13

@haitanirindou đã cập nhật trạng thái.

ông trời nhỏ của em chắc đang bận rộn với đống rác lắm nhỉ? thương quá đi :( thương muốn khóc luôn T-T

nhưng mà có làm có chịu chị nhỉ? khi nào chị dọn xong cái đống đó hai chị em mình lại gặp nhau nhé ^^

tận hưởng đống rác đó hết mức khi còn có thể chị nha @takahashimizu :)

❤️ izana và 3.984 người khác
😡 ran haitani
💬 657 bình luận

hiển thị thêm bình luận...

unk sắp có drama nữa

unk(1) tiêu mizu rồi, sao lại động đến hà thiên lộn chứ :))
↪︎ unk(2) gato à?
↪︎ unk(1) ai lại gato với con đỉ :)?
↪︎ unk(3) cá mè một lứa với bạn mizu rồi, nhìn tưởng con người chứ mở mồm ra mới biết súc vật
↪︎ unk(1) :))

unk đánh nhỏ đó đi rindou, tao ủng hộ

unk(4) học chung với mizu áp lực vc chúng mày ạ, lỡ nhìn nó thôi cũng bị hẹn ra cổng trường
↪︎ unk(5) bro vậy còn may chán, nhỏ lớp tôi bị nó đánh ngay trong lớp =))

unk tại sao cứ phải dùng bạo lực để giải quyết nhỉ?

unk(6) "ông trời nhỏ" :)) cả hai má đều không hơn thua gì nhau, đều không ra gì :))
↪︎ unk(7) mày thì ngon quá cơ

. . .

" Ngày mai nhớ thức sớm đưa em đi học đấy. Từ bây giờ đừng để nó đi đâu một mình nữa " Mẹ vừa dẫn tôi về từ bệnh viện, thấy anh Ran nằm trên sofa thì tiện nói.

Anh hai ngẩng lên, quay đầu nhìn tôi đang lê từng bước vào nhà. Rồi anh lại nằm xuống chơi điện thoại, đáp lại với vẻ bất mãn lắm:

" Chắc cũng cái mỏ nó chọc người ta trước mới bị vậy, cái mặt hiền quá mà "

Không ngoài dự đoán của tôi, anh vừa dứt lời liền bị mẹ chửi cho:

" Mày hay quá ha, em mày bị người ta đánh mày không lo còn mở miệng nói vậy hả!? Nó mà bị ai đánh lần nữa là tao lôi mày ra đánh trước đó! Làm anh mà vô trách nhiệm, chẳng được tích sự gì! "

" ... "

Mẹ đang nóng nên có lẽ đã hơi nặng lời, làm anh Ran tổn thương luôn rồi. Coi cái cách anh ấy hậm hực bỏ lên phòng kìa. Haha.

" Nói nó chút cái là nó vậy đó. Con với cái, tao mệt với lũ tụi bây thật sự " Kisaki vừa cởi áo khoác ra treo lên vừa lầm bầm. Nói rồi mẹ đi tới dìu tôi:

" Lên phòng tao tắm cho rồi xuống ăn cơm "

" Dạ "

Tôi ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Giờ chân bị sưng lên nên di chuyển khó khăn lắm, không có người dìu là lết tới sáng mai mới đến phòng.

Sau khi tắm xong, mẹ bảo tôi gắng nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, khi nào mẹ nấu cơm xong sẽ đem lên cho tôi ăn.

Bản tính lười sẵn nên mẹ nói xong là tôi nằm dài ra giường ngay, tay không yên liền móc điện thoại ra lướt.

Vui ghê, giờ tụi trên confession lại bắt đầu ầm ĩ chuyện tôi bị đánh này. Thêm bà cô chủ nhiệm nữa chứ, đăng có cái status cũng bị nói.

izana
rindou ơi

rindou
ơi

izana

rindou
:)?

izana
mình thấy cậu cũng nên xoá đi

rindou
xoá cậu ra khỏi danh sách bạn bè á hả 🙂

izana
vậy thôi cậu không xoá cũng được :<

rindou
mệt ghê
mình muốn làm gì là chuyện của mình
sai đúng gì cũng là chuyện của mình
ai cần bà đó quan tâm?

izana
dạ mình hiểu rồi
rindou đừng nóng nha
cậu lo nghỉ ngơi cho khoẻ :(

Bực dọc bỏ điện thoại xuống, tôi tự hỏi bà cô đó nghĩ mình là ai? Muốn chỉnh đốn tôi thì đắp chăn mà ngủ đi!

