18

- Của quý khách là 800 yên ạ.

Sanzu cầm hoá đơn bước ra từ 7-Eleven, bất cần ngồi xuống bậc thang ngay trước cửa, khui lon bia vừa mua ra mà uống.

- Ấn! Ấn! Địt mẹ mày ngu vãi.

- Chứ tao có biết chơi mấy cái này đâu!

Bên cạnh 7-Eleven là hai chiếc máy gắp thú, một máy là gắp gấu bông, một máy là gắp bao cao su...

Baji và Hana đang chơi máy gắp bao cao su. Và chúng nó vẫn không ngừng cãi nhau từ nãy đến giờ.

- Cút ra! Cầm đi, để tao chơi! _ Hana đá đíc Baji, quạo quọ quăng hai hộp đồ ăn vào người gã.

Baji cũng nép người ra một bên, nhìn Hana phá cái máy đó.

- Địt mẹ mày thấy chưa? Vào tay tao là ngon lành hết! _ Hana nhếch môi tự mãn, chưa gì mà nó đã gắp được một hộp durex rồi này.

Nhưng có vẻ Hana hơi kiêu ngạo rồi, hộp durex nó gắp còn chưa tới ống thông đã rơi cái bẹp xuống.

- Há há! Trời đất ơi ngon dữ luôn á bà _ Baji đắc ý liền cười ha hả vào mặt con bạn. Hana bị quê, giận dỗi giật hộp đồ ăn của mình lại rồi ngoe nguẩy đi đến chỗ Sanzu.

Thấy Sanzu đang trầm tư uống bia, Hana ngồi phịch xuống bên cạnh ngứa mồm nói:

- Mấy lúc mày im lặng trông đẹp trai thật đấy, biết thế tao đã khuyên Rindou đá mày sớm hơn rồi.

Sanzu nghe con nhỏ nói xong liền không buồn uống bia nữa luôn.

Baji đi tới ngồi xuống cạnh Hana, xì xầm cho nó đủ nghe:

- Nói khùng nói điên hồi nó đá bay đầu mày bây giờ.

- Troi oi gke dzay shao _ Hana bàng hoàng mở hộp pizza ra ăn chép chép.

Thế là hai đứa nó lại to nhỏ với nhau rồi cười hí hí. Sanzu biết rõ rằng mình đang bị nói xấu nhưng cũng chẳng buồn để tâm.

Đầu óc hắn bây giờ đang phải bận bịu nhớ về hình bóng của ai kia rồi, về nụ cười và đôi môi của người đó ấy...

Hắn, lại làm cho Rindou khóc nữa rồi.

Trong lòng hắn vẫn không ngừng day dứt mỗi khi nhớ về buổi chiều ngày hôm đó, buổi chiều khi em bật khóc trước mặt hắn.

Còn hắn thì chỉ vô tình nhìn em nức nở...

Dù bây giờ rất muốn đến bên em và nói xin lỗi, nhưng thật lòng thì hắn vẫn chưa đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.

Hắn không muốn trói buộc mình trong hôn nhân hay bất cứ một cô nhân tình nào. Hắn mới 17 tuổi, hắn vẫn muốn tiệc tùng, vẫn muốn làm rất nhiều thứ. Hắn còn cả tương lai kia mà. Hắn không thích ngôi nhà và những đứa trẻ, hắn chưa muốn làm cha. Nên là...

Thôi vậy.

- Ủa, mấy giờ rồi ta?

Nghe Hana hỏi, Baji vừa ăn peyoung vừa lấy điện thoại ra xem:

- Ba giờ mấy gần bốn giờ sáng rồi.

- Trễ vậy rồi á? Mai tao còn phải thức sớm tiếp khách nữa... _ Hana chán chường thở dài một hơi.

Sanzu lúc này mới thôi trầm tư, bên cạnh khàn giọng nói:

- Mày xin má nghỉ một ngày đi, dù sao hồi nãy cũng kiếm được kha khá rồi.

- Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng khách book tao trước rồi, bùng kèo là mất uy tín hết.

Sanzu nhìn con bèo đang úp mặt khóc huhu, hắn cong môi cười rồi nâng lon bia lên uống. Baji bên kia chỉ lo cắm đầu ăn peyoung, không đếm xỉa đến.

Rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Hana ngẩng mặt hỏi:

- Mà này, Ten đem người qua gây hấn với chúng mày à?

- Ừm _ Sanzu vừa điềm đạm đáp, tay vừa móc trong túi quần ra bao thuốc lá, như thói quen rút một điếu đưa lên mồm mà châm lửa.

- Thằng đấy thật là... có chút địa vị là quay về kiếm chuyện ngay nhỉ.

