28

- Bác con mới tới!

Sáng sớm, Hakkai và anh em Kawata đã đến giúp Kisaki chuẩn bị mở cửa đón khách. Mitsuya thì chẳng thấy đâu, mãi đến khi có những vị khách đầu tiên, cậu mới vội vã xuất hiện:

- Xin lỗi bác, con quên đặt báo thức mất.

Kisaki không nhìn Mitsuya, tay vẫn thoăn thoắt làm đồ ăn cho khách, đáp:

- Không sao, mai nhớ đến sớm tí.

- Dạ.

Tuy không mắng nhưng giọng Kisaki đã có chút khó chịu, dù sao cũng là lần thứ hai đi muộn, Mitsuya chỉ biết nhanh cất túi xách rồi bắt tay vào công việc.

. . .

Tám giờ hơn, Kakuchou và Ran đã thức dậy nhưng chúng nó không đi súc miệng, hai thằng đực rựa lười biếng nằm trên giường hàn huyên tâm sự.

- Tao không biết là mày thích mặc sweater gấu đấy _ Kakuchou nói khi thấy chiếc sweater màu trắng được treo riêng trên tường, lại còn có con gấu dâu hồng lè.

Ran nghe thế cũng nhìn chiếc áo, anh cười hỏi:

- Đáng yêu không?

- Đáng yêu _ Kakuchou cũng công nhận, nhưng cái đáng yêu này hợp với omega hơn, như Rindou chẳng hạn.

Rồi chỉ nghe Ran đáp với giọng ôn nhu lắm:

- Bạn tao tặng đấy.

Kakuchou vừa nghe liền cảm thấy lạ, quay sang nhìn bạn mình. Hai tai Ran dường như đang đỏ lên cùng với nụ cười nhu mì. Và cả ánh mắt dịu dàng kia nữa.

Hmm, Kakuchou nghĩ rằng mình biết loại bạn nào đã tặng rồi.

- Mọi thứ nhanh thật nhỉ? _ Kakuchou nhìn lên trần nhà, nói.

Hắn nhớ đến mối tình đầu của mình, xinh đẹp, trong trẻo. Cách hắn nhìn người đó cũng giống như cách mà Ran đã nhìn chiếc áo kia.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây, tình yêu đó đã luôn đong đầy, nhưng người kia thì chưa từng đoái hoài.

- Ừ. Thật nhớ lúc chúng ta cùng trốn học rồi lân la khắp nơi nhỉ? Tao, mày... và cả Kanji nữa.

- ...

Kakuchou nhìn Ran. Dường như sau tất cả, Ran chỉ nhớ đến một quá khứ khi anh đã là một alpha. Không một lần nhớ đến một người đã từng thích anh điên cuồng đến thế nào.

- ... Ừ.

Ran ngoác mồm ra ngáp. Đêm qua chỉ uống vỏn vẹn hai lon bia mà giờ anh vẫn còn rất mệt, nhưng nếu ngủ thêm thì anh sẽ không thể gặp Mitsuya. Chiều em ấy có tiết học nên sẽ không làm ca chiều, Ran chỉ có cơ hội vào buổi sáng thôi.

Chẳng biết từ lúc nào mà mỗi ngày nếu không gặp được Mitsuya anh lại thấy vô cùng trống vắng.

- Thôi, dậy đi mày.

Ran ngồi dậy vươn vai. Kakuchou chỉ nằm đó nhìn vẻ lười nhác của Ran, thầm nghĩ so với những năm cấp ba, Ran vẫn không thay đổi gì nhiều.

Reeng Reeng. Đồng hồ báo thức vang lên trên đầu giường, Ran không nghĩ nhiều mà vươn người đến tắt. Vô tình khiến cơ thể anh  ở ngay trên Kakuchou.

Mà Kakuchou lúc này do nhớ lại những chuyện đã cũ mà khiến cảm xúc lung lay. Ở tư thế nhạy cảm này, Kakuchou thậm chí quên mất mình là ai.

- Đụ má _ Ran bất ngờ khi bị Kakuchou ôm lấy, để cơ thể anh đổ rạp trên người hắn. Và khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ cách nhau một gang tay.

- Thằng này, tới giờ nữa rồi à? _ Ngại, Ran chỉ biết vờ đùa rồi cười thật vô tri, cố chống tay ngồi dậy nhưng lại bị Kakuchou ghì chặt.

. . .

Dưới tầng.

Vào giờ công sở rồi nên khách cũng đã tản dần. Mitsuya lúc này đang lau dọn bàn ghế, nãy giờ cậu làm không ngừng nghỉ suốt mấy tiếng. Phần vì biết thân biết phận tội đi muộn, phần vì muốn lấy lòng mẹ chồng ✨

- Mitsuya.

