.
Nhưng bởi những lời đe doạ đó, Bianca chỉ có thể đứng dậy và tiếp tục phạm tội.
- Nhưng mày biết gì không Akira? Tao đã gặp được những người rất tốt, họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta đưa mọi thứ ra ánh sáng. Đáng lẽ giờ này tao phải ở cùng họ mới phải, vẫn còn nhiều người cần được cứu, vậy mà... Tao chỉ mong mày có thể thông suốt và từ bỏ thằng đó, sửa chữa lỗi lầm và làm lại cuộc đời của mày đi. Mày vẫn còn sống và chỉ được sống một lần thôi.
Sau khi biết được sự thật. Akira nhận ra hoá ra lâu nay, bên cạnh ả chỉ còn mỗi Bianca là người thân. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng Bianca vẫn luôn là người quan sát và bảo vệ ả trong âm thầm.
Hiện thực này làm trái tim Akira đau đớn đến không thể tả. Ả nhớ lại những gì mình đã làm, hối hận, dằn vặt thi nhau giày xéo cảm xúc ả, khiến ả không thể điều chỉnh cả hơi thở, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Akira vội lau đi nước mắt, ả tìm cách mở trói cho Bianca. Hiện tại ả biết Ten đi đâu và làm gì, ả sẽ báo cảnh sát. Ả muốn tên khốn đó phải chịu tội trước pháp luật.
- Không cần đâu, bọn họ đã vào cuộc rồi.
Bianca chỉ trầm giọng khuyên như vậy và ngay sau đó, tiếng phá cửa dường như đã làm sang chấn cả căn nhà.
(...)
Kakuchou hiện tại đang bị đánh đến mức răng máu lẫn lộn. Vì một chút chủ quan mà hắn đã bị đàn em của Ten tóm được và đánh đập từ nãy giờ, trước mặt các nạn nhân khác.
- Nói xem, mày làm việc cho ai? _ Một tên nắm tóc Kakuchou giật ra sau, ép hắn phải nhìn gã đối chất.
Kakuchou nửa lời cũng không chịu nói, mắt nhìn gã đầy kiên quyết. Bọn chúng cũng không biết phải làm gì với sự cứng đầu của Kakuchou, đành phải đi đến bước cuối cùng:
- Tao phải giao mày cho Ten thôi.
Kakuchou nghe thế có chút lo lắng. Nếu Ten tới đây mọi thứ sẽ càng phức tạp hơn nữa. Hắn hiện tại chưa biết mình phải làm gì, hắn đã bị mất liên lạc với thanh tra Hiroshi rồi. Có lẽ thanh tra cũng đã sớm thông báo cho các đồng đội của hắn nhưng trên hết, hắn tốt nhất vẫn nên thoát khỏi nơi này đã.
Lợi dụng lúc đám côn đồ không chú ý, Kakuchou chậm rãi nhích người về phía sau. Bời vì phía sau hắn là một số nạn nhân đang bị giam nhốt, họ không bị trói nên hoàn toàn có thể giúp hắn mở trói, nếu họ đủ dũng cảm. Chỉ cần hắn được mở trói, hắn dư sức xử lý mấy tên giang hồ ất ơ này.
- Đợi một chút đã, trước khi gọi cho Ten thì nhìn thử đi, chẳng phải cũng rất được đó sao? _ Một gã lên tiếng, bọn kia theo lẽ liền nhìn về phía Kakuchou. Làm hắn giật mình, cứng đờ người.
Bọn này không phải đang có ý định xấu xa với hắn đấy chứ?
- Đúng là cũng xinh ha, chỗ này... _ Đoạn, gã bất ngờ vỗ mạnh vào hông Kakuchou rồi cong môi cười đầy dâm đãng:
- Cũng rất săn chắc nha.
Gã đứng dậy dí mặt Kakuchou vào hạ bộ của mình:
- Em là Alpha hả, cục cưng? Thấy mùi của anh thế nào? Có thích không? Hửm?
Kakuchou cố gắng thoát khỏi gã nhưng không được. Gã một tay nắm chặt tóc Kakuchou, một tay kéo khoá quần của mình ra.
- Hôm nay anh sẽ cho cưng biết mùi đàn ông nhé. Đừng lo, con của anh cũng chinh chiến nhiều rồi, em sẽ không phải đau đâu. Mà là sướng đến tận tr-
Chưa kịp nói hết lời, một thanh gỗ rắn chắc đập mạnh vào thái dương của tên côn đồ, khiến gã ngã mạnh ra sàn trước sự bất ngờ của mọi người.
Phía sau lưng gã, chính là Bianca.
===
Tui mất điện thoại rồi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top