23
Thư viện trường vắng người chỉ toàn sách với sách. Rindou ngồi trong một góc xó hẩm hiu lật từng trang giấy trắng. Mắt lướt qua từng câu chữ vô vị, căn bản chẳng có bao nhiêu đọng lại trong tâm trí em.
Rindou chẳng qua không biết phải làm gì nên mới đến đây tìm sách mà lật. Thà cô đơn một chút còn hơn lảng vảng ngoài kia để phải nghe những lời to nhỏ về mình.
Dạo gần đây quỹ đạo của em dường như chỉ xoay quanh những việc đó. Đến trường, vào thư viện rồi ra về. Vô vị không thua kém gì những trang giấy này cả.
Xoạc.
Rindou ngẩng đầu nhìn ra cửa kéo qua khe tủ, hiếu kỳ muốn xem là ai vừa vào, bởi vì thường ngày chẳng có nỗi một bóng ma đặt chân đến nơi tẻ nhạt này, ngoại trừ em.
Cơ mà tưởng lạ hoá ra lại quen, người vừa bước vào đằng kia là Izana. Chắc cậu ấy đến để tìm tài liệu ôn thi.
Rindou nhìn Izana hồi lâu mới chậm rãi ngồi xuống, lòng thầm mong rằng mình sẽ không bị phát hiện, em không muốn đối mặt với cậu ấy chút nào.
Như đã nói đó, Rindou không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến Izana. Cậu ấy xứng đáng để nhận những thứ tốt đẹp hơn...
Nhưng có vẻ Izana không đến thư viện để tìm tài liệu, nãy giờ cậu ấy chỉ ngồi đó bấm điện thoại. Izana phải vừa học vừa ôn thi học sinh giỏi, biết là vi phạm nội quy nhưng sử dụng để thư giãn đầu óc một chút chắc cũng đâu có sao nhỉ? Rindou không nghĩ nhiều.
Phải mất một lúc lâu sau Izana mới đứng dậy tìm sách để đọc. Cậu ấy lúc đọc sách mới thật đẹp trai nha, tuy tính cách khá mềm mỏng nhưng trông Izana thật sự rất đàn ông, rất lãng tử nha. Song trông cũng khá khó gần, không giống Izana những lúc đi cạnh em chút nào...
Reeng reeng.
Vào giờ học của buổi chiều rồi. Izana bỏ cuốn sách lại chỗ cũ, từ từ mà rời đi.
Cạch.
Cậu ấy rời đi rồi. Rindou nghĩ mình cũng nên nhanh chóng trở lại lớp học ngay thôi.
Đứng dậy phủi mông, Rindou cũng đi đặt cuốn sách lại chỗ cũ.
Rồi đi ngang chỗ Izana ngồi vừa nãy, em phát hiện chiếc điện thoại của cậu ấy vẫn còn trên bàn.
Izana thật là...
Rindou theo thói quen bước tới cầm điện thoại Izana lên muốn đem đi trả.
Nhưng nghĩ lại, lại thôi.
Em định đặt chiếc điện thoại xuống bàn thì nó lại rung lên một cái, tiếng chuông thông báo đồng thời cũng vang lên.
Rindou là vô tình thấy được những dòng thông báo đang chạy trên đó...
+79 bình luận trên bài viết của bạn mày gan thế, cái động âm u thế mà dám vào à!?
+80 bình luận trên bài viết của bạn con quỷ di cư rồi chăng?
+81 bình luận trên bài viết của bạn trưa nào tao cũng thấy con quỷ tha con nó vào đó á.
Động quỷ? Thư viện trường?
Là đang nói về em đúng không?
Bởi vì quá khứ hoang dâm của mình, Rindou thường bị chúng nó gọi là quỷ.
Những dòng thông báo vẫn không ngừng đùn đẩy nhau hiện lên màn hình. Đều là những ca từ không mấy hay ho họ dành cho em...
Bài viết của bạn... là của Izana?
Rindou cảm giác được tay mình run run, mũi đã nồng lên rồi.
Cố nén cơn phẫn uất đang sục sôi, Rindou mở khoá điện thoại.
Mật khẩu vẫn là 2010 - ngày tháng sinh của em.
Ấn vào chiếc app đang rộn ràng với đống thông báo đó... Đôi mắt Rindou không khỏi đỏ hoe.
Tài khoản: User9912
Gia nhập Facebook từ 2 năm trước
Quản trị viên Roppongi Confession
[ Bài viết trên trang chủ gần đây ]
Đăng tải từ hai năm trước Tao đang mở group sex kín, phí tham gia 200k/người. Cung cấp hơn clip 20 clip và ảnh của Rindou ( thấy mặt ) Đứa nào có nhu cầu thì inbox.
