27. Kakuchou
- Con số thương vong là 22. Tất cả đều trong độ tuổi từ 15 đến 27, trường hợp 15 tuổi chỉ bị thương nhẹ ở chân, hai trường hợp còn sống khác đang được theo dõi tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Trường hợp còn lại mất tích, không rõ sống chết.
Hiện tại Cowgurl đã được phong toả, cảnh sát đang ở hiện trường để điều tra chuyên sâu.
Gã thanh tra rít điếu thuốc một hơi dài, đi cùng viên điều tra đến căn phòng mà 3 trường hợp còn sống được tìm thấy.
- Nạn nhân tên Kim Hannah nằm trên chiếc giường này, hai chân buông thõng. Baji Keisuke thì ngồi gục ở đây. Riêng trường hợp 15 tuổi, Matsuno Chifuyu được tìm thấy trong chiếc tủ gỗ đằng kia và được khoá từ bên ngoài.
Gã thanh tra nghe vậy như hiểu ra điều gì, ông ta gật gật.
- Kakuchou, cậu nghĩ sao?
Phía sau thanh tra còn có một thanh niên trẻ, cậu ta là cảnh sát cấp quốc gia được NPA cử xuống để hỗ trợ điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Nhưng mà cái tên này, từ ban đầu đã thấy hắn vô cùng hờ hững. Khi nghe thanh tra hỏi đến mình, hắn chỉ nhún vai:
- Chả biết.
Gã thanh tra vô cùng ngứa mắt với thái độ làm việc của Kakuchou, ông ta đã từng nghe rất nhiều lời bàn tán không hay xoay quanh thằng ất ơ này. Chung quy lại thì do nhà nó giàu xụ, có ông cha làm cảnh sát cấp cao nên mới có thể bước chân vào hàng ngũ cảnh sát.
- Lấy lời khai đến đâu rồi? _ Không muốn nói với Kakuchou, thanh tra quay lại hỏi điều tra viên vẫn đang miệt mài phân tích hiện trường.
- Hiện tại tôi đã giao nhiệm vụ cho 3 cảnh sát trong đội đến bệnh viện Tokyo rồi ạ.
.
.
Bệnh viện Tokyo - Khu điều trị nội trú.
- Em cứ yên tâm chăm sóc cho bệnh nhân, phía cảnh sát chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em 24/24.
Sau khi lấy lời khai từ Chifuyu - người duy nhất còn tỉnh sau đêm hôm đó, viên cảnh sát trấn an cậu bé một câu chắc nịch rồi ra về.
- Em cảm ơn.
Chifuyu lễ phép cúi đầu chào họ, đến khi bóng dáng bọn họ đã khuất, em mới quay người trở vào phòng bệnh, nơi mà Baji và Hannah đang nằm.
Chifuyu ngồi bên giường nhìn Hannah. Đã hai ngày rồi, ngoại trừ cánh tay thì tình trạng của Hannah đang có những chuyển biến tốt. Bác sĩ bảo chị ấy có thể tỉnh dậy trong khoảng 2,3 ngày tới.
Còn Baji thì nặng hơn...
Cũng phải thôi, Baji san đã xả thân mình vì em mà. Hứng chịu biết bao nhiêu nhát chém chí mạng. Bác sĩ bảo nếu anh ấy có cơ hội để tỉnh lại, thì là một kì tích...
RẦM!!!
Không khí náo nhiệt của buổi tiệc sinh nhật nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng đạp cửa định mệnh đó.
Ngay lập tức, hàng chục gã xông vào Cowgurl. Cầm dao, kiếm, rựa,... và tàn sát hết tất cả.
- Hannah! Đưa Chifuyu lên tầng!
Baji hét lên, gã dù trên người đã trúng vài nhát chém vẫn cố gắng quay lại cầm chân đám giang hồ kia.
- Chị ơi em đau quá, em đau quá...
- Cố lên em, không sao hết, cố lên!
Hannah cố gắng đỡ Chifuyu đứng dậy. Lúc nãy chạy lên cầu thang vô tình bị ngã, Chifuyu đã bị một gã chém sượt qua cổ chân. May có Baji kịp ứng cứu, đạp gã ta đi, nếu không chân em đã d.u.t rồi.
Chifuyu cố gồng sức đứng dậy, cùng Hannah chạy lên tầng ba. Vì các toà nhà ở sát nhau nên nếu lên được tầng ba, từ cửa sổ có thể chạy sang sân thượng toà nhà khác. Kế hoạch là vậy nhưng Baji sức cũng đã yếu, gã không thể giữ chân bọn chúng được lâu.
