16

Từng lọn tóc tím mềm mượt phất phơ theo tiếng máy sấy rào rào trong căn phòng nhỏ. Izana đứng phía sau dịu dàng sấy tóc cho Rindou, vừa sấy tóc vừa ân cần nhắc nhở:

- Cơ thể của Rindou dễ bị nhiễm bệnh lắm nên tắm xong đừng để tóc ướt nhé, không tốt đâu.

Đáp lại sự quan tâm của cậu bạn thân, Rindou chỉ ừm một cái đầy thờ ơ.

- Xong rồi! _ Izana biết tâm trạng của em đang không tốt nên cũng không trách khứ vẻ lạnh nhạt đó.

- Trong lúc Rindou tắm thì mình đã nấu bữa tối cho chúng ta đó. Giờ mau xuống ăn thôi!

Ngược lại cậu còn cố tỏ ra vui vẻ vì mong rằng phần nào đó có thể khiến em cảm thấy tốt hơn.

Izana dẫn Rindou xuống bếp, cậu để em ngồi xuống ghế, một mình tự dọn cơm ra.

Phải nói rằng Izana là một người con trai hoàn hảo nhỉ? Cậu ấy vừa đẹp trai, học giỏi, tốt tính mà còn đảm đang nữa. Quá hoàn hảo luôn rồi còn gì?

Nhưng mà thường thì con trai tốt như vậy sẽ luôn bị crush từ chối :)

- Tại vì mình chỉ mới tập nấu ăn gần đây nên sẽ không được ngon cho lắm, nhưng mình biết Rindou sẽ không chê mình đâu đúng không?

- Chê, canh mặn.

- À...

Không có gì phải buồn hết, buồn thì buồn một chút rồi thôi, không có buồn quài.

Thấy Izana trầm mặc đấu tranh tư tưởng, Rindou đành miễn cưỡng nói thêm:

- Không đến nổi, cũng được.

- Thật hả? Hihi, cảm ơn Rindou _ Thấy chưa, vừa nghe em nói xong là mắt lại sáng rực lên liền.

- Mình sẽ cố gắng hơn nữa, sau này nhất định sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Rindou ăn!

Trông Izana vì mình mà cười tít mắt, tâm trạng của Rindou tự nhiên cũng được xoa dịu đi phần nào.

Izana đã luôn như vậy nhỉ? Cậu ấy luôn sẵn sàng bên cạnh em, lắng lo săn sóc cho em từng chút mà không một lời than vãn. Là người chỉ cần nhìn thấy em cũng có thể mỉm cười, là người có thể vì em mà làm tất thẩy mọi thứ, chỉ cần là em vui...

Dẫu cho em có dơ bẩn hèn hạ, bị người ta ghen ghét, tẩy chay thậm tệ thế nào... thì Izana vẫn một lòng với em như thế...

Một người bạn tuyệt vời ha?

Nhưng như thế chỉ càng khiến Rindou cảm thấy áy náy nhiều hơn mà thôi, bởi vì chính em cũng biết rõ mình đâu xứng để nhận lấy bấy nhiêu tình cảm từ tấm lòng đó, lại càng đâu xứng để đứng bên cạnh Izana nữa...

Cậu ấy, chẳng qua là quá bao dung thôi.



- Mình chưa sẵn sàng, Rindou...

- Chúng ta... mới 13 tuổi thôi mà.

- Hôm nay cậu thật lạ...









- Là ai cả gan dám chọc giận Rindou xinh đẹp vậy?

- Im đi.

- Haha, đến dỗi mà cũng xinh vậy sao?

- Em đang nhức đầu, anh đừng lãi nhãi nữa.

- Rồi rồi anh xin lỗi. Mà Rindou chan này, em và thằng nhóc da đen kia đang quen nhau à?

- Có vấn đề à? Với cả anh tốt nhất đừng gọi Izana như thế.

- Gắt vậy, rồi thì Izana được chưa. Vậy nghĩa là hai đứa đang yêu nhau thật à? Tiếc thật nhỉ...

- Ý gì?

- Đừng khó chịu với anh chứ, chỉ là Rindou chan xinh đẹp đến như vậy, thiếu gì lựa chọn tốt hơn?

- Đó là chuyện của tôi, sao anh cứ lãi nhãi suốt thế?

- Ể? Em biết hút thuốc nữa sao? Thế nào mà cái mặt non nớt này lại châm thuốc thuần thục thế hả? Rindou chan, em quả thật là thú vị đấy. Này, em và Izana... đã làm chuyện đó chưa?

- ... Sơ sơ.

- Sơ sơ? Nghĩa là sao?

- Chẳng đâu vào đâu cả.

- Haha, thế ra đó là lí do khiến Rindou xinh đẹp phải cau mày khó chịu thế này hả?

- Im đi.

