25
Lon bia bị quẳng vào bụi cây ven đường. Sanzu loạng choạng bước đi giữa chốn phố vắng vẻ. Mấy giờ rồi? Hắn không biết nữa. Chỉ biết hắn đã uống rất nhiều bia, giờ say lắm.
Cớ sao hắn lại say? Tại bị phũ. Giống cái lon kia, bị người ta vứt đi rồi.
Kì lạ nhỉ? Người ta không muốn lợi dụng hắn nữa sao? Hắn còn tiền mà, còn sung sức mà. Sao người ta lại bỏ hắn? Hay người ta muốn hắn nuôi con? Được, hắn chịu quay về tức là chịu nuôi! Thế sao người ta lại bỏ hắn? Sao lại trả quà cho hắn?
Hắn tức lắm! Tức vì không hiểu. Nếu người ta chỉ muốn lợi dụng thì sao phải đuổi hắn đi? Người ta phải níu kéo hắn lại chứ sao phải lạnh lùng?
Hoặc là hắn không chịu hiểu, có khi tình cảm của người ta là thật...?
Hắn vô tình như thế, bỏ đi lâu như thế. Mặc người ta một mình, chật vật, khổ sở. Nên người ta hờn. Hờn vì hắn bỏ người ta lại, hờn vì hắn phụ tình người ta.
Phải rồi. Chính hắn cũng nào chịu được khi bị phản bội? Hắn phải ghét, phải hờn lắm chứ! Người ta cũng thế thôi. Bao lần hắn qua đêm với người khác, người ta đều làm ngơ coi như không biết. Người ta nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc, không thèm đòi hỏi bất cứ thứ gì, người ta chỉ muốn được ôm, được hôn, chứ nào nỉ non vòi tiền hay suốt ngày vuốt ve dương vật của hắn?
Người ta yêu hắn trong sáng thế đấy, thế mà hắn lì, ngu! Để cái ích kỉ che mẹ nó con mắt, để lúc nào cũng nghĩ người ta cũng là kẻ vụ lợi như mình.
Hai năm rồi hắn mới nhận ra điều đó, rằng Rindou đã luôn yêu hắn thật thế nào, rằng em là đứa mỏng manh yếu đuối đến nhường nào. Em cần hắn, lúc nào cũng chỉ biết có hắn. Thế mà hắn...
Sao lại có thằng ngu như hắn nhỉ?
Loạng choạng, loạng choạng.
Hắn về tới Cowgurl rồi. Đáng lẽ không đơn giản thế đâu, hắn say mà, nhưng may có tiếng nhạc to, từ xa lần mò đến chứ nào thấy rõ đường mà đi?
Hắn trở lại đây vì muốn gặp hai đứa kia, muốn được chúng nó an ủi. Hôm nay anh Sanzu đẹp trai chính thức thất tình rồi nè.
Nhưng mà...
Cạch.
Hắn do say nên làm ngơ cái mùi tanh hôi kia. Hắn do say, nên đến lúc bước vào mới cảm nhận được chân mình đã ướt đẫm.
Sanzu không say nổi nữa. Viễn cảnh gì đây? Máu ngập sàn, phún ra từ cổ, từ tay, từ chân,... Kinh tởm quá, trước mắt hắn kinh tởm quá!
- Baji... _ Phải rồi, Baji. Hắn phải tìm Baji!
Xung quanh không có. Trên lầu? Chắc là trên lầu! Hắn vội vã chạy lên lầu, không may va phải thứ gì đó mà ngã. Sanzu ngã uỳnh xuống vũng máu, theo phản xạ nhìn lại muốn xem là thứ gì.
Một cái đầu, mắt mở to nhìn hắn chằm chằm, là người quen...
Sanzu không nhịn nổi nữa, bật khóc. Ghê quá! Hắn chết mất. Đáng sợ quá!
Không được, nếu chuyện này cũng xảy ra với Baji hay Hannah, hắn phải làm sao? Không được, hắn phải tìm chúng nó!
Hai chân Sanzu nhũn ra rồi, hắn cố dùng hết sức lực còn lại mà bò lên tầng trên.
Trên đây cũng có máu. Cũng có người chết. Đều là những người mới nãy vẫn còn nhún nhảy cùng hắn dưới tầng, giờ lại không còn nguyên vẹn. Sanzu không dám nhìn, nuốt sợ hãi mà ngó nghiêng tìm bạn của mình.
