19
- Đừng bày trò được không, các cậu có chắc là sẽ dọn dẹp nếu sàn nhà bị bẩn chứ?
Lớp trưởng ngồi nhìn đám con trai đang loay hoay với chiếc xô nhôm trên cửa lớp, nâng gọng kính mà nhắc nhở.
Akira - Người đang đứng chỉ đạo nãy giờ liền gieo cho lớp trưởng một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Con bé thiển cận này hôm nay còn dám lên tiếng nhắc nhở cả Akira à?
Không chần chừ, Akira đi tới trước bàn học của lớp trưởng, lãnh giọng hỏi:
- Nếu sàn nhà bị bẩn thì mày có dọn không?
Có thể khi bị Akira nhìn tới sẽ chẳng đứa nào ở đây dám hó hé, nhưng với lớp trưởng thì khác, con bé không tỏ ra sợ hãi hay dè chừng, mặt đối mặt với Akira mà đáp trả:
- Việc do mấy cậu làm sao tôi phải dọn?
- Thế thì câm mõm lại đi, đấy đâu phải việc của mày _ Nhưng cái thái độ cứng cỏi đó không làm Akira phải rén mà im bặt như mấy bộ yang lake học đường. May cho con bé lớp trưởng được giáo viên cưng như trứng hứng như hoa, nếu không thì cũng bị ả vả cho lệch mặt.
- Thế này đã được chưa Akira?
- Sang bên trái một chút.
Sau khi chỉnh chiếc xô đó xong, bọn nó vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình và đợi Rindou đến...
Xạt.
Rào.
- ... _ Rindou trong phút chốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngây ngốc đứng thẩn người ra trước cửa lớp. Đầu tóc, đồng phục và cả cặp của em, tất cả đều bị ướt hết rồi... là chuyện gì vậy...?
- Ôi trời ơi, Rindou bị làm sao thế!? _ Akira tỏ ra lo lắng kêu lớn lên, lập tức đám chúng nó liền hùa nhau ré lên:
- Rindou à cậu không sao chứ?
- Là ai đã làm chuyện này vậy hả!?
- Người Rindou bẩn hết rồi kìa!
- Chúng mày quá đáng lắm rồi đấy!
. . .
Dưới ánh nắng gắt gỏng của tháng tám, bộ đồng phục mỏng manh lung lay theo làn gió mùa êm dịu. Rindou lau đi mồ hôi trên trán, thở phù một cách nhẹ nhàng, em vừa giặt lại đống đồ của mình ở nhà vệ sinh.
Tuy chỉ là một bộ áo trắng quần tây và một chiếc cardigan thôi, nhưng đối với người đang mang bầu thì thật sự là cả một vấn đề đó. Chưa kể con đỉ cardigan thấm nước rồi nặng dã man, cầm lên cứ ngỡ đang cầm bao xi măng tám kí ấy.
Reeng reeng...
Chuông kêu rồi, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Khổ thật, vậy là em đã mất cả buổi sáng rồi đấy. Mặc dù ngồi trong lớp em cũng ngủ thôi nhưng vẫn đỡ hơn phải còng lưng ở ngoài này giặt giũ, mệt chết đi được.
Cũng may là hôm nay có tiết thể dục nên mới có đồ để thay đấy, nếu không chắc Rindou bẻ lá chuối quấn ngang hông làm tặc răng rồi 🤡
- Rindou giặt đồ xong rồi hả? Xui thật cậu ha, mới sáng sớm tự nhiên lại gặp chuyện như vậy.
Đang yên đang lành, Akira bỗng từ đâu xuất hiện đi đến gần Rindou. Vẫn vẻ mặt đầy lo lắng đó, cô ta ân cần hỏi han em.
Rindou căn bản là chán ghét đến nỗi không buồn nhìn, dù nghe giọng ả văng vẳng bên tai nhưng đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng có. Chuyện ban sáng em cũng không muốn nhiều lời, cất tiếng hỏi thẳng:
- Là cậu làm phải không?
