17

Buổi học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng chuông trường.

Ngoài trời nắng gắt đến cháy da, lớp học nóng nực đến đổ mồ hôi, các bạn học cứ thế mà rời đi gần hết. Chỉ có mỗi Rindou vẫn còn miệt mài với công cuộc gấp hạc giấy của mình.

Em đã cố học gấp chúng từ đêm qua nhưng loay hoay mãi vẫn chưa gấp được một con hoàn chỉnh, nếu không rách thì cũng xấu đến buồn ỉa.

Như con hạc xanh chuối mới gấp này, trông cái mỏ có khác gì cái máng lợn không cơ chứ?

Rindou bất lực thở dài một hơi, em chẳng biết mình đã áp dụng công thức sai ở đâu nữa, cũng gấp như người ta mà ra thành quả thì lạ lắm.

Maybe như người ta thường nói: Không có ai hoàn hảo cả. Có khi ông trời thấy Rindou em xinh đẹp tuyệt vời quá nên mới lấy đi sự khéo léo tỉ mỉ của em chứ gì. Xời, Rindou biết hết đấy!

- Rindou.

Rindou ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp, là Izana vừa mới gọi. Vẫn là nụ cười tươi rói đó, Izana tung tăng chạy đến chỗ em:

- Cậu đang làm gì đó? Chúng ta đi ăn trưa thôi.

- Mình đang gấp hạc giấy nè, định gấp xong rồi mới đi _ Rindou ôn tồn đáp, tay vẫn chăm chỉ đè nén tờ giấy trong tay.

Izana chớp chớp mắt ngạc nhiên, nhìn đống giấy vụn trên bàn Rindou thì che miệng cười:

- Gấp hạc sao? Tự nhiên hôm nay lại có hứng làm mấy cái này vậy?

- Thì... muốn gấp để giết thời gian, cậu biết mình không thích học mà. Nhưng mày mò cả sáng rồi mình vẫn chưa gấp được cái nào nè, Izana có biết gấp không? Chỉ mình đi.

- Cũng không chắc nữa, mình chỉ gấp chúng lúc còn nhỏ thôi, tại hồi đó có cái vụ gấp 1000 con được một điều ước ấy _ Izana vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện Rindou, cầm giấy gấp thử.

Giờ thì đến lượt Rindou che miệng cười:

- Cậu tin cái đó thật đấy à? Ngốc thế.

Bị Rindou chê, Izana liền xấu hổ:

- Thì sao chứ? Tại lúc đó còn nhỏ mà...

- Ừm, thì còn nhỏ. Lúc đấy hình như đứa nào cũng thi nhau gấp rồi ước mấy thứ viễn vông lắm. Vậy còn cậu, Izana đã ước gì thế?

Nghe Rindou hỏi, cả một bầu trời tuổi thơ bỗng ùa về trong tâm trí Izana, cả về điều ước đầu tiên trong đời.

- Mình á...?

Nhớ lại những thứ đó khiến Izana bất giác ngại ngùng, cúi đầu ấp úng:

- Mình...

Nhìn vẻ mặt sượng đỏ của cậu bạn, Rindou bắt đầu nghi ngờ:

- Đừng nói với mình là ước được cưỡi chổi phù thủy hay biến thành siêu nhân đỏ đồ nha.

- Hả? Không! Mình không có ước mấy cái đó! _ Bị trêu, Izana liền xua tay thanh minh.

- Sao mình biết được? Nhưng trông cậu hợp làm siêu nhân điện quang hơn đó, đừng có làm siêu nhân đỏ.

- Đã bảo là mình không có ước làm mấy cái đó mà!

- Ôi xem ai kia đang vui vẻ chưa kìa? Tưởng phải đau khổ lắm khi bị bồ đá chứ.

Giọng nói lần nữa vang lên ở cửa lớp. Akira và đám bạn của ả vừa trở lại từ canteen.

Rindou dù không quan tâm đến Akira nhưng trong lòng cũng không thoải mái nổi.