Nghe tiếng chân huỳnh huỵch đang chạy lên cầu thang, Hannah hết cách đành dừng lại ở tầng hai, đem Chifuyu vào phòng mình mà giấu trong tủ:
- Im, không được phát ra tiếng động.
Cảnh cáo rồi nhanh chóng khoá cửa tủ, Hannah chạy ra định đóng cửa phòng nhưng không kịp. Một phần thân trên của ai đó ngã trước cửa phòng, mắt vẫn còn mở trắng dờn. Hannah sợ hãi, chỉ biết lùi lại.
- Thích tác phẩm của tụi tao chứ?
Tên điên nào đó mặc đồ đen chậm rãi tiến vào phòng, trên tay là thanh kiếm đã nhuốm máu đỏ.
- Mày xinh đẹp thật đấy Hannah, giá lại đắt nữa. Tao đã lăn lộn ngoài kia bao lâu rồi vẫn không đủ tiền chơi mày. Đĩ hạng sang có khác nhỉ?
- ...
- Hannah, hay mày cho tao chịch phát, tao sẽ cho mày sốn-
Từ phía sau, Baji chạy tới đạp tên điên một cái thật mạnh khiến hắn ngã nhào. Baji dường như đã hết sức, sau cú đạp đó gã cũng ngã ra sàn.
Hannah chớp thời cơ đó vơ lấy bình bông đập mạnh lên đầu tên điên kia, bình bông vỡ ra, hắn cũng ngất lịm đi cùng cái đầu đầy máu.
Hannah sợ hãi đến mức hô hấp không ổn định, nó liên tục thở dốc sau khi ra tay với người khác. Nhưng nó không có thời gian để trấn tĩnh mình, Hannah chạy sang chỗ Baji để xem gã thế nào.
Người Baji nhiều vết chém quá, máu vẫn không ngừng chảy ra từ những vết thương ấy. Hơi thở của gã bây giờ đã vô cùng yếu.
Như nhớ ra gì đó, Hannah đứng dậy lục lọi trong tủ trang điểm, nó muốn tìm mấy bao thuốc lá để lấy bã thuốc bên trong cầm máu cho Baji. Hannah mừng rỡ khi nó tìm được 4 5 bao thuốc, nó hấp tấp xé từng điếu thuốc ra đắp vào các vết thương cho cậu bạn.
Nhưng khổ nỗi, bấy nhiêu đó không hề đủ, trên người Baji chi chít những vết chém, vết nào cũng dài, 4 5 bao thuốc thật sự không thể cầm nổi.
Hannah đứng dậy tiếp tục kiếm thêm, vừa loay hoay tìm kiếm vừa bấm số gọi bệnh viện.
- Trung tâm y tế Tokyo xin nghe.
Nhưng ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Hannah cũng phát hiện phía sau lưng mình có người.
Qua chiếc gương của tủ trang điểm, Hannah thấy được con người đang đứng ngay cửa ra vào, với cây kiếm sắc nhọn trên tay.
- Hiện tại bạn đang cần giúp đỡ điều gì?
- ...
Hơi thở Hannah càng lúc càng dồn dập, nó từ từ quay người, đối mặt với kẻ đó.
- Bianca...
- Matsuno, Matsuno chan!
- A em nghe ạ!
Chifuyu giật mình tỉnh ra khi mấy chị điều dưỡng bắt đầu lay người em. Nghĩ có lẽ em đã quá lo lắng cho người nhà, chị điều dưỡng chỉ đáp thật dịu dàng:
- Em ra bên kia ngồi để tụi chị thoa thuốc cho chị của em nhé.
- A, vâng!
Chifuyu nghe vậy thì lúng túng bật dậy, nhường chỗ cho mấy chị làm việc.
Đứng một bên nhìn Hannah vẫn đang hôn mê, những suy nghĩ bên trong Chifuyu vẫn không ngừng hỗn loạn. Hannah đã gọi tên ai đó trước khi bị chém, dường như đó là người quen, nhưng em không tài nào nhớ nổi...
.
.
Sở cảnh sát Roppongi.
Thanh tra nhìn đồng hồ, đã điểm bảy giờ tối rồi nhưng cuộc họp vẫn chưa thể diễn ra. Các quan chức cấp cao đã có mặt đầy đủ nhưng vẫn còn thiếu một người.
Là Kakuchou.
- Thanh tra Hiroshi, liệu có điều gì chưa rõ ràng sao? Thời gian của tôi có giới hạn đấy.
Một sĩ quan lên tiếng hỏi. Thanh tra Hiroshi lúc này rút vội điếu thuốc, đáp:
- Phiền trung úy hãy đợi một chút, hiện tại vẫn còn thiếu người.