Hiển thị 1000 bình luận...
[ Bài viết trên Roppongi Confession gần đây ]
Đăng tải 12 phút trước Chúng mày bảo thư viện trường là cái động quỷ mà. Tao đang ở đó đây, con quỷ đâu?
Hiển thị 100 bình luận...
↪︎ unknown chắc lại đi kiếm trai chứ gì
↪︎ unknown tìm con đỉ đó chi vậy
↪︎ unknown mày gan thế, cái động âm u thế mà dám vào à!?
↪︎ unknown nó đang dọn ổ để đẻ hay gì á, trưa nào tao cũng thấy nó lết vào
↪︎ unknown mời pháp sư trừ khử nó được không? tao sợ ma quỷ lắm huhu
↪︎ unknown từ nay đừng mong tao vào thư viện nữa nhé :) bẩn hết cả chân
Izana đang trở lại thư viện để lấy điện thoại của mình, thế nào mà cậu có thể quên được thứ quan trọng như vậy chứ.
Kéo chiếc gỗ sang một bên, đập vào mắt cậu là mái tóc con sứa và cơ thể mảnh khảnh quen thuộc.
- ... Rindou?
Rindou nghe tiếng gọi, chậm rãi quay đầu nhìn Izana.
- Ơ này, cậu sao thế???
Em nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe cùng hàng lông mi ướt đẫm. Em của cậu đang khóc, là lẳng lặng khóc đến tức tưởi.
- Rindou...! _ Izana chưa kịp đến gần hỏi han đã bị Rindou gằng giọng cự tuyệt:
- Đừng đến gần mình.
Bị em tránh né, Izana liền rất ngạc nhiên. Cho đến khi thấy chiếc điện thoại em đang cầm trên tay, cậu rốt cuộc cũng hiểu được lý do.
Thế nhưng Izana không buồn nhận lỗi, ngược lại còn muốn biện minh:
- Rindou, nghe mình giải thích đi, không phải như cậu nghĩ...!
- Không phải như mình nghĩ thì là như thế nào?
Rindou lần nữa ngắt lời bạn mình. Mà cũng chẳng biết đây có còn là bạn của em không nữa. Izana mà em luôn tin tưởng, luôn xem như một tri kỉ lại đối xử tệ bạc với em đến vậy sao?
Vậy hoá ra bao lâu nay, bao nhiêu sự yêu thương chăm sóc của cậu ấy,... tất cả đều là lừa dối có đúng không?
- Tại sao lại làm thế với mình?
Em vẫn luôn tự hỏi, tại sao tất cả mọi người lại ghét em đến như vậy? Cho dù em đã cố gắng đến thế nào... thì tại sao vẫn luôn có thành kiến với em như vậy...?
Em xứng đáng để nhận hình phạt cho quá khứ kia, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ sao...?
Tại sao em phải chịu đựng những điều này?
- TẠI SAO HẢ IZANA!!?
Izana nghe em gào lên, nhìn em lần nữa bật khóc đầy tức tưởi. Tiếng khóc em thê lương, khiến tâm can cậu vô tình bị nhàu nát.
- Vì... mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều, Rindou.
- ...
- Yêu cậu đến nỗi, mình chẳng còn cần gì khác nữa...
- ...
- Nhưng mình lại chẳng thể giữ được cậu, chưa từng...
- ...
- Mình đã nghĩ rằng, chỉ cần khiến cho tất cả mọi người đều ghét cậu, thật thật ghét cậu...
- ...
- Thì mình sẽ lại có được cậu...
- ...
- Nhưng thật xui xẻo làm sao, cậu đã biết hết mọi thứ rồi...
Rindou nghe từng lời Izana nói, trái tim trong lòng không biết đã nhói lên bao nhiêu hồi, chỉ biết rằng nó khiến em đau đến mức khó thở.
- Đây là tình yêu sao? _ Em ngẩng mặt nhìn cậu bạn thân ngày nào, chua chát hỏi.
- ...
- CẬU PHÁ HỦY CUỘC ĐỜI MÌNH! BẮT MÌNH PHẢI CHỊU ĐỰNG TẤT THẨY NHỮNG THỨ NÀY! ĐÓ GỌI LÀ TÌNH YÊU SAO!!!?
Rindou như phát điên với mọi thứ, em gằng cổ gào lên đến nổi khàn giọng.
Từ Akira, Kyubi, Keiko và bây giờ là Izana, tất cả những người mà em tin tưởng nhất lại đang cùng nhau đối xử với em thế này đây...
Rindou không muốn nhìn mặt Izana nữa. Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, em cố dặn mình bình tĩnh lại rồi cứ thế lạnh lùng rời đi.