Chuyện của em vỡ lỡ chưa lâu nhưng ả ta thì thay đổi chóng mặt. Không còn vẻ hiền thục tốt bụng nữa, Akira chẳng khác gì Rindou của ngày trước, xấu tính cực kì.

Có điều, ả ta xảo nguyệt hơn em nghĩ.

- Thì có người bằng lòng đổ vỏ giùm rồi, buồn làm gì nữa chứ?

- Phải rồi ha.

Izana vừa nghe cũng biết là chúng nó đang đá xéo mình, dù muốn nói gì đó nhưng cậu lại không dám, chỉ biết ngồi im bặt.

Biết Izana khó xử, Rindou nhanh tay dẹp dọn đống lộn xộn trên bàn rồi đứng lên:

- Đi ăn trưa thôi Izana.

- À ừ _ Izana cũng vội đứng lên dẹp lại ghế rồi đi cùng em.

Thế mà cái lũ đó cũng không chịu im mồm, mấy thằng con trai còn gắng nói vọng theo:

- Này đừng có vội, cẩn thận đứa trẻ đó!

- Bác sĩ khuyến cáo hạn chế quan hệ đấy, Izana đừng mạnh bạo quá nhé!

- Thôi nào, đừng có chọc vợ chồng người ta nữa.

. . .

- Nước yến của cậu nè _ Izana đặt lên bàn Rindou một lon nước yến rồi về chỗ của mình.

Hai đứa vừa mới ăn trưa xong, có vẻ bữa ăn hôm nay không được ngon, Rindou chẳng vui vẻ tí nào.

- Nãy giờ cậu không thèm nói chuyện luôn đó, cơm không ngon hả? _ Izana lo lắng hỏi, cậu biết Rindou đang buồn chuyện gì nhưng hỏi thẳng ra thì kì lắm...

Mặt của Rindou rốt cuộc cũng giãn ra chút, đáp:

- Cơm canteen có lúc nào ngon đâu chứ.

- Vậy sao? Thế ngày mai mình làm cơm hộp cho Rindou nhé?

- Thế thì mình thà nhịn đói còn hơn.

Nghe em trả lời phũ phàng như thế Izana liền phụng phịu:

- Đâu dở đến mức đó chứ...

Vẻ đáng yêu của cậu làm Rindou phải mềm lòng mà bật cười:

- Xin lỗi.

Uống nước xong thì hai đứa quay lại lớp học.

Đi trên hành lang ồn ào, cả hai đều không nói gì, cứ thế mà bước đi mặc kệ những lời to nhỏ xung quanh.

Dù Izana không biểu lộ quá nhiều nhưng Rindou lại rất bận tâm.

- Izana, tới lớp cậu rồi kìa.

- Để mình đưa Rindou về lớp rồi trở lại cũng được, còn sớm mà _ Vẫn vẻ mặt niềm nở đó, Izana cong môi đáp.

Nhưng cũng bởi sự vui vẻ đó lại càng làm Rindou thêm áy náy:

- Thôi, mình tự về lớp cũng được mà. Izana cứ vào lớp trước đi.

- Nhưng mình muốn đi cùng cậu mà... _ Cảm giác như bị xua đuổi, Izana bắt đầu mếu máo.

Thấy thế Rindou liền vội cười để trấn an cậu bạn:

- Lớp mình tận cuối dãy lận, đi cùng thì phiền Izana lắm. Cậu cứ vào lớp đi, ra về chúng mình lại đi chung.

- Nhưng chiều mình phải ở lại ôn thi nữa...

- Vậy thì mai, mai đi chung cũng được mà.

- ...

- Nhé?

Rindou đã nói tới vậy nên Izana cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Rindou nhe răng cười, đẩy Izana trở lại lớp.

- Bai Rindou _ Cậu ấy vẻ mặt buồn hiu, vẫy tay chào em.

- Bái bai _ Rindou cũng vui vẻ vẫy tay rồi rời đi ngay.