Sanzu phả ra làn khói thuốc trắng đục, cảm thán một cách mỉa mai:

- Cầm đầu băng đòi nợ ở Chiba luôn mà.

- Nghe đồn nó giết Kanji kun để leo lên cầm đầu à? _ Baji chùi mép, quay sang hỏi.

- Lại còn hỏi. Xác anh ấy bị phanh thây man rợ như thế thì chỉ có thằng chó đó làm thôi... _ Nhớ lại khung cảnh khi tìm thấy các mảnh thi thể của đàn anh làm Hana không khỏi rùng mình. Sanzu nghe thế cũng gật gù:

- Lúc trước cứ nghĩ do nó điên tình nên mới xuống tay với tao, vậy mà bây giờ giết cả người đã từng nâng đỡ mình thì đúng là hết thuốc chữa.

- Haha, có khi nào nó đang có ý định cho tụi mình hưởng dương hết không? _ Baji cười lên đầy thích thú.

- Có khả năng lắm đó. Lúc trước chưa có điều kiện nó đã đâm Sanzu một nhát rồi, bây giờ có cả một băng đảng như thế, chuyện nó tìm đến tụi mình lần nữa là sớm hay muộn thôi...

Biết Hana lo lắng, Sanzu liền nhếch mép tự mãn:

- Kệ thằng đấy đi, tụi mày đã có Sanzu đẹp trai ở đây rồi mà.

- Đúng rồi, Ten ghét Sanzu nhất còn gì, khi nào Sanzu bị đâm chết thì tụi mình chạy là vừa _ Baji cũng hợp tác, vỗ vai Hana trấn an con nhỏ.

- Nói thì nghe dễ thế, chứ nếu đứa nào mà xảy ra chuyện thật thì tao chẳng biết phải làm sao nữa. Tao chỉ có lũ chúng mày và má thôi...

. . .

Giờ nghỉ trưa - Cao trung Roppongi.

- Tụi mày định ăn gì?

- Gì đó không có rau.

- Ra ngoài ăn không? Ngấy đồ canteen vc.

- Ok.

Vẫn như mọi ngày, giờ nghỉ trưa vẫn luôn ồn ào như thế.

Izana rảo bước trên hành lang tầng hai, tung tăng chạy đến lớp Rindou để rủ rê em cùng đi ăn trưa.

- Ủa Izana, sang tìm vợ đấy à?

Nhưng khi đến lại chẳng thấy em đâu.

- Vợ mày đi đâu rồi ấy, không có trong lớp đâu.

Izana cũng không nghĩ nhiều, tung tăng đi xuống canteen xem thử.

Không có.

Từ canteen chạy bốn tầng lầu lên sân thượng.

Cũng không có.

Lúc này cậu mới bắt đầu lo lắng.

Izana
Rindou ơi, cậu đâu rồi?

Rindou ơi?

Rindou?

Nhìn tin nhắn chạy trên màn hình, mặt Rindou vẫn không biểu hiện chút cảm xúc.

Em đang ở thư viện, một góc nào đó của thư viện.

Mặc kệ điện thoại cứ rung lên liên hồi, Rindou vẫn vô cảm gấp hạc tiếp.

Trưa nay em sẽ không ăn cơm, và sẽ như vậy cho đến khi nào Izana chịu từ bỏ em.

Em muốn tránh mặt cậu ấy.

Izana sẽ rất buồn, em biết. Nhưng ít nhất thì cậu ấy sẽ không bị em làm ảnh hưởng... Izana xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn mà.

Reeng reeng.

- Rindou về rồi hả? Hồi nãy chồng của cậu có sang tìm đó. Cậu đã đi đâu thế?

Thấy Rindou vừa trở lại lớp học, Akira híp mắt lớn giọng hỏi, là cố tình khiến cho mấy đứa trong lớp phải chú ý đến.

Phút chốc trở thành tâm điểm, đã thế Rindou chẳng thèm nhìn đến Akira một cái, lạnh lùng trở về chỗ ngồi của mình.

Bị Rindou ngó lơ trước lớp khiến Akira cay cú không thôi, tại sao một người cao thượng như ả lại bị một đứa ở dưới đáy như em xem thường cơ chứ?

- Cả lớp, đứng.

- Các em ngồi xuống đi. Mở sách giáo khoa ra, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của tiết trước.

Liếc nhìn Rindou ngồi cạnh cửa sổ, Akira nghĩ có lẽ mình nên dạy cho thằng nhóc đó biết rằng vị trí của nó ở đâu mới phải.













- Đồ cưới kìa anh.

- Muốn vào thử không?

- Được hả?

- Được chứ sao.

- Hí hí, vậy tụi mình cùng thử.

Hai giờ sáng rồi, Rindou lại chẳng ngủ được.

