26
Mình đã chỉnh sửa nội dung của nhiều chap trước, cụ thể: 13, 14, 25, 26 và một số chap chỉ chỉnh sửa một chút.
Cũng lâu rồi không đăng chap, xin chào 😊
===
- Sao em lại không chấp nhận anh, Rindou?
Rindou giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người em ướt đẫm mồ hôi, như vừa chìm trong nước. Em đã có một giấc mơ như thế. Vừa rồi, chính mắt em đã thấy Sanzu với cơ thể đầy máu chìm trong khoảng nước rộng lớn.
Sanzu không nhìn em, anh ấy như chết rồi, chỉ còn ánh mắt vô hồn hờ mở. Cứ thế chìm xuống đáy sông sâu. Lạnh lẽo vô cùng. Em muốn hét lên, muốn gọi anh ấy tỉnh dậy, em muốn cứu Sanzu sống sót. Nhưng không thể...
Rốt cuộc là chuyện gì? Đây đã là lần thứ hai em mơ thấy điều này rồi. Liệu Sanzu có xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao giấc mơ đó lại thật đến vậy?
Rindou bắt đầu thở gấp, nỗi sợ lại bắt đầu xâm chiếm bộ não của em rồi. Cố gắng điều hoà nhịp thở đang dồn dập, nước mắt em lại trào ra. Cảm giác như thứ gì đang bóp chặt lấy đầu em, đau đớn rỉ từng giọt nước ra ngoài.
Cạch.
- Rindou. Con ổn chứ?
Kisaki mở cửa ngó vào phòng, vô tình nghe thấy tiếng thút thít nên mẹ muốn kiểm tra xem con trai đang như thế nào. Nào ngờ Rindou vừa thấy mẹ, im lặng hai ba giây liền òa khóc nức nở.
- Mẹ ơi...
Thấy con trai bỗng bật khóc như một đứa trẻ, Kisaki vội vàng đi vào:
- Ơi mẹ đây, mẹ đây.
Rindou ôm chặt lấy Kisaki không ngừng nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem cả vai áo mẹ. Mà Kisaki thì vẫn không ngừng dỗ dành:
- Ngoan ngoan, mẹ đây rồi. Bụng con lại khó chịu hay sao đấy? Con thấy trong người thế nào?
- Hức hức...
Trong phòng, Kisaki dịu dàng vắt nước ấm lau người cho Rindou. Thằng bé đã khóc suốt nửa tiếng nhưng Kisaki rặn hỏi mãi vẫn không trả lời, cứ khóc miết. Lúc ôm cảm thấy người nó có chút nóng, Kisaki mới đi pha nước ấm lau cho.
- Để mẹ kê gối lại cho dễ ngủ.
Kisaki dịu dàng nâng đầu Rindou dậy rồi cẩn thận chỉnh lại gối, sau đó mới từ từ để thằng bé nằm xuống. Áp tay lên má con trai, Kisaki ân cần hỏi:
- Con cảm thấy thế nào rồi?
Rindou nhìn mẹ rồi nhẹ lắc đầu. Ý bảo nó không sao cả.
Kisaki thấy thế cũng yên tâm phần nào, định đứng dậy đi dẹp thau nước thì bị Rindou nắm lấy gấu áo:
- Mẹ ở lại ngủ với con đi...
- ...
Nằm gối đầu trên tay mẹ, Rindou thở từng hơi đều đều, tâm lí em đã ổn định hơn rồi. Kisaki đưa tay vén tóc con trai qua tai trông cho gọn gàng, dịu dàng xoa đầu dỗ thằng bé vào giấc ngủ.