Đi khuất tầm nhìn của Izana, nụ cười trên môi em cũng không còn nữa...

Trở lại lớp học, chào đón em là vẻ mặt đầy chăm chọc của lũ cùng lớp.

- Ồ trở lại rồi kìa.

- Sướng không Rindou?

- Sinh lực dồi dào gớm, đang bầu bì mà cũng... Haha.

- Thì người ta cũng một thời là phịch thủ mà.

Rindou cố bỏ ngoài tai những lời giễu cợt, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.

Một buổi học mới lại bắt đầu...

. . .

- Thưa mẹ con mới về.

- Hai đứa về rồi đó hả? Vào dọn cơm ra ăn nè.

Bữa cơm chiều không quá xa hoa, không phải sơn hào hải vị nhưng lại khiến Rindou cảm thấy ngon miệng. Trở về nhà sau một ngày ở nơi đó, được ngồi cùng bàn với mẹ và anh hai, nếu chỉ có cá khô hay rau sống thôi cũng rất ngon rồi.

- Đứng dậy dọn phụ em đi Ran, ăn xong ngồi ì ra đó à? _ Kisaki vừa nhắc nhở con trai vừa đem chén vào bệ rửa.

- Dạ... Ê Rindou _ Ran nghiêm mặt gọi em trai. Rindou cũng ngây ngô đáp:

- Dạ?

Tẹt.

- Trời đất ơi, dô diên! _ Em vội kẹp mũi rồi đánh Ran bóp bóp. Kisaki cũng phải nhíu mày nín thở:

- Cái gì vậy Ran? Mày lớn rồi đó nha.

- Hehe.

.

.

Lào rào, lào rào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Rindou nằm trên chiếc giường êm ái, cầm giấy đỏ trên tay gấp vài đường, thế là thêm một hạc giấy nhỏ được hoàn thành.

Thật đẹp, mới đó đã thuần thục như vậy rồi.

Nhưng mà...

Gấp như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Phải gấp bao nhiêu mới đủ?

Gấp nhiều thế rồi, người ta có quay về không?

Trong khi em vẫn đang ôm lòng nhớ người ta da diết thế này, thì có lẽ người ta... đã quên em rồi cũng nên.

- Sanzu...

Nhưng cho dù người ta đã làm em tổn thương nhiều đến thế... Dù đã làm em khóc nhiều đến thế...

... Em vẫn không thôi mong mỏi người ta sẽ quay trở về.

. . .

- Đẹp quá em ơi! Hú hú! Dẻo quá dẻo quá!

Hai giờ sáng, tiếng nhạc sập sình vẫn bao trùm lấy Heaven - quán bar thác loạn nhất của Roppongi.

Ánh đèn rối mắt cùng với âm bass căng cực làm mấy cô chiêu cậu ấm phải đê mê trong cơn phê thuốc, đến độ cơ hồ chẳng biết lối về.

Hannah đang uốn éo với thanh cột thẳng đuột trên sàn nhảy, phía dưới là những gã trai đang liên tục hò hét, không ngần ngại quăng đóng tiền tips lên cho nó. Khiến con bé phải khoái trí làm thêm nhiều trò điên loạn, gợi dục hơn nữa.

Sanzu ngồi cách đó không xa, vừa nhâm nhi ly rượu vừa điềm đạm quan sát. Hôm nay hắn dẫn Hannah đến đây nhảy nhót là để dụ khách về Cowgurl, nhưng có lẽ con đó hít hơi quá liều rồi thì phải.

- 10 ĐIỂM!!! 10 ĐIỂM!!!

Thằng Baji cũng điên mất rồi...

. . .

- 2, 4, 6... 14, 16, 18. Đụ má 18 man! Tụi bây thấy chị có giá chưa? Địt mẹ mày giỏi quá Hannah ơi khặc khặc.

Ngồi trong xe, Hannah đếm tiền xong liền ngoác mồm cười lên khanh khách, còn bẻ gương oto xuống rồi chu môi chu mỏ tự mãn.