Thanh tra Hiroshi thật muốn nuốt luôn điếu thuốc trên tay. Thằng nhóc Kakuchou đó hiện giờ đang ở đâu cơ chứ, lúc sáng chính Hiroshi đã nắm vai nó lại nhắc nhở, thế mà nó vẫn quên sao!?
Trong lúc thanh tra Hiroshi đang bực mình, một viên cảnh sát đi vào phòng họp, khép nép chào các sĩ quan rổi đến nói nhỏ vào tai Hiroshi.
Nén cục tức vào trong, thanh tra sau đó chỉ có thể bắt đầu cuộc họp mà không có Kakuchou. Thằng nhóc vô trách nhiệm đó dám nói là nó có việc bận cơ đấy! Nó nghĩ sở cảnh sát này là cái gì vậy chứ!?
.
.
Tấm rèm lung lay theo từng cơn gió lạnh thổi vào phòng. Rindou nằm co ro trên giường, chăn kéo đến tận cổ, em đang cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Trời vào thu rồi nên nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Đêm nay là đêm trăng tròn, mưa dăm khiến trời càng thêm lạnh.
Có lẽ vì thế nên đứa trẻ bên trong em không ngừng cọ nguậy, nó không ngừng đạp lên bụng em mà biểu tình. Rindou xoa bụng tròn, từ ngày biết đạp con em tăng động lắm. Nó dường như sợ Rindou không biết đến sự tồn tại của mình mà cứ đạp miệt mài bất kể ngày đêm.
- Mẹ mệt con thật đấy, Shuuya.
Em tự nói rồi tự cười.
Rồi ngây ra.
" Shuuya... "
Cái tên đó, là do Sanzu đặt.
" ... Thôi, không nhớ nữa "
- Nếu em có bầu thì sao?
- Thì đẻ, ngộ ha?
" Không được nhớ nữa "
- Nói như anh thì dễ quá.
- Sao không dễ? Em chỉ cần dạng chân ra rồi rặn thôi.
Có nhớ cũng vậy thôi...
- Để coi. Nếu là con gái thì nó sẽ tên là Shuuya!
- Shuuya? Tại sao?
- Ai biết, tự nhiên anh nghĩ vậy.
- Ngộ.
- Còn nếu là con trai thì thôi, tùy em.
- Anh không thích đẻ con trai hả?
- Không, đẻ ra nó quậy giống anh mắc công tức chết.
- Ủa cũng biết vậy nữa sao?
- Chứ sao trời.
Tiếng xe đổ trước nhà khiến Rindou choàng tỉnh, em lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ.
- Em ơi lâu đài tình ái đó.. chắc không có trên trần gian ~
Anh Ran vừa trở về nhà với bộ dạng say xỉn. Đã nửa đêm rồi, anh ấy hiếm khi về muộn thế này, thậm chí còn dẫn thêm người lạ.
- Ran, mày có ổn không đấy?
Rindou nheo mắt, dường như em đã từng gặp người này rồi. Dáng người, và cả giọng nói đó nữa.
- Tao ổn, mày không cần đỡ tao.
- Thật không đấy?
- Tao ổn mà.. Không sa-Oẹ!
- Đấy! Ổn của mày đấy!
Ran Haitani ngã vào đám bông hoa mà Kisaki đã tưới nước hằng ngày.
Và ói một bãi trong đấy.
- Nào, đã đỡ hơn chưa? _ Kakuchou không ngừng vuốt lưng giúp bạn mình, thầm nghĩ Ran đúng là tủ lượng dỏm, trong khi hắn đã húp trọn mười lon bia vẫn chẳng hề hấn gì thì cái thằng 22 tuổi này, hai lon liền ngủm.
Thấy Ran đã đỡ hơn một chút, Kakuchou không chần chừ vác bạn mình lên vai đem vào nhà.
Rindou trên phòng cũng không quan tâm nữa, anh hai có lẽ có bạn chăm rồi. Em đưa tay đóng cửa sổ để gió không thổi vào nữa. Em không kéo rèm mà để ánh sáng trăng được rọi vào căn phòng nhỏ của em.
Em thích thứ ánh sáng ấy, thứ ánh sáng mờ ảo luôn mang đến cho em cảm giác man mác buồn.
Cộc cộc.
Rindou ngẩng mặt nhìn ra, ai đó đang gõ cửa phòng em.
Là ai nhỉ? Là mẹ, hay anh hai?
Hay là, anh trai kia?
Cộc cộc.
Rindou mang dép vào, em chậm rãi bước xuống giường, đi tới mở cửa.
Cạch.
- Chào buổi tối, lâu rồi không gặp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top