Á, mẹ chồng kêu.

- Dạ?

- Con lên kêu thằng Ran dậy giùm bác đi. Thứ gì ngủ tới trưa trờ trưa trật rồi còn chưa chịu thức, lười biếng nhác thây.

- Dạ!

Nói gì chứ mấy kèo này Mitsuya nhanh lắm, vừa nghe Kisaki nhờ liền quăng nùi giẻ cho Hakkai, vội vã chạy lên tầng.

Từ từ đi đến trước cửa phòng Ran, Mitsuya nghĩ hiếm khi có cơ hội tốt thế này, cậu phải xinh đẹp một chút.

Nghĩ là làm, Mitsuya liền vuốt vuốt lại tóc, chỉnh tề quần áo, cả biểu cảm cũng phải thật tươi tắn nữa!

- Đừng coi cái thằng điên này, buông tao ra.

- Tao chỉ ôm một chút thôi mà.

Bên tai nghe thấy tiếng chí choé trong phòng nhưng Mitsuya không hề bận tâm, cậu mang vẻ mặt tươi tắn nhất để cầm lấy tay nắm cửa.

Và xoay.

- Anh Ran ơi, trời sáng rồ-

Nụ cười trên môi bé xinh ngay đó dập tắt, tức khắc á khẩu. Hai nam - một trên một dưới đằng kia - chỉ biết trố mắt mà nhìn.

. . .

- Xem con người tồi tệ đó đang ngồi ăn ramen ngon lành chưa kìa. Anh ta đã luôn nhận quà của cậu, nhận cả chiếc áo mà cậu dành mấy đêm liền để thêu gấu lên nó. Anh ta đủ lớn để biết được đó là tình cảm của cậu. Vậy mà bây giờ anh ta lại làm vậy, một gã đàn ông tồi tệ.

Angry nói khi đang cùng Mitsuya lặt rau, cả hai ngồi săm soi Ran đang ngồi ăn mì ở bàn bên kia và cả gã thanh niên đang nghe điện thoại ngoài sân nữa.

- Anh ta là ai nhỉ? Chúng ta chưa gặp anh ta bao giờ.

- Trông thì chỉ có vẻ đẹp trai một tí, bảnh bao một tí... và giàu nữa. Nhìn chiếc Iphone XS mà anh ta đang cầm kia _ Hakkai từ đâu cũng ngó qua, nhận thức được cơ hội tốt nên còn không quên châm dầu vào lửa:

- Nghe thì có vẻ hơi đau lòng, nhưng có khi chiếc áo và con gấu dâu kia không đủ để Haitani Ran động lòng rồi Mitsuya kun.

Mitsuya ngồi lặt rau mà mặt đã mếu mếu, cậu muốn khóc tới nơi rồi đây. Ở nhà vẫn còn chiếc khăn cổ mà cậu đang thêu dở, định vào Đông sẽ mang tặng cho Ran, mấy hôm nay đi muộn cũng vì thức đêm thêu thứ đó.

Thế mà giờ anh ấy lại đối xử với cậu như vậy.

- Mitsuya à, chiều anh đưa em đi học nhé?

Biết Mitsuya đang giận mình, Ran vẫn đang tìm cách để chuộc lỗi.

- Thôi đi cha ơi, ra chở ông ngoài kia đi đi kìa _ Mitsuya không đáp nhưng Angry thì thái độ ngay và luôn.

- Phải nghe anh giải thích đã chứ.

- Anh khỏi.

Lúc này ở ngoài sân, Kakuchou vẫn đang khá căng thẳng với cuộc gọi đang tới.

- Mày đang làm mất mặt cả gia đình đấy! Tao cố gắng cho mày một tương lai để nhận  lại những thứ này à!?

- Nhưng mà ba, ba biết cách con làm việc mà.

- Là trốn khỏi cuộc họp rồi đàn đúm với đám bạn của mày à? Mày nghĩ những người trong cuộc họp đó là ai? Mày chỉ là tép riu thôi con ạ!

- ...

- Mày tốt nhất nên giải quyết vụ này ngay đi, đừng để tao phải nhận bất cứ đơn phê bình nào từ mày nữa.

Cụp.

Kakuchou buông điện thoại, thở dài một hơi đầy khó chịu rồi mới quay lại vào trong quán lấy đồ, làm đám nhân viên đang chì chiết Ran liền dừng ngay.

- Ủa sao mày không ăn mì đi? _ Ran hỏi, tô mì ở đối diện đã nở ra thừ lừ luôn rồi.

- Tao phải đi rồi, trên sở đang giục tao _ Kakuchou vừa xỏ tay vào áo khoác vừa nói.