Nhìn con trai nhỏ đang lim dim, trong mắt Kisaki lại trông sao thật đáng thương. Những tưởng cố gắng kiếm tiền có thể sẽ cho các con cuộc sống tốt hơn mình, nhưng điều Kisaki quên mất là dành thời gian dạy dỗ chúng. Trừ Ran vốn là đứa hiểu chuyện, biết đỡ đần Kisaki nhiều thứ thì Rindou lại được sinh ra trong sự yêu thương và cưng chiều của cả Kisaki và anh trai nó. Điều đó vô tình đẩy thằng bé vào vòng xoáy phức tạp của cuộc đời vì sự vô lo vô nghĩ của bản thân. Hơn nữa, nó còn quá nhỏ để hiểu được những thứ nó đang làm có nên hay không.
Kisaki biết hết chứ, biết con trai mình hư lâu rồi. Từ khi thấy vết hôn trên cổ nó, thấy dáng đi kì quặc của nó. Kisaki biết con mình đã không còn trong trắng từ khi mới 13 tuổi. Hỏi ra thì không được gì, vì nó toàn chối. Kisaki hàng ngày bận rộn vì công việc, chỉ có thể nhờ Ran chú ý đến em trai nó một chút. Cuối cùng thì mọi chuyện thành ra thế này đây, Kisaki đã sắp lên chức ông ngoại luôn rồi.
Xoa đầu con trai đã ngủ, Kisaki chỉ mong cuộc sống này sẽ dịu dàng với thằng bé một chút. Cũng đã lâu lắm rồi, mẹ chẳng còn thấy Rindou nở nụ cười nữa...
(...Sáng hôm sau)
- Kinh thế. Khu mình cũng có thể xảy ra những chuyện thế này sao?
- Bọn này không còn là con người nữa rồi.
Izana mang cặp đi vào lớp với vẻ mặt có chút mệt mỏi. Vì sắp đến kì thi học sinh giỏi nên mấy hôm gần đây cậu toàn thức đến 1,2 giờ sáng để kịp hoàn thành bài trên lớp và cả ôn thi. Che mồm ngáp một hơi, Izana thật muốn chửi thề quá đi.
Sau khi thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì cậu vẫn còn một nùi bài kiểm tra bù đang chờ đợi. Mẹ, cái trường lồn.
Đang nhức đầu mà gặp cái mỏ của mấy con vịt trời này nữa, mới sáng sớm, mấy má nói gì mà lắm thế?
- Izana, cậu biết gì chưa?
Nữa rồi đấy, vừa nhận ra Izana đã ngồi trong lớp thì bọn nó liền xấn tới ngay.
- Thôi mình đang mệt lắm, khi khác đi.
- Không được đâu, chuyện này nghiêm trọng lắm!
- Cậu phải nghe mới được!
Mấy con bèo giật Izana như thú nhồi bông, bắt cậu phải quan tâm đến chuyện bọn nó sắp nói. Izana quá đỗi bất lực cũng phải ngồi yên chịu đựng.
- Nè, coi đi _ Một đứa đưa điện thoại cho Izana xem.
Nhìn sơ qua chỉ là một video trích xuất từ camera an ninh, những giây đầu chẳng có gì cả. Nhưng đến giây thứ 17, có một nam thanh niên chạy vào khung hình camera nhưng không may vấp ngã, ngay lập tức phía sau xuất hiện thêm đâu đó 10 người, cầm hàng nóng chém tới tấp vào người thanh niên kia. Izana nhíu mày, cậu hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng la hét đầy đau đớn của con người đó.
- Chuyện gì vậy? _ Không thể chịu được cảnh tàn bạo đó, Izana phải cất tiếng hỏi.
- Ghê không? Người quen của cậu đấy _ Nữ sinh cầm điện thoại bình thản nói, trong khi Izana thì bắt đầu hoang mang:
- Hả?
- Sao lại hả? Cậu không nhận ra đó là ai hay sao?
- Ai?
- Bạn trai cũ của bạn thân cũ của cậu đấy. Sanzu chứ ai.
- ... _ Izana mở to mắt. Người trong video kia là Sanzu? Anh ta bị chém sao? Tại sao lại bị chém? Tại sao lại vậy???
