14

Hương hoa huệ ngạt ngào trong căn phòng nhuộm ánh đỏ, đầu tôi ong lên bởi chính mùi hương của mình. Thật lạ, tôi đã không thể tự chủ được nó như bao lần khác. Có lẽ chỉ cần cùng Sanzu va chạm, tôi liền trở nên mất kiểm soát.

" A... " Sanzu gằng giọng rên lên khi tôi bắt đầu nhún mạnh trên thân anh ấy. Tiếng rên trầm khàn đầy đàn ông đó càng củng cố cơn ham muốn đang tràn trề trong tôi.

Nơi giao hoang nhớp nháp đầy tinh trùng, chiếc lỗ hư hỏng của tôi ngậm chặt dương vật to bự của anh, không ngừng nuốt vào rồi nhả ra một cách tham lam.

Tôi ngửa đầu rên rỉ, cảm nhận đầu khấc của anh đang liên tục cọ xát vào nơi mẫn cảm sâu bên trong cơ thể mình. Khoái cảm cứ đến dồn dập, tôi dường như không cảm nhận được cơn đau ở chân nữa.

" Mạnh lên em. Mạnh lên... "

Sanzu nắm lấy eo tôi, chủ động nâng thân dưới lên để dương vật anh vào sâu hơn. Tôi ngây dại chỉ biết làm theo lời anh nói, mông lên xuống ngày càng nhanh hơn, cứ thế để lỗ hư nuốt con cac anh đến lút cán.

" A Sanzu... Sanzu... " Hơi thở tôi gấp gáp, giọng nỉ non đánh vần tên anh trong dục vọng.

Bờ mông căng tròn cật lực lên xuống, thanh âm từ cổ họng bắt đầu lớn dần. Càng ngày càng kịch liệt, hối hả...

Và rồi, tôi giật nảy người bắn tung toé. Sanzu cũng vừa kịp đến cao trào, dương vật bên trong mạnh mẽ phóng tinh vào trong tôi, nhanh chóng lấp đầy cái lỗ hư hỏng đã sớm tê dại bằng đống tinh trùng nhầy nhụa.

Cơn cao trào như vắt hết sức lực của tôi, trước mắt chẳng thấy rõ thứ gì nữa, đầu óc chỉ còn xót lại cảm giác phóng thích đầy sung sướng khi nãy, còn đâu chỉ toàn trống rỗng.

Thấy tôi ngồi đừ ra, Sanzu dịu dàng kéo tôi nằm xuống người anh. Anh ôm tôi nằm trong lòng, vuốt ve tấm lưng trần đã nhễ nhại mồ hôi.

" Mệt rồi hả? "

" ... "

" Thế mình nghỉ nhé "

Chúng tôi đã đùa rằng sẽ quật nhau tám hiệp cho sướng thân, rốt cuộc sau khi xuất tinh bốn lần, tôi thật sự không thể trụ nổi nữa. Sanzu luôn khiến tôi phải kiệt sức.

Anh hôn lên tóc tôi, hạ thân phía dưới từ từ rút dương vật ra, tinh trùng theo đó liền chảy dài xuống mu anh.

Sanzu cẩn thận để tôi nằm xuống bên cạnh, bản thân anh thì đứng dậy, lấy khăn giấy lau đi dịch nhầy trên cơ thể. Sau đó còn không ngại ngần gì, lấy thêm khăn giấy lau sạch bộ phận nhạy cảm của tôi.

Lúc ấy tôi tự hỏi, bộ anh không cảm thấy ghê tởm sao...?

" Em nằm nghỉ tí đi, xíu anh tắm cho "

Anh áp tay lên má tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ôn nhu.

Tôi mang bộ dạng mệt mòi nhìn anh ngây ngốc mà không nói. Khiến anh phì cười, lần nữa cúi người hôn tôi:

" Ngoan nhé "

Thêm vài cái xoa đầu, tôi nhìn bóng lưng anh khuất đi sau cửa nhà tắm, với ánh mắt đầy si tình đang dần thiếp đi, tôi dường như đã hiểu ra cảm xúc của mình.

. . .

Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Âu, Sanzu đưa tôi trở về trường để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Thú thật thì tôi vẫn còn khá mệt, đôi mắt thiếu điều muốn mở không lên. Hai lần làm tình với anh thì y như rằng tôi như người sắp chết ấy. Tinh thần lẫn sức khoẻ đều xuống cấp dữ dội luôn.

" Vết thương trên eo anh, làm sao vậy? " Chợt nhớ ra lúc lâm trận tôi vô tình phát hiện ra bên eo anh có một vết thương khá mới, bèn hỏi.