- Baji...
Trong căn phòng Hannah thường tiếp khách. Baji ngồi gục đầu cạnh bàn trang điểm, trong vũng máu, không thấy thở. Trong khi Hannah vẫn còn mở mắt, nó nằm trên giường, với cánh tay sắp lìa.
- Hannah, tao này, nhìn tao này, nhìn tao _ Sanzu chạy tới bên giường, vỗ nhẹ vào má Hannah, hắn tự xé áo, quấn vào những nơi bị chém, cố níu lấy một chút hi vọng mà gọi cô bạn. Hannah bị chém không nhiều như Baji, nhưng nặng nhất có lẽ là ở cánh tay nó.
Nhận thức của Hannah sớm đã mù mịt rồi, nhưng thật may vì nó vẫn nhận ra giọng nói của Sanzu. Hannah mừng rỡ đến nỗi nước mắt nó rỉ ra, gồng mình cố điều hoà nhịp thở đang dồn dập, khó khăn nói:
- T..e... Te...n...
Ten? ... Phải rồi nhỉ. Sanzu lại quên mất có một kẻ đã luôn ghét hắn đến tận xương tủy. Hắn đáng lẽ không nên quá thờ ơ với cuộc sống của mình, rõ ràng hắn biết rồi sẽ có những chuyện tồi tệ xảy ra mà.
- Te..n g..iế.t t..
- Tao hiểu, tao hiểu rồi, không nói nữa, ngoan, gắng một chút nữa thôi, nhé, một chút nữa thôi _ Sanzu dỗ dành Hannah đang gồng mình rặn từng con chữ, hắn vừa xuýt xoa vừa xoa đầu nó trấn an.
Xong phần Hannah hắn lại vội xuống xem Baji thế nào, gã không còn thở nhưng nhịp tim vẫn còn, dù nhẹ. Sanzu không nghĩ nhiều chạy tới tủ quần áo lục lọi, xé chúng rồi quấn quanh người Baji. Chẳng biết gã có nghe hay không nhưng Sanzu vẫn không ngừng lầm bầm:
- Không sao cả, máu sẽ không chảy nữa đâu. Tao gọi cấp cứu rồi, người ta sẽ tới ngay thôi.
Hắn là đang tự trấn an mình. Bản thân hắn lúc này cố lắm mới có thể bình tĩnh như thế. Hắn không sợ máu, không sợ bị chém, nhưng hắn sợ mất. Nếu hai đứa ngu ngốc này chết đi, hắn phải làm sao? Hắn không muốn, không muốn phải bất lực như cái quá khứ kia. Càng không muốn phải cô độc một lần nữa...
- Mù..i.. m..ùi..
Hannah trên giường bỗng nhiên lại ú ớ, Sanzu liền đứng phắt dậy, tới gần hỏi:
- Sao? Sao?
- Mù..i...mùi...
- Mùi? _ Sanzu nhíu mày, hắn không đoán được Hannah muốn nói gì. Cũng nở mũi hít lấy hít để nhưng căn bản không ngửi thấy mùi gì ngoài mùi máu tanh.
- Ch..a..y... chạ..y ch.. chạy.. _ Hannah mở to mắt, cố gắng để cảnh cáo Sanzu. Hắn thì lại không hiểu thông điệp mà con nhỏ muốn truyền tải, cứ ngu ngơ ngồi đó suy đoán.
Và rồi...
- Ô! Còn một đứa này.
Giọng nói lạ vang lên sau lưng Sanzu. Có người đang đứng ngay cánh cửa, nhưng hình như không đứng một mình.
- Có quen không?
Hannah có lẽ muốn cảnh báo trước cho Sanzu về chuyện này, cái mùi mà nó nói chính là mùi của Alpha.
- Hmm, hình như là không.
Mà nếu đã là Alpha, thì tình hình lúc này không hề đơn giản...
Để gây ra những vết chém sâu như thế trên người bạn của hắn, có lẽ cái đám kia có 'hàng xịn'. Trong khi hắn thì chẳng có cái gì, hoàn toàn tay không. Điều đó khiến hắn có chút run, hắn sợ chết.
- Im lặng _ Sanzu nhép miệng nói với Hannah, hắn lặng lẽ dùng chăn che mặt nhỏ lại, như thể đã chết. Từ từ đứng dậy, hắn chậm rãi quay người đối mặt với hai đứa kia.