Bị hỏi thẳng thừng khiến Akira có chút ngạc nhiên, Rindou đã đoán ra hết rồi nhỉ? Không những đoán ra mà còn đoán đúng nữa, ayda, xem ra không còn đường chối rồi. Ủa mà, Akira đâu có ý định sẽ chối? Ả ta còn đang rất hả hê đây này.
- Thì sao?
Trước thái độ dửng dưng của người bạn cũ, Rindou cay cú không thôi, chơi với nhau lâu như thế sao em lại chẳng nhận ra con người này hèn mạt tới vậy?
- Tại sao lại làm vậy? _ Xoay người trực tiếp đối mặt với ả, Rindou cau mày nhìn thẳng vào mắt Akira chờ đợi câu trả lời.
- Tại sao hả? Hmm, chắc là tại vì... mình cực kì cực kì ghét cậu.
Từng con chữ mà Akira thốt ra như thể đang đâm thẳng vào lòng tin bấy lâu nay của Rindou. Em đã cố gắng thay đổi, đối tốt với tất cả để nhận lại điều này à?
Em chưa từng đối xử tệ với ả ta, vậy mà bây giờ lại không ngại mồm nói như thế?
- Chắc có lẽ Rindou không biết, nhưng kể từ khi gặp cậu lần đầu tiên, mình đã ghét cay ghét đắng cái bản mặt xinh đẹp của cậu rồi.
- ...
- Mình xinh đẹp thế này, tài giỏi thế này, tại sao mình phải lép vế trước cậu cơ chứ? Tại sao mọi người chỉ chăm chăm vào một đứa nhân cách rẻ rách như cậu? Cậu đâu xứng?
- ...
- Nhưng mà, bấy nhiêu đó cũng chỉ là hình nền thôi. Những gì mình làm bây giờ chỉ mới là khởi đầu thôi Rindou à, cậu hãy cứ từ từ mà tận hưởng...
Akira cong môi cười đầy ẩn ý rồi cứ thế rời đi, bỏ lại Rindou đứng đó một mình.
. . .
Izana
Mình đang đứng dưới nhà cậu này Rindou.
Xuống gặp mình một chút được không?
Nếu cậu giận mình chuyện gì thì ít nhất cũng nên nói cho mình biết chứ.
Đừng im lặng như vậy mà :(
Izana đứng trước quán ăn của Kisaki nhìn lên ô cửa sổ tầng một. Vừa ôn thi xong cậu đã đạp xe thật nhanh đến đây, chỉ để mong bắt gặp Rindou ở nhà và nói chuyện cùng em một chút.
Sáu giờ rồi, đèn phòng đang bật, ô cửa sổ kia đang mở, rõ ràng Rindou đang ở trong đó. Thế mà tuyệt nhiên lại không ngó đầu ra nhìn Izana lấy một cái, cũng không buồn tay ấn xem đống tin nhắn của cậu.
Izana thở dài, rốt cuộc là Rindou bị làm sao vậy? Có phải vì đang mang thai nên tính tình thất thường không? Chắc không phải...
Izana
Cậu không xuống sao?
Vậy... mình về nhé.
Nhắn hai dòng tin cuối, Izana ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ ấy một lần nữa, cuối cùng lẳng lặng dắt xe đi về...
Rindou đặt điện thoại sang một bên, suy nghĩ hỗn độn thế nào lại chậm rãi ngồi dậy, rón rén nhìn ra ngoài.
" Xin lỗi... "
Nhìn theo bóng lưng đơn độc đang ngày càng xa dần, lòng em cũng không thôi bứt rứt.
===
✨ Mô phỏng nhân vật ✨
Hana/Kim Hannah
17
Omega
162cm
Takahashi Mizu
17
Beta
170cm
Vài chap nữa sẽ có thêm nhân vật mới, lúc ấy tui sẽ cập nhật sau nha
💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top