- Đi liền luôn hả con? _ Kisaki đang đứng trong quầy làm đồ cho khách cũng hỏi.

- Dạ. Xin lỗi bác, xin lỗi mấy đứa nha _ Kakuchou cúi chào mọi người rồi rời đi ngay:

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Kakuchou, Kisaki chỉ chẹp miệng:

- Thằng bé cực khổ thật nhỉ?

- Anh đó làm nghề gì vậy bác? _ Angry hỏi.

- Cảnh sát đó con.

- Dữ vậy sao _ Angry bĩu môi. Hakkai liền tiếp lời một cách mỉa mai:

- Hèn gì ai kia mê đắm.

. . .

- Chào mọi người, đến sớm thế.

Kakuchou đến sở cảnh sát trong ánh mắt không mấy thiện cảm của đồng nghiệp. Cũng dễ hiểu, hắn đã không đi họp vào hôm qua và hôm nay thì đến muộn.

Kakuchou cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ đến để tham khảo tài liệu mà hắn đã bỏ lỡ trong cuộc họp thôi.

- Cảnh sát Kakuchou, thanh tra Hiroshi muốn gặp cậu.

Kakuchou theo lời trợ lí, không chần chừ liền đi vào phòng làm việc của thanh tra Hiroshi.

Cạch.

- Cuối cùng cũng chịu đến rồi nhỉ?

Thanh tra Hiroshi ngồi chễm chệ trên ghế, trên bàn là xấp tài liệu mà Kakuchou cần, ông ta cong môi nói.

- Chào buổi sáng. Có lẽ thanh tra đã chuẩn bị sẵn cho tôi, cảm ơn vì lòng tốt _ Kakuchou cười đáp, đi tới trước mặt Hiroshi nhận lấy xấp tài liệu.

- Không có gì, cậu còn đến đây là tôi vui rồi. Tôi còn nghĩ cậu Kakuchou không biết đường đến đây, còn định nhờ vài viên cảnh sát đi tìm cậu. Cảnh sát của NPA mà nhỉ? Đường xá Roppongi có lẽ xa lạ với cậu.

Kakuchou gật gù, tay vừa lật tài liệu xem qua vừa nói:

- Phải. Từ sau khi tôi làm cảnh sát thì cũng bốn năm rồi mới quay lại nơi này.

Nếu không muốn nói là Kakuchou đã lớn lên tại Roppongi này. Thanh tra Hiroshi có lẽ đã không tìm hiểu kĩ về Kakuchou nên có vẻ đắc ý lắm khi nói sốc hắn.

- Vậy sao? Bất ngờ đấy.

Hiroshi đứng dậy, ông ta đút vào túi, từng bước chậm rãi đến gần Kakuchou:

- Cậu biết không Kakuchou? Tôi và các trung úy đã đợi cậu suốt 15 phút. Ai cũng đều rất căng thẳng vì những gì lũ óc bọ ngoài kia đã gây ra, ai cũng muốn giải quyết thật nhanh vụ án này. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của một cảnh sát.

Kakuchou không đáp, chỉ đều tay lật từng trang tài liệu.

- Nhưng những gì cậu làm là thông báo mình bận và chơi bời bạn bè của cậu.

- ...

- Nếu như cậu cảm thấy mình không đủ trách nhiệm để làm công việc này, hoặc, không đủ khả năng để làm, cậu hoàn toàn có thể xin rút bất cứ lúc nào. Chẳng ai ép cậu phải làm và rồi cậu thể hiện cái thái độ vô trách nhiệm đó cả Kakuchou.

Kakuchou sau khi đọc sơ qua xấp tài liệu cũng chịu gấp lại, ngẩng mặt nhìn thanh tra Hiroshi.

- Dù sao thì với những gì mà gia đình đã cố làm cho cậu, cậu cũng đã đủ tiếng tăm rồi còn gì, so với một đứa bất tài như cậu ấy. Có giải quyết được vụ án này hay không, chắc cũng không ai quá quan tâm đâu.

- ... À _ Kakuchou bật cười, bất tài cơ đấy. Ông già này có lẽ đang muốn đá hắn đi thật nhanh, vì sợ nếu ông ta MAY MẮN phá được vụ án này, bất tài vô dụng như hắn sẽ được hưởng ké đúng không?

Tiếc ghê, trong khi hắn lại chẳng cần một chút bổng lộc hay danh lợi đó.

- Vậy thanh tra Hiroshi, chúng ta cược đi. Thử xem là thanh tra hay tôi phá được vụ án này nhanh hơn.

Hiroshi nghe thế chỉ cười khẩy:

- Nếu cậu thua?

Kakuchou cong môi, khẳng định chắc nịch:

- Tôi sẽ nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top