Sanzu đang tập trung lái xe chỉ cười, đáp:

" Xô xát thôi "

Tôi nghe vậy cũng không buồn hỏi thêm, trông anh có vẻ không muốn cho tôi biết. Nhưng cũng có thể đúng như anh nói, vết thương đó là do xô xát từ những vụ ẩu đả.

Tôi suýt quên mất anh là một thằng bất lương.

" Anh xuống mua chút thuốc nhé "

Sanzu dừng lại trước một cửa hiệu, anh ôn nhu nựng má tôi rồi mở cửa bước ra bên ngoài.

Tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi anh, ngã người hưởng thụ hơi mát đang phả ra từ điều hoà. Cái mát rười rượi khiến tôi phải dễ chịu đến mức muốn thiếp đi.

Có siêu xe thật tuyệt, làm máu trà xanh trong tôi lại bắt đầu trỗi dậy rồi.

Chắc Sanzu đã đá chị Mizu đi rồi nhỉ? Mong là vậy, chứ chỗ ngồi êm ái thế này, tốt nhất chỉ nên để mình tôi đặt mông lên thôi.

Cạch.

Anh mở cửa bước vào trong xe. Đưa tôi mấy liều thuốc cùng với nụ cười trìu mến, anh nói:

" Thuốc bổ cho em, ngày ba lần cho khoẻ " Anh vừa nói vừa gạt cần số, nhanh chóng lái xe rời đi, cũng đã sắp đến giờ học rồi.

Tôi cầm bịch thuốc trên tay mà lòng khó tả lắm, chỉ biết nghệch mặt ra nhìn. Một lời cảm ơn thì sao nhỉ? Phải rồi, phép lịch sự tối thiểu.

" ... Cảm ơn anh "

" Ơn nghĩa gì, uống cho khoẻ rồi ăn uống đều độ một chút, em gầy quá đấy "

" ... "

Thường thì chỉ có mẹ và anh hai nhắc nhở tôi như vậy.

Nói cách khác, anh là người duy nhất đã quan tâm tôi sau bao người tôi từng ngủ cùng. Trong khi đến cả bản thân tôi cũng chưa từng trân trọng sức khoẻ của mình.

. . .

Xoạc. Tôi kéo màn đi ra bên ngoài. Chiều có tiết thể dục nên chúng tôi đang thay phiên nhau thay đồ để kịp chạy tiết.

Tôi đem quần áo vừa thay ra xếp lại, đi tới xếp gọn vào tủ quần áo của mình.

Izana cũng đang xếp đồ của mình, cậu ấy đứng ngay bên cạnh tôi nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhìn tôi lấy một cái. Từ cái lúc Sanzu đưa tôi trở lại trường rồi, Izana đã không hề nói chuyện với tôi. Mặc kệ tôi vẫn đang lê lết cái chân phế một cách khó khăn.

Vờ sắp xếp lại tủ đồ của mình, tôi lén lút nhìn Izana. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, tôi không muốn hai đứa giận nhau tí nào.

" Nhảy sào khó thật nhỉ? Bình thường đã nhảy không được rồi, bây giờ chân mình còn bị què thế này "

Tôi cố bắt chuyện với Izana, nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng.

Izana chỉ một mặt nhìn vào cái tủ kia, dọn dẹp gì đó mà tôi không rõ.
Nhưng cậu ấy đã không hề trả lời.

Biểu hiện của Izana khiến tôi không buồn nói nữa. Thở hắt ra một hơi bực dọc, tôi đóng cửa tủ lại, nhanh chóng rời đi.

" Tìm cách che cái cổ của cậu trước đi " Nhưng ngay lúc đó, Izana lại lên tiếng với vẻ mặt khó chịu lắm.

Tôi lúc này mới nhìn vào chiếc gương to trong phòng thay đồ, khắp cổ tôi là đầy rẩy những vết hôn nhạt màu.

" Mình không có vấn đề nếu cậu chỉ chơi bời qua loa với Sanzu, nhưng nếu muốn cùng anh ta bước vào một mối quan hệ, mình nghĩ cậu nên xem lại "

Izana nói rồi liền bỏ đi. Dù không thể hiện quá nhiều nhưng tôi biết cậu ấy đang tức giận đến thế nào.

Trở nên như vậy, có phải vì tôi chưa từng cho ai hôn lên cổ hay không?

.
.

[ Em yêu đang làm gì đó? ]

[ Đi chơi với anh không? ]

.
.