Baji đang nằm lim dim ở ghế sau cũng không yên mồm mà trêu:

- Giỏi quá cho xin mười nghèn uống cà phê đi.

- Cho cái lồn.

- Keo.

- Muốn thì mai mặc bikini đi nhảy với tao nè, xong rồi hai chị em mình chia tiền.

- Cái lồn.

Mặc kệ hai đứa bạn đang vui vẻ, Sanzu vẫn tập trung lái xe không thèm nói gì. Trong khi bình thường hắn cũng ồn không kém.

- Ayda, hôm nay nhìn anh Sanzu lãng tử dữ ta. Sao không nói gì hết vậy? _ Rồi Hannah là người đầu tiên nhận ra điều đó.

- Gì đâu _ Sanzu cũng không thèm quan tâm, chỉ trầm giọng đáp qua loa.

Baji ở ghế sau ngồi dậy, vừa gãi gãi bụng vừa lờ đờ nói với Hannah:

- Bữa nay người ta làm sadboiz đó má oi.

Hannah nghe Baji nói xong cũng vờ làm ra vẻ bàng hoàng lắm:

- Trời ơi gke dzay shao. Sao bạn Sanzu lại làm sadboiz vậy?

- Người ta bị bồ đá BA NGÀY rồi đó, bạn Hannah thấy ghê chưa.

- Trời oi bị bồ đá shao? Ủa mà... bồ là bé Rindou đó hả? Trời đất ơi, hố hố dừa lòng tao lắm thằng đĩ ơi khặc khặc khặc!

Hannah há họng cười to, Baji cũng không lườn trước được mà đực mặt ra nhìn. Sanzu thì không có gì để comment, hắn biết rõ con quỷ này mất nết thế nào mà.

Baji vội khều vai Hannah nhắc nó tém cái nết lại, có thế con bé mới bừng tỉnh khỏi cơn phê đá. Vội bật mod ân cần, nó ra vẻ cảm thông:

- Thôi đừng có buồn, tình yêu nào thì cũng sẽ có lúc bất đồng thế này mà. Mặc dù là mày hãm thật ủa không phải, ý tao là, mặc dù là mày cũng ơ... cũng gọi là TỐT, nhưng đâu phải lúc nào hai đứa cũng hiểu hết ý nhau đâu, nên chuyện giận lẫy rồi chia tay là chuyện bình thường thôi. Coi như hết duyên rồi đi.

Baji nghe Hannah nói cũng gật gật:

- Hannah nói đúng đó... Ủa mà mày nói chữ tốt nghe miễn cưỡng quá ha?

- Ừ thì... _ Hannah ngập ngừng rồi đánh yêu Baji cái bốp, trách:

- Trời ơi cái thằng bé này hỏi khó ghê! Không có ý gì đâu nhưng mà tới khúc đó chị ngượng mồm á cưng, khó nói lắm.

- Ồ _ Baji cũng ra vẻ trầm trồ lắm. Rồi con Hannah lại bắt đầu che miệng nói xấu:

- Tại chỗ bạn bè nói cho nó vui chứ có đúng đâu.

- Đúng rồi bà, nó điếm thúi lắm bà ơi.

Sanzu vẫn một mặt trầm ngâm, nói xấu nhỏ quá cậu nghe hết trơn rồi.

Thở dài, hắn trong lòng tự cầu nguyện rằng lúc mình phê thuốc sẽ không dở hơi như cái lũ này.

- Chúng mày có muốn ăn gì đó không?

Nhắc đến ăn là mắt hai đứa nó lại sáng rực:

- Ăn pizza!

- Không, ăn peyoung á!

- Không được, phải ăn pizza!

- Không nha má! Ăn peyoung!

- Tao nói ăn pizza là ăn pizza!

- Cái lồn què! Ăn peyoung thôi!

- Cục cứt! Ăn pizza!

Nghe chúng nó cãi nhau om sòm chỉ vì miếng ăn, Sanzu lại lần nữa thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top