- Này, cậu chạy đi đâu vậy?
- Izana ơi!
.
.
- Ngóng ai tới đấy? _ Angry đi tới vỗ vai Hakkai đang đứng chết trân trước cửa tiệm, làm cậu ta giật nảy mình, ngơ ngác:
- Gì vậy?
- Làm gì mà đứng chôn chân ở đây cả buổi thế? Không đi gạ gái nữa à?
Hakkai nghe nói thế chỉ tặc lưỡi:
- Nói cho Angry biết nhé, tôi không còn là Hakkai của ngày xưa nữa đâu, trái tim này có người để bận tâm rồi, không có thì giờ để tán tỉnh người khác nữa đâu!
Hakkai dõng dạc nói đầy chắc nịch, Angry cũng ồ lên thán phục cho bạn mình vui.
Nhưng cũng phải công nhận là từ hôm Mitsuya kun đến làm, Hakkai không mặt dày đi xin số điện thoại ai nữa, mấy em gái xinh đẹp có chủ động gạ gẫm cũng không cho.
Cũng mừng cho thằng đấy, cuối cùng cũng có người khiến nó phải nghiêm túc cưa cẩm. Chỉ hơi tiếc là, với Mitsuya thì thằng này không có cửa.
Ít nhất là khi nó có một tên tình địch ngon nghẻ như Ran Haitani.
- Vậy, cố lên nha _ Angry thấy tội nghiệp cho thằng bạn của mình nên cười từ thiện rồi bỏ đi làm việc.
Ngoài này Hakkai vẫn một lòng chờ crush đến làm chung, miệng không ngừng than vãn:
- Mitsuya kun đâu rồi chứ? Hôm nay đi làm trễ quá đi ~
Đứng dật dựa bên cửa tiệm, Hakkai nhìn ra đầu hẻm xem Mitsuya đã tới chưa, nhưng lại thấy Izana đang chạy sồng sộc tới. Thằng bé dừng lại ngay trước cửa, chống tay lên gối mà thở hì hục.
- Sao chạy dữ vậy em? Hôm nay không đi học hả? _ Hakkai tò mò hỏi, không biết vì chuyện gì mà nó lại gấp gáp đến thế, không kịp thở luôn kìa.
Không quan tâm lời Hakkai nói, Izana sau khi bình tĩnh lại một chút thì hốt hoảng hỏi:
- Rindou đâu rồi hả anh!? Cậu ấy không sao chứ!?
Izana lo lắng đến mức nắm vai Hakkai giật như con thú nhồi bông, Hakkai không biết trời trăng gì, chỉ ngây ngô:
- Anh không biết, sáng giờ anh còn chẳng thấy mặt nó.
Izana nghe vậy thì gạt Hakkai sang một bên, thân chạy nhanh vào nhà Rindou. Gặp Ran ở cầu thang nhưng cậu không kịp chào, giờ cậu chỉ muốn biết Rindou có đang ổn không thôi.
RẦM!
Izana mở toang cửa phòng Rindou, mạnh đến nỗi khiến cánh cửa đập vào tường. Đổi lại sự lo lắng của mình, cuối cùng Izana cũng được nhìn thấy Rindou.
Có điều...
Dù tiếng cửa lớn đến thế, nhưng Rindou lúc này chỉ cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Và nước mắt không ngừng rỉ ra từ mắt cậu ấy.
Điều đó khiến trái tim Izana như thắt lại.
Từng bước đến gần Rindou, Izana ngồi xuống bên giường em. Dù em không quan tâm, dù không nhìn tới cậu, dù em đang vì một người khác mà khóc đến sưng mắt như thế. Cậu vẫn muốn dang tay dỗ dành em, muốn an ủi em, muốn bên em dù bất kể điều gì...
Chỉ mong em đừng khóc nữa, mong em đừng làm tổn thương chính mình, đừng làm tổn thương đứa trẻ của em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top