Izana không có ý định đuổi theo, những gì cần nói cậu đã nói hết rồi, Rindou không chấp nhận được thì đành vậy.
Hơn nữa, việc cậu làm rõ ràng là sai mà...
- Tạm biệt quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành.
Sanzu cùng với bó hoa hồng đỏ trên tay, bước ra từ tiệm hoa bên ven đường.
Mở cửa xe, Sanzu đặt bó hoa xuống ghế phụ nhẹ nhàng hết mức có thể. Khi đã chắc chắn rằng những cánh hoa ấy sẽ không bị nhàu dập, hắn mới dám thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi.
Bó hoa này không có gì đặc biệt, hắn thậm chí còn không phải kẻ thơ thẩn thích ngắm hoa. Thế nhưng vì đem tặng cho người quan trọng, thứ này cũng cư nhiên mà trở nên quan trọng.
Nghĩa trang khu vực địa phương.
Giọt nước trong vắt đọng lại trên thành mộ, như kim cương ánh lên óng ánh dưới ánh mặt trời. Sanzu chắp tay thành kính thầm gửi gắm những lời nhắn nhủ đầy tình yêu thương đến người ở một thế giới khác.
Đã từ rất lâu rồi, từ khi hắn mới chỉ là một thằng cu lớp hai, mẹ hắn đã mất từ lúc đó. Bia mộ khắc tên Akashi Yuuko này, chính là của bà ấy.
Đặt bó hoa hồng đỏ mà mẹ thích lên trước mộ, Sanzu ngồi bệt xuống đất, khui lon bia trên tay, ngồi đó ôm gối uống một mình.
Hắn rất ít khi đến đây, nhưng nếu đã đến thì sẽ ngồi lại rất lâu. Không làm gì cả, hắn chỉ ngồi đó và nghĩ vu vơ về những thứ xung quanh mình.
Tuy là nghĩa địa nhưng nơi này lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, không biết là vì nó yên tĩnh hay là vì có mẹ ở đây nữa...
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác ấm áp khi được nằm trong vòng tay lạnh lẽo của mẹ. Dù vài hôm sau đó cơ thể mẹ có chút bốc mùi, nhưng hắn vẫn không gọi cho cha hay người làm, không có mẹ hắn không ngủ được đâu...
- Cậu chủ! Làm ơn hãy mở cửa ra đi ạ!
- Cậu chủ! Hãy để chúng tôi đưa bà chủ ra ngoài!
- Cậu chủ!
Có đói có rét, hắn vẫn nhất quyết không mở cửa ra. Thậm chí khi đám người đó có ý định phá cửa, hắn còn dùng hết sức để lôi tủ đồ để ngăn lối ra vào.
Hắn không muốn ai đem mẹ đi hết.
- Cậu chủ, xin cậu!
Không ai hết.
Cho đến khi cha của hắn hoãn công tác và trở về nhà.
- ÔNG MUỐN ĐƯA MẸ TÔI ĐI ĐÂU!? ÔNG BUÔNG BÀ ẤY RA! BUÔNG RA!!!
- Tắm rửa cho nó thật sạch rồi cho nó uống thuốc đi.
- Vâng ạ. Đưa cậu chủ vào nhà tắm mau lên.
- BUÔNG RA!!! BUÔNG TAO RA MAU LÊN!!! TỤI MÀY ĐƯA MẸ TAO ĐI ĐÂU!!!?
Tỉnh dậy sau ngày hôm đó, hắn chỉ có thể hàng ngày đến thăm mẹ ở nơi hoang vu này.
Có lẽ cũng từ lúc đó, mâu thuẫn giữa hắn và cha ngày càng gay gắt hơn. Cha không quản được hắn, thế rồi buông thả, để mặc hắn thích làm gì thì làm, điều đó cư nhiên biến hắn trở nên hư hỏng như bây giờ.
Cha làm ra bao nhiêu thì hắn phá nát bấy nhiêu, thanh danh tiếng tâm lẫy lừng bao năm cũng bị một thằng phá gia chi tử như hắn làm cho ô uế, đôi lúc còn không ngẩng mặt lên nổi.
Sanzu thấy hả dạ lắm, ông già xứng đáng với tất cả điều đó. Nếu không phải vì ngày trước ông ta vô tâm với mẹ như vậy, có khi bây giờ mẹ vẫn còn ở đây, vẫn còn ở ngay bên cạnh hắn như hôm nào.
Vậy nên, hắn chưa từng hối hận với bất cứ việc gì mình đã làm.