- Thằng nhóc đó không thoả mãn được em đúng không?

- ...

- Rindou chan, em có muốn dễ chịu tí không?








- Rindou! Cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi, cậu đã đi đâu vào giờ trưa thế? Sao không trở lại lớp học?

- ...

- Rindou? Cậu sao thế? Ơ Rindou, đợi mình!

- ...

- Rindou! Cậu bị sao thế?

- ...

- Rindou có nghe mình hỏi không?

- ...

- Rốt cuộc là cậu bị sao thế?

- Chia tay đi Izana.

- Hả?

- ...

- Sao lại chia tay? Mình đã làm gì sai sao?

- ...

- Nếu mình sai thì cậu có thể nói với mình mà, mình nhất định sẽ sửa mà!

- Cậu không sai gì hết. Chỉ là mình muốn chia tay thôi.

- Nhưng tại sao lại muốn chia tay? Chẳng phải chúng ta vẫn đang rất tốt hay sao? Hay do nãy giờ mình hỏi nhiều quá làm cậu khó chịu? À hay là do chuyện tối hôm qua phải không? Tối qua là do mình bận làm bài nên mới không thấy tin nhắn của cậu. Nhưng mà, nhưng mà sau này mình nhất định sẽ kiểm tra điện thoại nhiều hơn mà! Mình nói thật đó!

- Mình quan hệ với người khác rồi.

- ... Hả?

- Thế đó, nên chia tay đi.

- ... Cậu, cậu nhất định sẽ không làm vậy mà đúng không? Nếu, nếu cậu bị xâm hại thì cậu cứ nói thật với mình, mình sẽ gi-

- Mình tự nguyện, được chưa?

- ...





Buổi chiều tà năm đó, Rindou cứ thế lạnh lùng bỏ đi, mặc Izana phía sau lưng ngây người nhìn theo.

Cũng từ buổi chiều tháng năm đó, em không còn đòi kẹo ngọt hay đung đưa xích đu nữa, bởi em đã mãi lún sâu vào thứ dục vọng lệch lạc kia rồi.





Hôm nay là sáng Chủ nhật, nghĩa là lại sắp hết một tuần rồi.

- Hai udon, hai ramen của quý khách.

- Cảm ơn anh đẹp trai nhé, mà anh tên gì thế? Nhỏ bạn em thấy anh là nằng nặc đòi vào đây ăn cho bằng được đấy.

- A anh đừng nghe nó, nó nói nhảm đó!

- Haha, gì đâu mà. Anh tên Hakkai, nếu em cần số điện thoại thì đây.

Hakkai hào phóng đưa điện thoại cho cô gái kia.

Thấy thế mấy đứa bạn của cô bắt đầu ghẹo chọc, làm cô bé ngại đỏ cả mặt, lúng túng nhận lấy điện thoại nhập số của mình.

- Đây ạ _ Cô bé ngoan ngoãn, cầm điện thoại bằng hai tay trả lại cho Hakkai.

- Thế liên lạc sau nhé _ Hakkai cong môi cười làm mấy con bé thiếu liêm sỉ hú hét.

Smiley đứng nhìn thằng bạn đang tỏ ra cool ngầu trước gái thì không khỏi khinh bỉ. Tên Hakkai đó đến đây làm nhân viên chỉ là phụ thôi, tán gái mới là chính.

- Sao nhìn tao dữ vậy? À, muốn xin số điện thoại phải không? Khổ thật, đẹp trai quá làm gì chứ. Danh bạ tao sắp đầy rồi, nhưng thôi, thấy mày mê quá nên tao mới miễn cưỡng cho đấy nhé. Nè, nhập đi _ Hakkai đi tới đưa điện thoại cho Smiley, vừa nói vừa vuốt tóc tự mãn.

Smiley không ngần ngại, chu mỏ phun nước miếng cái pụt.

- Đụ má chơi cái trò gì mất dạy vậy!? _ Điện thoại bị dính nước miếng, trai đẹp liền nổi đoá gắt lên.

- Anh hai ngày càng kì cục rồi đó _ Angry đứng gần đó nhanh tay rút khăn giấy đưa cho Hakkai lau điện thoại.

Smiley không thèm quan tâm, ngoe nguẩy bỏ đi chỗ khác.

Ra trước cửa quán, Smiley thấy một cậu trai trẻ đang đứng lấp ló dòm ngó vào bên trong. Mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai mà đứng lấp ló ở đấy làm gì? Tính làm chuyện gì mờ ám hả?

- Định ăn cắp cái gì?

- Dạ không! Không phải đâu! _ Cậu trai trẻ giật bắn mình, vội vã xua tay thanh minh.

- Chứ đứng đó làm gì?

- Dạ em, em muốn xin việc làm ấy ạ...

- Ai cho mà xin?

- Hả? Dạ tại, tại...

