3

Cả buổi học hôm đó Rindou chỉ nằm dài ra bàn, em cảm thấy mệt, cả cơ thể lã chã đầy mồ hôi.

Chẳng biết vì sao mà bụng em đau lắm, cứ co thắt liên hồi. Sanzu lại cúp tiết đi bắn bida rồi nên em chẳng thể mè nheo với ai, chỉ có thể gục mặt ôm bụng nhỏ đang đau đớn.

- Rindou, tan học rồi này _ Akira lay người bạn học, dịu dàng gọi em dậy.

Rindou ngẩng mặt, nheo mắt nhìn xung quanh. Chuông đã reng từ lúc nào em chẳng hay, bây giờ mọi người đều đang chuẩn bị ra về.

- Cậu mệt sao ? Có cần mình đỡ không ? _ Trông thấy Rindou không được khoẻ, Akira liền tỏ ra lo lắng.

Rindou chỉ xua tay, đeo cặp vào rồi một mình bước đi. Mỗi bước chân đều rất nặng nề, như thể em đang kéo lê bao tải 2 tấn vậy.

Bụng dưới vẫn còn quặn thắt khiến em phải nhăn nhó mặt mài. Cả nơi tư mật ở giữa hai chân cũng đã đau âm ỉ từ lúc ở nhà vệ sinh.

Rindou cắn răng, cố gắng đi xuống cổng trường. Em cần gặp Ran lúc này, vừa đau vừa sợ, Rindou chẳng biết mình nên làm gì nữa. Chi bằng bây giờ có anh Ran, em sẽ đỡ phải lo lắng hơn.

- Rindou à, hay để mình đỡ cậu cho _ Akira cảm thấy có gì đó không ổn, vẻ mặt của Rindou đang vô cùng khó coi, trán cậu ấy đổ mồ hôi hột làm bết cả mái tóc.

- Không cần đâu, cậu cứ về trước đi _ Rindou nói, em vẫn còn thấy đường đi, vẫn còn đứng nổi thì chẳng muốn nhờ cậy vào ai cả, hơn nữa Akira còn là omega nữ, sức còn yếu hơn em nhiều.

Akira định nói thêm điều gì đó nhưng chưa kịp thì chị cô ấy đã cất tiếng gọi :

- Akira à ! Về thôi !

- Vâng ! Cậu cẩn thận đấy nhé _ Nói rồi Akira vội chạy đến chỗ chị mình.

Nhìn ra ngoài cổng, Rindou thấy anh Ran đang đứng đợi ở đó. Em mừng rỡ, cũng gấp gáp mà đi ra.

Nhưng chỉ đi được vài ba bước Rindou bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, cả khung trời trước mắt bỗng chốc tối sầm lại. Em vì bị mất phương hướng mà ngã mạnh xuống đất.

Ran bên ngoài trông thấy vô cùng bàng hoàng, bỏ cả xe mà chạy vào đỡ em trai.

- Rindou ! Rindou ! Sao thế mày ? Sao thế ? _ Anh lo lắng, vỗ vỗ vào má em gọi dậy.

Rindou mơ màng, tay huơ huơ muốn chạm vào anh trai, nhưng do chóng mặt, em chẳng xác định được đâu là ảo đâu là thật...

.
.
.

- Ừm... thai nhi bị động nhẹ. Cơ thể cậu bé khá yếu, va chạm nên tiết chế một chút. Gia đình nên đưa đi thăm khám đều đặn, đó là điều cần thiết, nhất là khi cậu ấy còn đang là trẻ vị thành niên.

Ran ngồi nghe bác sĩ dặn dò, ông ta e dè như thể anh là người làm thằng trời đánh chưa 18 kia mang bầu vậy. Cay vải nhưng không lẽ anh đấm vào mặt ông ta !?

Mà cái thằng quỷ nhỏ kia nữa, biết mình đang mang thai mà cũng cho thằng Sanzu làm chuyện đó sao !? Muốn chết hay gì !?

- Bác sĩ cho cháu hỏi, thường thai mấy tháng thì mình có thể đấm thai phụ ạ ?

- ... ?

.
.
.

Đưa Rindou về nhà với bộ dạng này thế nào cũng bị mẹ Kisaki hỏi chuyện, nên Ran đành phải gọi về xin phép cho hai anh em đi ăn bên ngoài.

- Mày coi chuyện mày làm mà giờ người đẹp trai như tao phải gánh hết đây này !

Hai đứa đang ngồi ăn hủ tiếu trong một quán ăn nhỏ gần bệnh viện.

- Tội vậy sao _ Rindou mặc kệ ông anh đang khó chịu, chỉ lo cắm mặt ăn thôi.

- Chứ sao !? Mày biết ông bác sĩ đó nhìn tao với ánh mắt như thế nào không !? Ông ta như kiểu muốn chỉ thẳng mặt tao rồi nói : MÀY ! Không được ĐỤ nó nữa !

Rindou nghe thế liền phá lên cười, ra là anh tức vì bị ông bác sĩ kia hiểu lầm.

- Mày coi điên hôn ? Trông khi tao còn chưa kịp mất trinh đấy !

- Ồ ghê vậy sao

- ... Lần sau mày tự đi đi, tao đéo chở mày đi nữa ! _ Ran bực dọc, anh đang nói chuyện với nó mà nó cứ tội vậy sao, ghê vậy sao coi có điên hông !?

Thấy anh trai giận Rindou liền vội năn nỉ :

- Thôi mà, em xin lỗi ~

- Cặc, cút _ Ran cầm đũa lên ăn hủ tiếu, chẳng thèm đếm xỉa tới thằng em nữa.

- Hứ, người ta đang mệt mà cũng giận người ta _ Em bĩu môi rồi cũng cầm đũa lên ăn.

Ăn được mấy đũa Ran liền nói nhỏ với Rindou :

- Hủ tiếu dở quá ha

- Ừm, không bằng một cộng hành của mẹ nữa

Hai anh em nói nhỏ quá nên ai cũng nhìn hết trơn, đã vậy hai đứa còn bụm miệng cười hí hí.

Mà nhắc đến mẹ Rindou mới nhớ ra một chuyện. Mặt em có chút trùng xuống, mất một lúc mới dám cất tiếng hỏi :

- Anh Ran đã nói với mẹ chuyện đó chưa ?

- Mày nghĩ tao nói rồi thì mày còn được ngồi đây ăn hủ tiếu không ? _ Ran hờ hững đáp.

Rindou nghe thế sầu vô cùng, chẳng buồn ăn nữa, cầm đũa ngồi chọt chọt mấy cọng hủ tiếu, tâm trí bắt đầu nghĩ mông lung.

- Còn mày, nói với thằng Sanzu chưa ? _ Thấy em buồn, Ran liền dịu giọng lại.

Rindou lắc nhẹ đầu, thở dài một hơi ảo não :

- Em không biết phải nói với anh ấy như nào nữa

Bởi vì đó là sự thật nên mỗi 4 chữ em có thai rồi cũng chẳng dám nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top