Nghiêng người, em nằm nhìn con hạc giấy nhỏ trong tay, đầu óc vu vơ nhớ về những kỉ niệm cũ.

- Cho hỏi quý khách muốn thử váy cưới hay tuxedo ạ?

- Ừm...

- Anh nghĩ váy cưới sẽ xinh hơn đó.

- Vậy sao? Vậy chị cho em thử váy cưới nhé!

Hồi ấy vui thật, tuy rằng Sanzu có hơi ham chơi nhưng lúc nào cũng nuông chiều em cả.

- Woa, quý khách thực sự rất hợp với bộ váy này đấy ạ! Tôi chưa từng thấy ai mặc nó lại lộng lẫy như vậy!

- Thật sao ạ? Hí hí, Sanzu a, anh thấy em thế nào???

Hắn đã luôn nhìn em bằng ánh mắt đỏ hoe đầy ôn nhu ấy.

- Đẹp, em đẹp lắm.

Ngọt ngào như thể bao nhiêu tình cảm kia đều có thể thấy được qua đôi mắt ngấn lệ ấy.

Sanzu... đã từng yêu em đến vậy mà.

- Sao trong phòng anh lại nhiều hạc vậy?

- Hạc hả? À, anh đã gấp chúng lúc còn nhỏ.

- Để làm gì? Ước hả?

- Không, tại lúc ấy mẹ mới mất nên anh muốn làm gì đó để quên đi.

- Mẹ mất? Thế người đi cùng ba anh bây giờ...

- Là mẹ kế của anh.

- ...

- Bà ấy cũng tốt nên không có vấn đề gì cả. Nhưng anh vẫn không đủ mạnh mẽ để chấp nhận rằng mẹ mình đã mất, thế nên anh đã nghĩ đến chuyện gấp hạc. Cũng như lũ bạn của anh lúc đó, anh cũng đặt mục tiêu cho mình là 1000 con hạc, và khi hoàn thành con hạc thứ 1000 rồi, anh phải quên mẹ của mình đi.

Thế nên là... cho đến khi xếp được 1000 con hạc, hãy để em nhớ anh nhiều thêm chút nữa...

. . .

Dù đã trễ nhưng Cowgurl vẫn lấp lánh ánh đèn, rượu, nước hoa và âm nhạc vẫn còn thoang thoảng, trai gái vẫn đang cười đùa vui vẻ trong những căn phòng ám muội.

- Hai thằng kia đi đâu rồi má? _ Hana vừa tiễn khách ra về liền vào quầy bartender hỏi má Chun. Trong khi má nãy giờ bận đếm tiền nên không để ý, đành nói qua loa:

- Chắc ra ngoài hút thuốc rồi đó, mới thấy hai thằng bắn bida ở kia mà.

- Vậy sao... _ Hana nghe lời má cũng mở cửa đi ra ngoài tìm.

Má Chun vẫn ngồi đó cần cù đếm tiền không ngớt tay. Tối nào cũng bội thu mấy trăm ngàn gần cả triệu yên, má đếm riết cũng quen tay rồi.

Reeng Reeng...

Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên, má nghe thấy nhưng cũng gắng đếm cho xong xấp tiền trong tay rồi mới đi tới nhấc máy:

- Moshi moshi.

- A, cuối cùng má yêu của con cũng nhấc máy rồi.

Nghe thấy giọng nói khàn đục đến biến thái ở đầu dây bên kia, dù không hề giống giọng Sanzu hay Baji nhưng má cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã từng nghe qua rồi.

Nghi hoặc, má cau mày hỏi:

- ... Ai vậy?

- Ôi, má quên con rồi sao?

- Cậu là ai?

- Tổn thương quá đi, con đã đi bao lâu đâu chứ.

- ...

- Mà thôi, để con nói thẳng. Con đang giữ con trai cưng của má này, má có muốn nghe giọng của nó không?

- Mẹ ơi cứu co- Ứ ứm!

Má Chun vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của con trai thì liền mở to mắt.

Là Chifuyu của má... nó bị bắt rồi.

- Má có nghe rõ không ạ? Chắc là rõ ha, chứ con ong cả tai rồi này. Vậy, gặp má ở bến cảng nhé!

- Mày-

- À phải rồi, một mình má thôi đấy. Nếu con phát hiện má đi cùng ai đó, thì con trai của má... Haha, má hiểu tính con mà. Bai má ~

- Ơ này, khoan!

Cụp.

Chun ngây người nhìn cuộc gọi bị ngắt đi trong chóng vánh. Lòng má sục sôi lo lắng, má không biết Ten đang toan tính điều gì. Giữa má và nó liệu có mâu thuẫn gì cơ chứ?

... Không phải.

Lẽ nào... là chuyện đó?

Không chần chừ, Chun vội vơ lấy chiếc túi trên bàn rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top