Cậu trai trẻ không nghĩ rằng mình sẽ bị hỏi vô duyên như vậy nên ấp úng không biết nói gì. Smiley cũng thật khốn nạn, vừa đứng nhìn người ta ngoác mồm cười vừa bẻ khớp tay rôm rốp, bố ai mà trả lời được?

- A Mitsuya, em đến từ khi nào đấy? _ Nhưng may là Ran đã xuất hiện kịp thời, thấy hậu bối đang bị Smiley ức hiếp liền lên tiếng nghĩa hiệp:

- Cứ vào đi em, nhìn vậy thôi chứ chó nhà anh hiền lắm.

Vừa nghe cũng biết chó nhà anh là ai, Mitsuya chỉ biết cười trừ, rụt rè đi vào trong.

Smiley thì khỏi nói, CAY BÙNG VỊ.

- Cười cái con cặc _ Thấy Hakkai đang che miệng cười thì chửi thẳng mặt luôn, chửi xong lại ngoe nguẩy đi chỗ khác.

Hôm nay Mitsuya đến quán ăn của Kisaki để xin làm nhân viên, cậu bảo vì mình muốn làm gì đó để kiếm thêm chút tiền lúc rảnh, chứ không phải vì nhà Ran ở đây nên cậu mới đến đâu. Thiệc đó.

Ran dẫn Mitsuya vào bếp để gặp mẹ mình, Kisaki giờ đang nấu cơm trưa.

- Đây là Mitsuya nè mẹ, hôm nay nó tới để xin việc _ Ran đẩy Mitsuya ra trước, ý bảo cậu hãy tự nói với mẹ mình.

- Cháu... cháu chào bác! _ Mitsuya lúng túng cúi người chào Kisaki, đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến mẹ chồng, à không, mẹ anh Ran đó. Lớn tuổi rồi mà trông vẫn còn đẹp quá, bảo sao anh Ran lại đẹp trai đến vậy.

- Bạn của Ran hả? Chào cháu nhé _ Trông Mitsuya có vẻ là đứa hiền lành nên Kisaki cũng dễ chịu.

- A cháu... tại cháu cũng có nhiều thời gian rảnh nên muốn làm chút việc bán thời gian... Bác cho cháu làm ở đây được không ạ...?

- Bác có ăn thịt cháu đâu mà nhát vậy? Chỗ bác cũng đang thiếu một đứa, ngày mai cháu cứ đến đây làm.

- Thật hả bác!? Cảm ơn bác nhiều lắm!!! _ Mitsuya mừng rỡ, quay sang hớn hở khoe với Ran:

- Hí hí em được nhận rồi nè!

- Chỉ là được nhận làm nhân viên thôi mà...

. . .

Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa quán của Kisaki.

- Giờ cậu đi đâu? _ Rindou xuống xe, lấy nón chiếc nón tai bèo trên đầu đội lên cho Izana.

- Mình đi học thêm ở trung tâm á _ Được Rindou quan tâm Izana khoái trí, ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho em dễ đội.

Đội xong, Rindou còn không quên nhắc nhở:

- Vậy đi cẩn thận.

- Ừm! Bái bai Rindou! _ Izana cười tít mắt luôn, được crush ân cần đội nón cho như thế Izana cười cả ngày cũng được nữa.

Đợi Izana đạp xe đi khuất rồi Rindou mới vào nhà. Thở một hơi dài bất lực, Rindou thực sự chưa muốn về nhà lúc này. Em không muốn gặp mẹ đâu, dù biết mẹ sẽ không trách nhưng Rindou vẫn day dứt lắm. Mẹ sẽ phải chịu tiếng xấu vì sự ngu dốt của em, cả quán ăn của mẹ nữa...

- Chào buổi sáng Rindou _ Angry nhìn thấy em liền nhe răng cười. Kéo theo Hakkai bên cạnh cũng chú ý đến:

- A chào người đẹp.

Nhìn hai người họ vui vẻ với mình, Rindou bỗng nhiên có chút dè chừng. Vì bị tẩy chay ở trường, em chẳng biết nụ cười của người ta ẩn ý điều gì, nếu họ biết em mang thai thì có phải đang mỉa mai trong lòng không?

Rindou không biết. Em chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo rồi vội vã đi lên phòng.

- Em ấy bị sao thế? _ Hakkai quay sang hỏi Angry, Angry ngây ngô lắc đầu.

- Nhìn cái mặt mày ứa gan quá nên nó không muốn nhìn đó _ Thế mà lại nghe tiếng Smiley từ ngoài sân vọng vào.

- Ai hỏi mày hả thằng quỷ!?

. . .

- Em ở trong phòng nha, để anh xuống nhà lấy trái cây cho.

Ran nói với Mitsuya rồi đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại định bước đi thì đụng trúng Rindou.