Rindou này đéo và sẽ đéo bao giờ nghe lời bố con thằng nào cả!

Trừ mẹ yêu vì mẹ yêu xinh đẹp tuyệt vời ❤️

. . .

(Sáng hôm sau)

" Què còn ngựa "

Đang chu môi chu mỏ trước gương thì anh Ran tự nhiên xuất hiện lù lù sau lưng tôi, đã vậy còn phán một câu xanh rờn.

" Kệ người ta. Anh thì biết cái gì gọi là xinh đẹp chứ? " Tôi tiếp tục bặm bặm môi cho đều màu son. Biết ông anh già của mình khó tính thế nào, tôi sau đó cũng nhanh tay chỉnh trang lại đồng phục để đi học.

Anh hai dìu tôi xuống nhà, mẹ vẫn đang tất bật làm đồ ăn cho khách nhưng vẫn không quên đưa má cho tôi hôn một cái.

" Bye mẹ yêu "

" Bye con. Ran chạy xe cẩn thận đó nha "

" Con biết rồi "

. . .

" Bye ông già "

" Già cái đmm "

Tôi đưa ngón giữa vào mặt anh trai mình trước khi cùng Izana vào trong trường.

" Cậu làm bài tập Hoá cô giao chưa? " Vừa dìu tôi lên cầu thang, Izana vừa hỏi.

" Chưa, mình đang bị thương mà "

" Nhưng cậu bị thương ở chân mà "

" Thì sao? "

" Thì thôi... "

Izana dìu tôi vào trong lớp, cẩn thận để tôi ngồi xuống ghế. Mọi hành động với tôi đều hết sức dịu dàng.

Izana đã luôn như vậy, kể từ khi chúng tôi còn yêu nhau cho đến khi hai đứa đã chia tay, cậu ấy đã luôn dành tất thẩy sự yêu thương của mình cho tôi.

" Các em ổn định nào, chúng ta tiếp tục với bài học hôm trước nhé "

Ting.

Điện thoại tôi bỗng rung lên dưới hộp bàn. Mới sáng sớm, khứa nào rảnh rỗi lại nhắn tin giờ này nhỉ?

Nhưng vì tôi vốn chẳng thiết tha gì với việc học nên cũng lôi ra xem thử.

sanzu
trưa nay chúng ta gặp nhau có được không?

Ô...

Maybe khứa này rảnh thì được =D

rindou
thôi
khéo em bị què luôn hai chân

sanzu
anh xin lỗi
tự nhiên lại làm ảnh hưởng tới em thế này

sanzu
cho anh chuộc lỗi nhé?
anh hứa sẽ không để em thiệt thòi lần nữa

Tôi cất điện thoại vào hộp bàn, miệng bất giác tủm tỉm một mình. Lạ ghê, đây không phải lần đầu tôi được tán tỉnh, nhưng cảm giác tôi dành cho thằng khứa đó thật lạ...

. . .

" Rindou, cậu ăn gì để mình đi mua cho "

Giờ trưa, Izana vẫn như mọi ngày đến hỏi tôi. Tôi chỉ xua tay:

" Xin lỗi Izana nha, hồi nữa mình đi ăn với bạn rồi "

" Bạn hả? " Izana nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc. Bởi lẽ ngoài cậu ấy thì xung quanh tôi toàn trai, chẳng có nổi một đứa bạn nào. Nhưng tôi chẳng buồn giải thích, chỉ híp mắt mà cười như dở.

Ting.