Ngồi ngơ ngẩn trước máy bán nước tự động, mặc kệ người đi qua có nhìn ngó thế nào, Sanzu vẫn ngồi đó và ngẫm xem mình nên uống cái gì. Bên trong chỉ toàn là nước ngọt, chẳng cái nào hợp khẩu vị của hắn cả.
- Cứ tưởng anh phải làm chuyện gì đó cao cả hơn khi đá Rindou đi chứ?
Sanzu ngẩng mặt nhìn người vừa lên tiếng. Còn tưởng là ai, hoá ra là thằng cu Izana.
- Chuyện của mày à?
Vốn dĩ đã không ưa Izana ngay từ những ngày đầu mới gặp, nay chia tay Rindou nên hắn chẳng cần phải nể nang gì, Sanzu liền đứng dậy face to face với em nó.
Tay chân vặn vẹo, tinh thần sẵn sàng đập cho Izana một trận nếu nó dám nói nghịch ý hắn. Mấy nay toàn ở nhà nên tay chân hắn cũng ngứa ngáy lắm rồi.
Nhưng Izana hôm nay rất lạ, vẻ mặt của nó khi đối diện với Sanzu lại chẳng có chút sợ hãi, ngược lại còn trông rất ngạo mạn nữa.
- Anh định cứ như thế này mãi sao? _ Izana không thèm quan tâm hắn định làm gì, ôn tồn hỏi.
- Thì sao? _ Sanzu bẽ cổ kêu lên răng rắc, hắn đang rất hăng hái đây. Izana nhìn vào mắt hắn, môi hé cười một cách chua chát:
- Anh sẽ chỉ đứng nhìn Rindou chết dần chết mòn sau khi anh rời đi đúng không?
Câu hỏi khiến Sanzu phải ngây lại hai ba giây, hắn nhìn cậu, ánh mắt hiện lên chút hoang mang. Rindou đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhìn biểu cảm của Sanzu, Izana bất giác che miệng phì cười:
- Vẫn còn lo lắng à? Cứ tưởng anh hết yêu cậu ấy rồi.
Sanzu nghĩ rằng mình bị trêu liền trao cho Izana ánh mắt không mấy thiện cảm, tay chân lại tiếp tục khởi động, giọng gằng lên:
- Cẩn thận cái mồm của mày đấy.
Thế mà Izana vẫn đứng đó che miệng cười khúc khích, Sanzu nghĩ thầm chắc do cậu học nhiều quá nên bị khùng, không buồn đánh nữa. Nhưng hắn nào biết được, ẩn sau nụ cười đó là một trái tim đang vụn vỡ dần.
Izana cười, nhưng đôi mắt kia lại ướt đẫm.
Rồi bất chợt nhỏ giọng hỏi:
- Anh quay lại với Rindou được không?
- ...
Sanzu lại lần nữa nhìn Izana bằng ánh mắt đầy khó hiểu, thằng khứa này nãy giờ cứ nói lan man cái gì ấy.
- Tôi biết cậu ấy còn yêu anh rất nhiều. Anh không cần phải lo việc mình sẽ bị từ chối đâu.
Vừa khóc vừa cười, miệng thì lại nói ra những lời vô cùng khó hiểu.
Izana làm Sanzu không khỏi nực cười:
- Chẳng phải mày cũng yêu Rindou lắm sao? Giờ tụi này chia tay rồi, chẳng phải là cơ hội tốt cho mày à?
Izana nghe thế, vô giác lắc đầu:
- Không... Không còn gì nữa đâu. Anh đáng lẽ không nên cho tôi cơ hội đó... mọi thứ đã bị tôi làm hỏng hết rồi...
- ...
- Nếu không phải vì tôi nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội, có thể mọi chuyện đã không đến mức này. Để bây giờ đến cả nhìn mặt cậu ấy tôi cũng không dám... _ Izana bật khóc, hai tay bấu chặt vào chiếc quần âu, nức nở đến nỗi đôi bờ vai run lên bần bật.
Cu em trước mặt nói chuyện không đầu không đuôi, Sanzu dù không rõ chuyện gì nhưng lại có dự cảm không lành. Lời nói của thằng khứa này cũng thật mờ ám đi, làm hắn theo tự nhiên mà suy diễn ra đủ thứ trong đầu.
Nổi điên, Sanzu nắm lấy cổ áo Izana:
- Mày đã làm cái đéo gì với Rindou?
Mà Izana lúc này đã bị cảm xúc lấn át lý trí, cậu không buồn nghe lời hắn hỏi mà chỉ luôn miệng cầu xin trong cơn nghẹn ngào:
- Xin anh đấy Sanzu, làm ơn hãy quay lại với Rindou, sẽ không ai biết cậu ấy đang phải trải qua những gì, ngoài chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top