- Ủa biết đường về hả? Tưởng ăn dầm nằm dề bên nhà thằng Izana luôn rồi chứ.

Bình thường bị Ran trêu là cái mỏ của Rindou sẽ cãi lại chem chép, nhưng hôm nay em nó chỉ cúi gầm đầu, không trả lời cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, cứ thế lặng lẽ đi về phòng mình.

Ran biết em đang buồn nên cũng không nói gì thêm.

Cạch.

Đến khi đóng cửa phòng rồi Rindou mới có thể yên tâm thở phào, yên tâm vì sẽ không có ai nhìn thấy em nữa.

Đi đến chiếc giường nhỏ ấm áp, Rindou nằm xuống, ôm lấy con sứa bông mềm mịn. Sanzu đã tặng cho em con sứa này đấy, mỗi lần đi siêu thị về anh lại tặng cho em rất nhiều thú bông. Đúng là trẻ con mà...

Thanh thông báo không hiển thị gì mới, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Sanzu đã im lặng như vậy từ ngày hôm qua rồi, trong khi bình thường chỉ cần nửa tiếng hắn sẽ chủ động liên lạc để làm hoà với em ngay. Thế mà lần này hắn lại để em đợi mãi...

Buông điện thoại, Rindou vô vọng nhìn lên trần nhà.

" Chắc... người ta chán mình thật rồi "

Nghĩ thế, trái tim em không khỏi nhói lên một trận đau đớn.

Em vốn biết người ta không yêu mình, vậy mà vẫn cứ nhu nhược đâm đầu vào. Cố chấp tự lừa chính bản thân mình để rồi nhận lại kết quả thế này...

Cạch.

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở làm Rindou giật bắn người, ngồi phắt dậy.

- Rindou? _ Kisaki ló mặt vào nhìn em, mẹ cong môi cười:

- Mẹ vào với con nhé?

Dù Rindou không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.

Kisaki vui vẻ đi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Thấy mẹ từng bước đến gần mình, tim Rindou đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Mẹ sẽ mắng em đúng không? Hay đay nghiến?

Không, mẹ sẽ đánh. Vì sự ngu dốt này, mẹ chắc chắn sẽ đánh em!

Sợ hãi, Rindou lắp bắp muốn nói xin lỗi:

- Con, co-

- Con ăn gì chưa? _ Nhưng Kisaki đã xoa đầu em, dịu dàng hỏi han.

Điều đó làm em ngạc nhiên, mở to mắt nhìn mẹ.

Mẹ... mẹ không đánh em sao?

Kisaki bị vẻ mặt ngạc nhiên của Rindou làm cho phì cười:

- Sao lại nhìn mẹ như thế? Con đấy, về nhà cũng phải thưa mẹ một tiếng chứ, Ran không nói là mẹ cũng không biết đâu.

Có vẻ Kisaki chưa biết chuyện đó nhỉ...

Nhưng sự quan tâm ngọt ngào của mẹ lại làm Rindou cảm thấy tội lỗi gấp bội.

Mẹ thương em đến vậy mà, thế mà em đã làm gì? Tới cả việc yêu thương bản thân mình em cũng chẳng làm được. Để chuyện nhục nhã như vậy bị lộ ra, người ta sẽ nói mẹ thế nào đây?

- Rindou, con sao thế?

Kisaki thấy mắt con trai bỗng đỏ hoe, trông như sắp khóc. Kisaki vừa dứt câu, thành công khiến cảm xúc bên trong Rindou vỡ oà. Em bật khóc nức nở, miệng liên tục nói xin lỗi:

- Hức con xin lỗi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm.. hức tại con, tại con mà mẹ bị ảnh hưởng.. hức.. hức.. tại con mà cả nhà bị ảnh hưởng hức.. tại con hết.. hức.. là tại con hết.. là tại con hết..

Nhìn con trai nhỏ khóc sướt mướt trước mặt, nghe những lời con nói, lòng Kisaki cũng không yên nổi.

- Nếu không phải tại con ngu dốt thì.. _ Rindou lại thêm một lần ngạc nhiên, mẹ đã ôm em vào lòng, dịu dàng dỗ dành em.

- Không phải tại con, Rindou. Để con phải sợ đến như vậy, là tại mẹ.

Vì không có chồng nên từ khi Rindou còn nhỏ Kisaki đã luôn phải tất bật kiếm tiền, toàn thời gian đều để Rindou cho Ran chăm sóc. Nếu Kisaki dành nhiều thời gian để nuôi dạy Rindou hơn thì có lẽ thằng bé đã không lạc lối ngoài xã hội kia như thế, và cũng đã không dại khờ mang thai vào lúc này.

- Mẹ...

- Dù có chuyện gì xảy ra, thì mẹ và anh hai vẫn sẽ luôn bên cạnh con, Rindou à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top