Dù sao thì, có lẽ mục đích cuối cùng của chúng nó chính là tìm hắn.
- Không quen à? Thế thì... giết.
Liz - con quỷ nhỏ có nụ cười mà Sanzu rất ghét. Vừa nói xong nó đã xông tới vung kiếm chém một nhát, may mà Sanzu nhanh chân lùi lại, kịp rách áo. Liz hụt một bước, Sanzu bổ tới câu cổ nó, lợi dụng lực mà đá vào ngực Toru đằng sau đang xông tới. Một mũi tên trúng hai con nhạn, Liz bị Sanzu kéo theo nên mất thế ngã đập đầu xuống đất, Toru bị đạp cũng lảo đảo ngã uỳnh ra sau. Sanzu được nước lấn tới, nắm lấy tay Liz khoá giữa hai chân mình, cứng ngắc.
- Ah!!! Địt con mẹ! Địt con mẹ mày Sanzu!!!
Liz cảm giác được tay nó như sắp gãy, không chịu được lắc đầu nguầy nguậy, mồm liên tục la hét không yên.
Sanzu nghiến răng ghì chặt hơn. Hắn phải cho con này chết! Mất dạy, khốn nạn! Nó giết người như thế cũng biết đau sao!?
- Cứu tao! Địt con mẹ chúng mày!!!
Tiếng hét của Liz rất lớn, dường như hơn cả tiếng nhạc, điều đó đã thu hút được đồng bọn của nó.
Sanzu nghe được tiếng chân chạy huỳnh huỵch, dự cảm chẳng lành, hắn ghì mạnh một cái khiến tay Liz kêu lên răng rắc. Rồi đứng dậy, bỏ chạy mặc kệ con nhỏ kia đang đau đớn ôm tay lăn lóc dưới sàn.
Sanzu vừa chạy ra cửa, phía sau đã có tầm hai ba đứa đuổi theo.
- Thằng Sanzu kìa! Chém nó!!!
Lũ này rất manh động, đuổi theo không kịp liền cầm kiếm phi tới. May có ông bà độ, Sanzu bất giác khum người, thanh katana sáng bóng rơi xoảng xoảng trước mặt hắn, không cúi đầu kịp chắc đã bị đâm xiên đầu.
Cowgurl chỉ vỏn vẹn ba tầng lầu nhưng lại chi chít phòng, một tầng tầm cả chục phòng, rẽ ra tận 3 4 hướng. Sanzu vừa chạy đến ngã 4 liền gặp thêm mấy thằng ở hướng khác. Suy ra bây giờ cũng cả chục thằng đuổi theo hắn rồi, khiến hắn đã hoảng giờ lại càng hoảng thêm.
Lối đi hẹp, chạy đến đâu có vật gì to hắn lại xô đổ để chặn lối đi. Chạy xuống tầng trệt lại có đám khác đi vào từ cửa chính, thấy Sanzu chúng nó liền hung hăng đuổi theo. Sanzu lật bàn để chặn chúng nó lại, chạy ra đạp cửa sau để thoát ra ngoài.
Những tưởng ra ngoài rồi chúng nó sẽ không dám đuổi theo nữa, nhưng không. Một đám chúng nó hơn cả chục thằng cầm kiếm đuổi theo Sanzu sát nút.
- Cứu với! Cứu cháu với!!! _ Hắn bắt đầu thét to cầu cứu, hắn sợ rồi, hắn sợ chết lắm rồi.
Bất cẩn hắn ngã xuống, lại va phải thứ gì đó. Nửa thân dưới của ai đó. Sanzu đứng dậy không kịp liền bị đám kia xúm vào chém tới tấp.
- Cứu với! Làm ơn cứu cháu với!!! _ Sanzu vừa dùng tay đỡ vừa bật khóc khàn giọng hét to. Nhưng không ai nghe cả, hắn đang ở trong hẻm, âm nhạc vẫn sập sình, sẽ không ai nghe thấy tiếng hắn cả.
Bỗng thấy bình xịt hơi cay lăn lóc dưới đất. Sanzu liều mạng lấy nó xịt loạn xạ.
- A!!!
Hơi cay toả ra xung quanh, bọn kia rát mặt hét lên đầy đau đớn. Sanzu nhắm nghiền mắt cố gắng lợi dụng chút cơ hội nhỏ nhoi đứng dậy bỏ chạy ra đường lộ lớn.