Điện thoại lại rung lên, tôi lại vội lấy ra xem.

sanzu
anh đang ở trước cổng trường
em xuống được không?
hay để anh lên dìu xuống nhé

Tôi hí hửng nhìn ra cửa sổ, Sanzu và con siêu xe của anh ấy thật sự đang ở trước cổng trường. Izana cũng thấy và có lẽ cậu ấy nhận ra đó là ai, mặt buồn đi hẳn:

" Bạn cậu đó sao? "

Tôi vừa gõ điện thoại vừa đáp qua loa:

" Ừm! "

rindou
em tự xuống được

" Cậu dìu mình xuống đó nhé? " Tôi quên mất chân mình đang yếu đến thế nào, nên phải đành mặt dày nhờ vả Izana.

. . .

Thấy Izana dìu tôi từ xa, Sanzu từ cổng trường nhanh chân chạy vào giúp đỡ:

" Để anh "

Tôi nhớ ánh mắt của Izana lúc đó, như thể muốn đâm chết Sanzu ngay vậy.

" Khổ Rindou của anh quá " Sanzu không dìu tôi mà trực tiếp bế tôi lên, ngay giữa sân trường. Tôi mặc dù ngại vãi cả đái nhưng đéo thể ngừng hạnh phúc được, mồm cứ ngoác ra cười mãi ấy.

Anh bế tôi ra cổng trường, dịu dàng đặt tôi vào chiếc McLaren màu vàng của anh. Thật lòng thì tôi không thích màu vàng lắm đâu, nhưng McLaren màu vàng thì thích, hihi.

" Rindou có nóng không? " Vừa thắt dây an toàn cho tôi, anh vừa hỏi.

" Dạ nóng " Anh nghe thế liền ấn điều hoà mạnh hơn rồi quay lại nhìn tôi:

" Đỡ hơn chưa? "

" Dạ được rồi... " Ditme, mặt anh đang gần tôi lắm, thiếu điều hai đầu mũi muốn chạm nhau luôn rồi.

Dường như biết tôi ngại, anh không chịu nhích ra mà chăm chú nhìn tôi một lúc lâu.

" Hôm đó say quá không nhìn em kĩ, hôm nay mới nhận ra em xinh đẹp đến thế này đấy, Rindou "

" ... "

Giọng anh khàn quá, tôi cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn đang dán chặt vào tôi. Hơn nữa, có mùi gì đó xen lẫn giữa chúng tôi.

Là mùi của Alpha, mùi của Sanzu.

Anh không phải đang hứng tình đó chứ?

" Rindou " Anh dịu dàng nâng cằm tôi lên, cứ thế khiến ánh mắt hai đứa chạm nhau, như dục vọng thôi thúc, khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu hạn hẹp.

Thế rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lưỡi anh nhẹ nhàng tách môi tôi ra, luồng vào trong cùng chiếc lưỡi của tôi quấn quýt.

Chuyện gì đến cũng đến, nụ hôn ngọt ngào đó bắt đầu mạnh bạo hơn, ướt át hơn. Anh có lẽ thật sự hứng tình, tay chân bắt đầu múa võ rồi.

" Ưm " Ngay khi cái tay hư đấy muốn cởi áo đồng phục của tôi ra, Rindou tôi đã vùng dậy đầy oai dũng.

" Sao vậy? " Anh đang muốn lắm rồi, nhìn bản mặt đê mê của anh cũng đủ hiểu. Nhưng trước khi anh bị cơn hứng tình đó che mắt, chúng tôi cần rời khỏi đây trước.

" Đang ở trước cổng trường đó, bộ anh muốn người khác thấy chúng ta chơi nhau như thế nào sao? "

" ... " Sanzu nhìn đám học sinh đang lảng vảng trong sân trường, lưỡng lự một chút cũng chịu về đúng chỗ ngồi của mình.

Lúc chiếc xe nổ máy và chuẩn bị rời đi, tôi vô tình nhìn lên lan can tầng ba, nơi lớp học của tôi, Izana đang đứng đó và nhìn tôi chằm chằm.

Hơi sợ ma nhưng gần như tôi không cảm thấy gì lúc đó, tôi đảo mắt đi, nhìn mặt đường bắt đầu di chuyển.

Chiếc McLaren cứ thế từ từ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top