Ran vừa trở về sau một ngày bận bịu với đống bản vẽ kỹ thuật của anh ấy. Anh không vào phòng ngay mà dừng lại trước cửa phòng tôi, hỏi với giọng điệu khó chịu lắm:

" Thằng dưới nhà là ai vậy? "

Tôi đứng trước gương bặm bặm môi cho đều màu son, hờ hững đáp:

" Bạn em "

Anh tôi nghe thế liền mỉa mai:

" Bạn tình à? "

Tôi cau mày, bực bội đóng nắp son lại. Vừa ngồi xuống giường mang vớ vào, vừa đáp:

" Anh nghĩ em là người như thế sao? Bạn tình? Bộ ham muốn lắm hay gì "

Tôi vốn không phải người đàng hoàng, nhưng lại chẳng thích ai động vào tim đen của tôi cả.

" Ai biết. Nhưng mặt lồn của mày thế đéo nào cũng có chửa hoang. Đi chơi với mấy thằng đó miết đi, tao nói coi có không " Ran cảnh cáo tôi lần cuối trước khi hậm hực bỏ về phòng.

Mặc kệ ông ấy, tôi cũng có hơi sức đâu mà quan tâm. Nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi vội cầm áo khoác đi xuống nhà.

Thấy Sanzu ngồi bấm điện thoại trước nhà, tôi vừa xỏ giày vừa cười hỏi:

" Anh đợi em lâu không? "

" Không, đợi em thì bao lâu cũng được " Anh đứng dậy, vui vẻ đáp.

Đợi tôi mang giày xong, anh khoác vai tôi cùng đi. Nhà tôi trong hẻm, thế nên hai đứa phải mất một lúc đi bộ ra đường lớn, chiếc siêu xe của anh đỗ ngoài đó.

Đây không phải lần đầu tiên Sanzu đến nhà tôi. Từ sau khi anh chủ động liên lạc trở lại, tính đến nay đã hơn một tháng rồi. Chúng tôi vẫn chưa rõ ràng về mối quan hệ này nhưng vẫn thường xuyên đi chơi với nhau vào mỗi tối.

" Đưa tay cho anh "

Đóng cửa xe, anh không nổ máy ngay mà nói. Tôi thấy tò mò, cũng đưa tay cho anh nắm.

Sanzu mở cốp phụ trong xe ra, lấy ra một hộp đựng trang sức, trông qua rất xa xỉ.

Nắp hộp bật mở, tôi bất ngờ khi thấy một chiếc lắc tay bằng bạc.

" Hôm trước thấy Rindou tim bộ ảnh trang sức mới của Bvlgari, chợt nhớ tay Rindou cũng khá trống nên anh đã mua cho em "

Sanzu vừa đeo chiếc lắc vào tay tôi vừa ôn tồn nói. Tôi nhìn chiếc lắc lấp lánh dưới ánh đèn vàng, trong lòng không biết diễn tả hạnh phúc thế nào.

Thật lòng thì tôi vui tay nên mới thả tim bài viết đó, bản thân không có thói quen đeo trang sức vì lúc quan hệ sẽ vướng víu lắm. Nhưng thật sự cảm động vì anh đã luôn quan tâm đến tôi, từng chút một.

" Anh không hiểu tâm lý Omega cho lắm, nhưng anh mong Rindou sẽ thích món quà của anh " Anh hôn lên tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy âu yếm.

" Em thích lắm. Cảm ơn anh "

Tôi nâng mặt anh lên, chủ động trao anh nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Như một lời tỏ tình, nụ hôn ấy đã mang theo cả tình cảm của tôi...

. . .

Sau bao mối tình dang dở với người cũ, có lẽ lần này tôi đã đúng khi quyết định mở lòng với Sanzu. Anh ấy thật sự rất yêu tôi.

Tình yêu không thể hiện qua những thứ vật chất xa hoa mà đơn giản chỉ là cách anh dành thời gian bên tôi, lắng lo chăm sóc cho tôi hết mức có thể.

Thời điểm đó tôi dường như đã sống trọn trong tình yêu của anh, như có thể dang tay bơi lội trong bể tình đầy sến súa ấy.

Nhưng rồi, ngay lúc tôi muốn bỏ lại tất cả để yên bề bên anh, thì...

" Nó còn dám vác mặt đến trường cơ đấy "

" Loại nó thì làm gì biết nhục đâu "

" Nếu là tao chắc tự tử cho rồi "

" Tụi mày coi clip chưa? Má ơi nó rên như ai chọc tiết "

" Haha coi rồi, bucu hơi bị vip pro "

" Dâm vãi cả chưởng "

...Rốt cuộc thì, đống clip sex của tôi đã bị leak lên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top