- Cái địt mẹ lũ ăn hại chúng mày! Nó chạy rồi kìa!!! _ Liz ôm cái tay đã ngoẹo sang một bên chạy ra, thấy Sanzu tháo chạy mà lũ đàn em chỉ đứng đó la ó, nó liền nổi điên mắng lớn. Có thế cái đám đó mới gắng gượng đuổi theo Sanzu.
Phía Sanzu vừa chạy vừa khóc to cầu cứu, tay hắn chảy nhiều máu lắm rồi, ai đó hãy cứu hắn với, ai đó hãy gọi cảnh sát giúp hắn với. Phía sau hắn bắt đầu vang lên những tiếng bô xe điếng tai, đám của Liz mới đó đã đuổi gần tới rồi.
Đường lộ có rất nhiều xe chạy qua nhưng không ai dừng lại cứu hắn cả, Sanzu bất lực rồi, chỉ biết co chân chạy thật nhanh thật nhanh, chứ chẳng biết phải làm gì hơn cả.
Chạy đến cầu Kachidoki, Sanzu ngoái đầu nhìn đám của Liz, vì chạy ngược chiều nên chúng gặp chút khó khăn. Đến khi Sanzu quay đầu lại đã thấy chiếc Mercedes Benz chặn ngay trước mắt. Hai chân phản ứng không kịp khiến Sanzu va mạnh vào xe, lăn vòng vòng trên mui rồi ngã mạnh xuống đất.
Bianca mở cửa xe, bước xuống đi đến gần Sanzu, vô cảm nhìn hắn nằm sấp dưới nền bê tông lạnh lẽo. Hắn không còn sức nữa, chỉ có thể nằm đó hô hấp một cách yếu ớt.
- Bianca! Lần đầu thấy mày có ích đấy! _ Liz từ xa nhìn thấy liền thích thú kêu lớn. Từng chiếc moto chạy tới chỗ Bianca, Liz bước xuống, chưa gì đã xông tới đá Sanzu một cái thật mạnh cho hả dạ lòng nó.
- Haha, thế nào rồi thằng chó đẻ? _ Nó nắm tóc Sanzu lôi dậy, kê sát mặt hắn mà hỏi.
- Không phải kĩ năng giỏi lắm sao? Sao lại bị bắt rồi? Nói tao nghe xem, nói nghe xem! _ Liz nghiến răng, một tay cầm đầu Sanzu, một chân đá vào người hắn liên tục.
Kĩ năng mà Liz nói là cái tay đã gãy của nó, nó chưa từng tiếp xúc với Sanzu trước đây nên chỉ nghĩ hắn là một thằng ất ơ thích vác cặc đi đụ dạo, không ngờ bẻ tay cũng có kĩ thuật ra phết, Liz ấn tượng đấy, nhưng cay nhiều hơn.
Quăng Sanzu ra, nó lắc lắc tay chân vì mỏi. Quay sang hỏi tụi đàn em:
- Kiếm của tao đâu? Đứa nào cầm?
- Dạ em _ Toru lụ khụ đi ra từ đằng sau, đưa thanh katana cho Liz. Nhỏ nhận lấy, lại tiếp tục ra lệnh:
- Giữ nó lại _ Theo lệnh Liz chỉ cần chém chết Sanzu thôi, nhưng thằng này chọc nó giận, nó phải lấy được đầu hắn ta.
Trong lúc hai thằng đi tới định giữ Sanzu lại, hắn bỗng nhiên vùng dậy, dùng khuỷu tay đục vào mặt thằng bên trái, câu lấy cổ thằng bên phải, lấy thế nhảy ra thành cầu. Tiếng răng rắc mạnh mẽ vang lên, thằng đấy trong phút chốc gãy cổ mà ngã xuống. Cứ thế nghe một tiếng động lớn dưới chân cầu, Sanzu đã rơi xuống sông rồi.
Mặc kệ thằng đàn em vừa chết gục dưới chân, Liz cùng đám còn lại hiếu kì đi tới thành cầu nhìn xuống mặt sông êm ả.
- ... Nó không sống nổi đâu đúng không?
- ... Chắc vậy.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chẳng ai phản ứng kịp. Chả trách được, Liz đành bỏ về.
Tiếng bô xe cứ thế vang lên, tất cả dần dần rời đi hết. Chỉ riêng Bianca còn ở lại, mặt không chút cảm xúc nhìn xuống mặt sông tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top